7 thg 6, 2016

Hòn Tre - Cơ hội bất ngờ cho kẻ dậy muộn

Có nhiều cách để đến Rạch Giá – Kiên Giang như đi máy bay, xe đò hoặc xe máy nhưng vì để an toàn và dưỡng sức cho việc khám phá Nam Du, tôi quyết định ngồi xe khách lên đường. Vì tôi chọn xuất phát vào ban ngày nên khi đến Rạch Giá trời đã tối đen, cổng tam quan thành phố Rạch Giá rực sáng ánh điện và nhiều bạn trẻ dập dìu rủ nhau chè, cháo, sinh tố nơi quán cóc. Người bạn “thổ địa” ra đón tôi cho biết: “Nếu đi xe ban ngày thì tối anh buộc phải ngủ lại ở thành phố Rạch Giá, chờ tới hôm sau mới có tàu đi Nam Du. Cách hay nhất để không phải tốn tiền thuê khách sạn ngủ lại tại Rạch Giá là anh phải bắt xe chuyến khởi hành khoảng 11 giờ đêm để 6 giờ sáng tới, ra thẳng bến tàu luôn”. Tôi đề nghị người bạn lấy xe đưa đi tham quan và ăn đêm tại thành phố Rạch Giá. Nơi này cũng khá tấp nập và có nhiều quán ăn ngon. Điều đặc biệt là không quá khó để tìm một quán thoạt nhìn vào thấy ăn được và giá cả bình dân, không phải lo bị chặt chém.

Theo kế hoạch và hướng dẫn của bạn, tôi quyết định chọn thuê khách sạn để qua đêm chờ trời sáng. Do cả ngày làm việc mệt mỏi và di chuyển bằng xe đi xa nên chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ giữa một thành phố xa lạ mà trước đó thôi, khi chạy xe máy dọc ven biển tôi còn nghe được tiếng ầm ào sóng vỗ.

Điều bi kịch đã xảy ra với tôi trong ngày đầu tiên ở Rạch Giá đó là tôi dậy trễ. Tức tốc chạy ra bến tàu thì thôi rồi, chẳng còn chuyến nào để đi Nam Du cả vì ở đây mỗi ngày chỉ có vài chuyến tàu cao tốc xuất bến vào khoảng 7 giờ và 8 giờ sáng. Người bán vé cho biết, có những mùa cao điểm, muốn có vé tàu cao tốc đi Nam Du phải đặt trước cho chắc chắn. Cô cũng kể, vào mùa biển động, nếu gió giật và bão mạnh thì tàu sẽ không xuất bến. Khi đó, du khách chỉ còn mỗi một việc là lòng vòng dạo chơi tại thành phố Rạch Giá.

Từ cầu cảng nhìn vào đảo Hòn Tre 

Không nản chí, tôi tìm hiểu thì biết vẫn còn một chuyến tàu nữa chưa xuất bến nhưng không phải đi Nam Du mà ra đảo Hòn Tre. Những người dân địa phương cho biết đó là một hòn đảo nhỏ cũng đẹp, đủ sức hấp dẫn dành cho những người dậy muộn, lỡ chuyến đi Nam Du. Không ngần ngại, tôi quyết định mua vé ra Hòn Tre để khám phá.

Hòn Tre đón tôi bằng ấn tượng của đảo, đá và cây xanh phủ bóng núi. Tôi nhác thấy và mường tượng đến hình ảnh của một chú rùa khổng lồ nổi lên giữa biển. Anh bạn thổ địa cho biết, đó cũng chính là lý do người dân nơi đây còn gọi Hòn Tre là Hòn Rùa hay Đảo Rùa.

Tôi quyết định chọn thuê một chiếc xa máy để chạy vòng quanh đảo và chủ động trong việc di chuyển, dừng lại để khám phá. Giá cho thuê xe khoảng 150.000 đồng/ngày và người cho thuê xe luôn chu đáo cung cấp đủ xăng cũng như mũ bảo hiểm để bạn lái xe một cách an toàn nhất. Về chuyện chiếc xe và di chuyển, tôi có một kỷ niệm đáng nhớ. Đó là trong lúc mải mê di chuyển và bấm máy ghi lại hình ảnh đẹp, có một đoạn tôi quên đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, không biết bằng cách nào đó, người chủ xe gọi điện nhắc nhở tôi phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe vì có người nhìn thấy tôi không đội mũ bảo hiểm! Người dân hiền hòa, thân thiện nhưng họ tuân thủ pháp luật và điều đó đã giải thích cho tôi câu hỏi vì sao có cảm giác rất an bình và an tâm khi đặt chân lên hòn đảo này.

Đường đi quanh đảo không rộng nhưng cũng dễ dàng cho việc lái xe di chuyển. Dọc đường đi tôi ấn tượng bởi những tảng đá to có hình thù đẹp và ấn tượng. Người dân địa phương cho biết đó là bãi Đá Bia. Về tên gọi này tôi cũng không thể tìm được câu giải thích thỏa đáng nhưng tôi có cảm giác nó như dấu ấn của đảo, khi bạn bắt đầu những vòng quay đầu tiên của chiếc xe để đi tham quan.

Đi thêm một chút nữa, tôi có cảm giác mọi thứ thật thênh thang đang trải ra trước mắt. Một bên là núi, một bên là biển và cây xanh như điểm xuyết thật duyên dáng. Tôi tìm tới Bãi Chén như lời mách bảo của người dân trên đảo. Tại đây tôi không nhìn thấy chén đâu mà chỉ thấy toàn đá là đá. Đá to, đá nhỏ chen chúc và lấp xấp bên nhau đầy ngẫu hứng. Ven biển có những cây bàng to, tỏa bóng mát. May mắn là tôi đã tìm thấy được chiếc võng được giăng mắc sẵn khi tôi leo qua vài chục bậc đá để vào khu quán nhỏ của người dân địa phương ngay Bãi Chén. Từ đây tôi có thể nghe hương nồng từ gió biển thổi vào, ngắm vô số góc ảnh đẹp, hoang sơ và lãng mạn.

Tạm biệt Bãi Chén tôi bắt đầu khám phá thêm những góc khác của đảo. Không quá khó để tôi chinh phục bởi chiều dài đoạn đường bao quanh đảo khoảng 3,5km, nơi rộng nhất của đảo chỉ chừng 2km và tổng diện tích đảo chỉ 4,3km2. Tại đây, người dân đa phần sống bằng nghề đánh bắt và chế biến hải sản. Tôi thích thú ghi nhiều bức ảnh để lưu niệm.
Sau khi đi lại và chụp ảnh lưu niệm chán chê, tôi quyết định tìm nơi thưởng thức hải sản địa phương. Rất nhiều món ngon được bán bởi các quán ăn tọa lạc tại khu vực ấp 3 – Hòn Tre với giá cả phải chăng. Những con cá, con mực tươi rói; những con tôm tích búng tanh tách; những con cua, ghẹ biển khoe càng… Tôi say lòng với buổi trưa thật ngon với toàn hải sản tươi trong chiếc chòi lá được dựng lên với góc nhìn ra biển lãng mạn và bình yên đến khó tả.

15 giờ 30, tôi tập trung ra khu vực bến tàu để chuẩn bị vào đất liền. Tại đây, thêm một lần nữa tôi có cơ hội nhìn kỹ hơn về huyện đảo với chiếc cầu cảng dài và người dân đang khẩn trương chuyển hàng hóa lên tàu để gửi vào đất liền. 

Ngày mai, tôi sẽ dậy thật sớm để ra bến tàu đón chuyến đi sớm nhất và Nam Du thẳng tiến.

Tác giả hào hứng với không gian đẹp hoang dã của Hòn Tre






Bãi Đá Bia

Quán ăn dọc ven biển được dựng lên bằng lá đơn sơ nhưng lại là điểm nhấn duyên dáng.

Bãi Chén thơ mộng và yên bình 



Hải sản – món ngon ở Hòn Tre 


Cảnh tấp nập nơi bến tàu 


Bài, ảnh: Trương Quốc Phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét