Trong tâm thức của người dân Lý Sơn, khi rắn xuất hiện ở rừng cây hoang vắng, nơi có dinh, miếu thờ linh thiêng thì cho rằng đó là thần linh về ngự trong hình tượng “lốt rắn”, nên không được dùng đá ném, dùng cây đánh phá, cũng không nói lớn tiếng “chửi rắn”. Cũng có người nhìn thấy rắn ở dinh, miếu thì phải vào dinh thờ thắp hương cầu nguyện để được rắn thần phù hộ bình an, không bị quở phạt.
6 thg 2, 2025
Tục thờ thần rắn trên đảo Lý Sơn
Từ thuở xa xưa, khi đặt chân đến đảo Lý Sơn, người Việt đã sinh sống, hòa nhập, giao thoa với nền văn hóa Chămpa bản địa, trong đó có tục thờ thần rắn Naga. Đây là vị thần bảo vệ nguồn nước, giúp mưa thuận gió hòa.
Trong tâm thức của người dân Lý Sơn, khi rắn xuất hiện ở rừng cây hoang vắng, nơi có dinh, miếu thờ linh thiêng thì cho rằng đó là thần linh về ngự trong hình tượng “lốt rắn”, nên không được dùng đá ném, dùng cây đánh phá, cũng không nói lớn tiếng “chửi rắn”. Cũng có người nhìn thấy rắn ở dinh, miếu thì phải vào dinh thờ thắp hương cầu nguyện để được rắn thần phù hộ bình an, không bị quở phạt.
Trong tâm thức của người dân Lý Sơn, khi rắn xuất hiện ở rừng cây hoang vắng, nơi có dinh, miếu thờ linh thiêng thì cho rằng đó là thần linh về ngự trong hình tượng “lốt rắn”, nên không được dùng đá ném, dùng cây đánh phá, cũng không nói lớn tiếng “chửi rắn”. Cũng có người nhìn thấy rắn ở dinh, miếu thì phải vào dinh thờ thắp hương cầu nguyện để được rắn thần phù hộ bình an, không bị quở phạt.
Lai Châu - Sắc màu rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc
Lai Châu nơi nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên và sự đa dạng về văn hóa các dân tộc. Đây là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm nét độc đáo của vùng cao.
Thiên nhiên Lai Châu – Kỳ vĩ và hoang sơ
Lai Châu, nằm ở vùng Tây Bắc Việt Nam, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc mà không nơi nào có được. Vùng đất này là sự kết hợp hài hòa giữa những ngọn núi cao sừng sững, các con đèo hiểm trở và những thung lũng sâu thẳm, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tráng lệ và đầy cuốn hút.
Lai Châu, nằm ở vùng Tây Bắc Việt Nam, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc mà không nơi nào có được. Vùng đất này là sự kết hợp hài hòa giữa những ngọn núi cao sừng sững, các con đèo hiểm trở và những thung lũng sâu thẳm, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tráng lệ và đầy cuốn hút.
Rắn trong tâm thức người Quảng Ngãi
Trong những câu chuyện dân gian của người Quảng Ngãi, hình tượng rắn hiện lên muôn hình, muôn vẻ. Rắn có lúc được người xưa thần thánh hóa và tôn thờ, đi vào đời sống tâm linh; có lúc lại trở thành biểu tượng của cái ác, gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người.
Theo các truyền thuyết, thần thoại được các thế hệ người Quảng Ngãi ở miền xuôi lẫn miền ngược truyền lại từ xa xưa, hình tượng rắn được người xưa khắc họa bằng những “gam màu” đối lập. Rắn vừa là hiện thân cho cái ác, với tâm tính dữ dằn, hung hãn; vừa đại diện cho cái thiện với những biểu hiện nhân tính, biết trả ơn, có tình, có nghĩa.
Theo các truyền thuyết, thần thoại được các thế hệ người Quảng Ngãi ở miền xuôi lẫn miền ngược truyền lại từ xa xưa, hình tượng rắn được người xưa khắc họa bằng những “gam màu” đối lập. Rắn vừa là hiện thân cho cái ác, với tâm tính dữ dằn, hung hãn; vừa đại diện cho cái thiện với những biểu hiện nhân tính, biết trả ơn, có tình, có nghĩa.
Đặc sản may mắn miền Tây vừa 'ra lò' đã hết, khách đổ xô tìm mua, ăn dịp đầu năm
Không chỉ được xem như đặc sản nức tiếng miền Tây với hương vị hấp dẫn, món ăn này còn hút khách vì được tin rằng có thể cầu may, mang lại nhiều tài lộc, may mắn trong năm mới.
Theo quan niệm dân gian, các món ăn từ cá có thể đem lại may mắn cho năm mới. Bởi trong tiếng Hán, cá có cách phát âm giống từ “dư”. Vì vậy, nhiều người tin ăn cá vào đầu năm sẽ mang lại nhiều tài lộc, sung túc.
Thậm chí, vào dịp Tết, những món cá chế biến nguyên con càng trở nên đắt khách hơn, thể hiện thành ý cầu mong một năm “đầu xuôi, đuôi lọt” sắp tới.
Trong đó, cá tai tượng chiên xù là món ăn phổ biến và được ưa chuộng nhất bởi phần thịt chắc, hơi dai và có vị ngọt thơm tự nhiên.
Đây cũng là một trong những đặc sản miền Tây đắt khách, không chỉ hấp dẫn thực khách trong vùng mà còn được các tín đồ ẩm thực ở TPHCM hào hứng tìm mua và thưởng thức.
Theo quan niệm dân gian, các món ăn từ cá có thể đem lại may mắn cho năm mới. Bởi trong tiếng Hán, cá có cách phát âm giống từ “dư”. Vì vậy, nhiều người tin ăn cá vào đầu năm sẽ mang lại nhiều tài lộc, sung túc.
Thậm chí, vào dịp Tết, những món cá chế biến nguyên con càng trở nên đắt khách hơn, thể hiện thành ý cầu mong một năm “đầu xuôi, đuôi lọt” sắp tới.
Trong đó, cá tai tượng chiên xù là món ăn phổ biến và được ưa chuộng nhất bởi phần thịt chắc, hơi dai và có vị ngọt thơm tự nhiên.
Đây cũng là một trong những đặc sản miền Tây đắt khách, không chỉ hấp dẫn thực khách trong vùng mà còn được các tín đồ ẩm thực ở TPHCM hào hứng tìm mua và thưởng thức.
5 thg 2, 2025
Trải nghiệm cơm lu
Phục vụ các món ăn bình dân nhưng quán cơm lu Như Ý (373 Ông Ích Khiêm) để lại ấn tượng khi đa số món ăn được nấu trực tiếp trong những lu đất. Đây không chỉ là điểm nhấn về trình bày mà còn là bí quyết giữ cho món ăn luôn nóng hổi, thơm ngon.
Đỉnh Lao Tỷ Phùng – điểm săn mây “siêu cấp xịn xò”, ngắm trọn thành phố trẻ Lai Châu trong tầm mắt
Đỉnh Lao Tỷ Phùng là "tọa độ" săn mây nhất định phải đến một lần trong đời ở Tây Bắc. Từ đỉnh núi kỳ vĩ này có thể ngắm trọn thành phố trẻ Lai Châu ẩn hiện dưới từng lớp mây lững thững trôi.
Chuyện chưa kể về hành trình phát hiện hồ 'treo' bí ẩn trong hang ở Quảng Bình
Những hình ảnh ban đầu về cấu trúc độc lạ có một không hai của hồ Lơ Lửng (Quảng Bình) đã khiến nhiều người sửng sốt, và câu chuyện tìm ra hồ nước này cũng bí ẩn, đầy sức hút.
Vào tháng 5/2024, đoàn thám hiểm của công ty TNHH Jungle Boss (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã phát hiện một hồ nước bí ẩn trong một nhánh phụ của hang Thung, thuộc hệ thống hang động ở Hung Thoòng.
Cơ duyên tìm ra hồ Lơ Lửng
Hồ nước nằm cách cửa hang khoảng 1 km, có diện tích bề mặt khoảng 100 m², bao quanh hồ là các cột thạch nhũ. Điều đặc biệt, hồ nằm cao hơn nhánh sông ngầm chính trong hang khoảng 15 m, nhìn như được “treo” trên vách hang nên được đặt tên là hồ Lơ Lửng.
Vào tháng 5/2024, đoàn thám hiểm của công ty TNHH Jungle Boss (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã phát hiện một hồ nước bí ẩn trong một nhánh phụ của hang Thung, thuộc hệ thống hang động ở Hung Thoòng.
Cơ duyên tìm ra hồ Lơ Lửng
Hồ nước nằm cách cửa hang khoảng 1 km, có diện tích bề mặt khoảng 100 m², bao quanh hồ là các cột thạch nhũ. Điều đặc biệt, hồ nằm cao hơn nhánh sông ngầm chính trong hang khoảng 15 m, nhìn như được “treo” trên vách hang nên được đặt tên là hồ Lơ Lửng.
Nghe sông “kể chuyện” ngày xưa
Dẫu cuộc sống đang đổi thay từng ngày, từng giờ, nhưng những cư dân sống bên bờ 2 con sông Trà Khúc và Trà Bồng (Quảng Ngãi) vẫn miệt mài giữ lấy những tục xưa, nếp cũ từ trăm năm trước. Điều thú vị là, nhiều tập tục trong số ấy gắn liền với sông nước, như một cách để người Quảng Ngãi ghi ơn những dòng sông.
Trăm năm lệ cúng bến sông
Sông Trà Khúc, đoạn chảy qua địa phận xã Tịnh Long (TP. Quảng Ngãi), có 4 bến sông với tên gọi rất đỗi mộc mạc là bến Cưa, bến Chợ Chiều, bến Lò Rèn và bến Ông Cảnh. Những tên gọi dân dã này đã có từ hàng trăm năm trước và được lớp lớp thế hệ người dân nơi đây truyền miệng đến tận bây giờ.
Xuất phát từ quan niệm vạn vật hữu linh, hằng năm, khi đất trời vào xuân, cũng là lúc người dân xã Tịnh Long tất bật chuẩn bị cho các lễ cúng bến sông.
Trăm năm lệ cúng bến sông
Sông Trà Khúc, đoạn chảy qua địa phận xã Tịnh Long (TP. Quảng Ngãi), có 4 bến sông với tên gọi rất đỗi mộc mạc là bến Cưa, bến Chợ Chiều, bến Lò Rèn và bến Ông Cảnh. Những tên gọi dân dã này đã có từ hàng trăm năm trước và được lớp lớp thế hệ người dân nơi đây truyền miệng đến tận bây giờ.
Xuất phát từ quan niệm vạn vật hữu linh, hằng năm, khi đất trời vào xuân, cũng là lúc người dân xã Tịnh Long tất bật chuẩn bị cho các lễ cúng bến sông.
4 thg 2, 2025
Từ mũi khoan cách đây 27 năm, phát lộ thứ nước tạo giá trị nghìn tỷ đồng
Hơn 20 năm trước, người dân khoan giếng phát hiện nước từ lòng đất có những đặc tính khác lạ. Loại nước này đến nay đã tạo nguồn thu cho du lịch cả huyện lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nguồn nước mang lại giá trị nghìn tỷ
Năm 1998, huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) gặp trận hạn hán lớn, người dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt. Trong bối cảnh đó, ông Phan Ngọc Thành (SN 1960) đã thuê người khoan sâu vào lòng đất để giải bài toán khó khăn này.
Cho đến hôm nay, ông Thành vẫn rất tự hào khi mũi khoan cách đây 27 năm đã tạo nên kỳ tích về phát triển du lịch cho quê nhà.
Ông Thành kể, khi nhóm thợ khoan làm việc khoảng 2 ngày thì nước từ lòng đất bắt đầu phụt lên. Mùi nước lúc đầu rất khó chịu, có màu đục. Nhưng tiếp tục khoan sâu xuống lòng đất, ông phát hiện nguồn nước rất trong và nóng.
Nguồn nước mang lại giá trị nghìn tỷ
Năm 1998, huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) gặp trận hạn hán lớn, người dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt. Trong bối cảnh đó, ông Phan Ngọc Thành (SN 1960) đã thuê người khoan sâu vào lòng đất để giải bài toán khó khăn này.
Cho đến hôm nay, ông Thành vẫn rất tự hào khi mũi khoan cách đây 27 năm đã tạo nên kỳ tích về phát triển du lịch cho quê nhà.
Ông Thành kể, khi nhóm thợ khoan làm việc khoảng 2 ngày thì nước từ lòng đất bắt đầu phụt lên. Mùi nước lúc đầu rất khó chịu, có màu đục. Nhưng tiếp tục khoan sâu xuống lòng đất, ông phát hiện nguồn nước rất trong và nóng.
Ẩm thực rắn
Từ lâu, rắn được coi là nguyên liệu độc đáo trong ẩm thực của người Việt. Với sự kết hợp khéo léo giữa các loại gia vị và phương pháp chế biến, những món ngon từ rắn không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, mà còn mang nhiều giá trị về văn hóa của các vùng miền.
Đặc sản rắn vùng sông nước
Khi con nước đổi màu và dâng cao, tràn vào đồng ruộng, người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật. Nơi ruộng đồng nhiều chuột và rắn, là món ăn “cây nhà lá vườn”, dần dà được nâng tầm thành đặc sản của quê hương. Cũng bởi vậy mà vùng đất này có câu ca dao: “Cần chi cá lóc, cá trê/ Thịt chuột, thịt rắn nhậu mê hơn nhiều”.
Rắn có nhiều loại, nhưng người dân các tỉnh miền Tây thường chuộng rắn nước, rắn ráo, bông súng hay hổ hành - những loại rắn không có độc, chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn để chiêu đãi hàng xóm hay khách phương xa.
Đặc sản rắn vùng sông nước
Khi con nước đổi màu và dâng cao, tràn vào đồng ruộng, người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật. Nơi ruộng đồng nhiều chuột và rắn, là món ăn “cây nhà lá vườn”, dần dà được nâng tầm thành đặc sản của quê hương. Cũng bởi vậy mà vùng đất này có câu ca dao: “Cần chi cá lóc, cá trê/ Thịt chuột, thịt rắn nhậu mê hơn nhiều”.
Rắn có nhiều loại, nhưng người dân các tỉnh miền Tây thường chuộng rắn nước, rắn ráo, bông súng hay hổ hành - những loại rắn không có độc, chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn để chiêu đãi hàng xóm hay khách phương xa.
“Tan chảy” trước vẻ đẹp nguyên sơ của thác Rêu Sìn Hồ
Nếu thác Nậm Lúc ghi dấu ấn trong trái tim của du khách như một “kỳ quan Thác” mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho cao nguyên Sìn Hồ, thì thác Rêu lại khiến trái tim bao du khách ghé thăm đều “thổn thức” bởi vẻ đẹp thuần khiết, thơ mộng của những thảm rêu xanh mướt căng tràn sức sống bao phủ toàn bộ cảnh quan Thác. Đây là một địa danh mới được phát hiện nhưng lại trở nên viral trên các trang mạng xã hội trong những ngày qua, bạn hãy cùng tôi “giải mã” điểm đến mới này nhé!
Đình Tân An: Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
Đình Tân An tọa lạc tại khu phố 1, phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một được xây dựng trên một gò đất cao, mặt hướng ra sông Sài Gòn. Việc chọn vị trí như vậy bởi theo quan niệm người xưa nơi thần linh cư ngụ là nơi bình lặng, tránh sự quấy rối của con người và thuận tiện cho việc bà con trong vùng hoặc những nơi khác tới tham dự lễ hội trong dịp “Kỳ yên” khi phương tiện đi lại của người dân trước đây chủ yếu bằng đường thủy.
3 thg 2, 2025
Vẻ đẹp núi Răng Cưa xã Sin Suối Hồ
Núi Răng Cưa thuộc địa phận xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nằm ở độ cao 2.852 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao thuộc top 15 của dãy Hoàng Liên Sơn. Với lợi thế sở hữu 6/10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, nơi còn gìn giữ được những cánh rừng nguyên sinh với những thảm thực vật phong phú đa dạng và rừng hoa Đỗ Quyên rất phù hợp cho phát triển sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch leo núi, thể thao mạo hiểm (trekking), thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã và đang tổ chức nhiều giải leo núi khám phá các đỉnh núi của Lai Châu.
Khám phá, trải nghiệm quần thể danh lam thắng cảnh Pusamcap
Với vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên và giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, quần thể danh lam thắng cảnh Pusamcap là điểm đến hấp dẫn và hứa hẹn trở thành điểm du lịch đặc biệt thu hút du khách tại thành phố Lai Châu.
Quần thể danh lam thắng cảnh Pusamcap tọa lạc tại bản Gia Khâu I, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu (cách trung tâm thành phố khoảng 6 km, động nằm trên tỉnh lộ nối thành phố Lai Châu với huyện Sìn Hồ) và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 2011.
Đoàn du khách đến từ Hà Nội tham quan Danh lam thắng cảnh Pusamcap
Quần thể danh lam thắng cảnh Pusamcap tọa lạc tại bản Gia Khâu I, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu (cách trung tâm thành phố khoảng 6 km, động nằm trên tỉnh lộ nối thành phố Lai Châu với huyện Sìn Hồ) và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 2011.
Gia Khâu - thung lũng xinh đẹp bậc nhất Lai Châu
Là thung lũng xinh đẹp bậc nhất Lai Châu, Gia Khâu được bao quanh bởi những ngọn núi xanh mướt, những dòng suối trong mát. Bên cạnh đó, nơi đây sở hữu bầu không khí siêu trong lành, thích hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng.
Gia Khâu là một bản làng xinh đẹp nằm cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 5 km về phía Tây, thuộc xã Sùng Phài. Cả bản nằm trọn trong thung lũng nhỏ, bao bọc xung quanh là các dãy núi cao với hệ thống hang động nguyên sơ: hang Ron, hang Khỉ và hang Gấu.
Từ năm 2012, bản Gia Khâu đã được công nhận là điểm du lịch cộng đồng hút khách của Lai Châu. Đến với bản xinh đẹp này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên mà còn được hòa mình trong văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Mông.
Gia Khâu là một bản làng xinh đẹp nằm cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 5 km về phía Tây, thuộc xã Sùng Phài. Cả bản nằm trọn trong thung lũng nhỏ, bao bọc xung quanh là các dãy núi cao với hệ thống hang động nguyên sơ: hang Ron, hang Khỉ và hang Gấu.
Từ năm 2012, bản Gia Khâu đã được công nhận là điểm du lịch cộng đồng hút khách của Lai Châu. Đến với bản xinh đẹp này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên mà còn được hòa mình trong văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Mông.
Ngất ngây trước mùa Cỏ hồng rợp sắc tại cung đường bản Nà Khum
“Đồi cỏ hồng” nằm cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 10km, ngay cạnh đường quốc lộ 279 thuộc địa phận bản Nà Khum, xã Bản Hon, huyện Tam Đường với cung đường di chuyển đẹp nối thành phố Lai Châu với các bản du lịch cộng đồng nổi tiếng của Tam Đường (bản Thẳm, bản Hon)
2 thg 2, 2025
Đồi thông Tả Lèng: Điểm check-in siêu lãng mạn
Đồi thông Tả Lèng sở hữu khí hậu mát mẻ, ôn hòa, khung cảnh yên bình và thơ mộng, là một địa điểm tham quan, cắm trại và check-in cực thơ mộng đến là mê mẩn. Nơi đây khiến cho lòng ta dịu lại, cảm giác vô cùng thư thái, tạm quên đi những ồn ào xô bồ của cuộc sống.
Rừng khộp lớn nhất Việt Nam đẹp nao lòng vào mùa thay lá
Cứ độ cuối mùa đông, đầu mùa xuân hàng năm, khu rừng khộp của Vườn quốc gia Yok Đôn vào mùa thay lá. Cảnh sắc của rừng khộp lớn nhất Việt Nam khiến ai chiêm ngưỡng đều rất thích thú.
Vườn quốc gia Yok Đôn cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khoảng 38 km. Vườn có diện tích hơn 115.000 ha, lâm phần trải rộng giữa hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và tiếp giáp với Vương quốc Campuchia.
Nét đặc trưng của Vườn quốc gia Yok Đôn là khu vực có tính đa dạng sinh học cao với hơn 1.000 loài thực vật, 650 loài động vật, có nhiều loài quý hiếm.
Vườn quốc gia Yok Đôn cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khoảng 38 km. Vườn có diện tích hơn 115.000 ha, lâm phần trải rộng giữa hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và tiếp giáp với Vương quốc Campuchia.
Nét đặc trưng của Vườn quốc gia Yok Đôn là khu vực có tính đa dạng sinh học cao với hơn 1.000 loài thực vật, 650 loài động vật, có nhiều loài quý hiếm.
Truyền thuyết rắn thần nhiều đầu ở Bình Định
Trong truyền thuyết Ấn Độ giáo, rắn thần Naga là vua các loài rắn, thể hiện cho sức mạnh hủy diệt cái cũ, tạo ra cái mới. Rắn Naga ở Bình Định được xem là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa.
Ông Hoàng Như Khoa, thuộc Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm của Bảo tàng tỉnh Bình Định, cho biết, trong Ấn Độ giáo có nhiều rắn thần, nhưng phổ biến nhất là rắn thần Shesha và Naga.
Rắn thần Shesha liên quan đến truyền thuyết về thần Vishnu, người ôm rắn thần Shesha trôi trên biển vũ trụ. Từ rốn của thần Vishnu mọc một đóa sen, sinh ra thần Brahma.
Ông Hoàng Như Khoa, thuộc Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm của Bảo tàng tỉnh Bình Định, cho biết, trong Ấn Độ giáo có nhiều rắn thần, nhưng phổ biến nhất là rắn thần Shesha và Naga.
Rắn thần Shesha liên quan đến truyền thuyết về thần Vishnu, người ôm rắn thần Shesha trôi trên biển vũ trụ. Từ rốn của thần Vishnu mọc một đóa sen, sinh ra thần Brahma.
Thanh bình Phương Độ
Nằm cách trung tâm TP Hà Giang 4 km, xã Phương Độ vẫn còn giữ lại nhiều nét nguyên sơ, thanh bình cùng văn hóa địa phương đặc sắc và những con người hiếu khách.
Mời chúng tôi nếm quả cọ luộc, chị Cháng Thị Tâm (thôn Khuổi My, xã Phương Độ) không quên giới thiệu: "Mùa này cọ ở đây nhiều lắm. Nhưng không phải cây cọ nào cũng cho quả ngon bùi, ngọt, đậm vị. Cây cọ ngoài sân kia năm nào quả cũng hết sớm".
Bóc lớp vỏ xanh đen, nếm thử quả cọ, hương vị của núi rừng ẩn chứa bên trong, chúng tôi như cảm nhận được tình cảm của những người dân chân chất nơi đây. Khách đến với họ như những người bạn phương xa, được dành tất cả tình cảm nồng ấm. Bà con giới thiệu những thứ mà họ nghĩ khách sẽ thích nhất. Nào chè shan tuyết cổ thụ nên hái thế nào, uống ra sao. Nào hướng dẫn đường đi, chụp ảnh ở đâu để có cảnh đẹp nhất, tấm hình ưng ý nhất. Ngôi nhà rêu nào trong thôn đẹp nhất, vì sao thôn Khuổi My có những nhà mái rêu đẹp... Tất cả đều được người dân địa phương nhiệt tình hướng dẫn với lòng mến khách.
Mời chúng tôi nếm quả cọ luộc, chị Cháng Thị Tâm (thôn Khuổi My, xã Phương Độ) không quên giới thiệu: "Mùa này cọ ở đây nhiều lắm. Nhưng không phải cây cọ nào cũng cho quả ngon bùi, ngọt, đậm vị. Cây cọ ngoài sân kia năm nào quả cũng hết sớm".
Bóc lớp vỏ xanh đen, nếm thử quả cọ, hương vị của núi rừng ẩn chứa bên trong, chúng tôi như cảm nhận được tình cảm của những người dân chân chất nơi đây. Khách đến với họ như những người bạn phương xa, được dành tất cả tình cảm nồng ấm. Bà con giới thiệu những thứ mà họ nghĩ khách sẽ thích nhất. Nào chè shan tuyết cổ thụ nên hái thế nào, uống ra sao. Nào hướng dẫn đường đi, chụp ảnh ở đâu để có cảnh đẹp nhất, tấm hình ưng ý nhất. Ngôi nhà rêu nào trong thôn đẹp nhất, vì sao thôn Khuổi My có những nhà mái rêu đẹp... Tất cả đều được người dân địa phương nhiệt tình hướng dẫn với lòng mến khách.
1 thg 2, 2025
Khu bảo tồn rắn hổ mang và hổ chúa độc đáo ở Quân khu 9
Trại rắn Đồng Tâm (có tên gọi khác là Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu) thuộc Cục Hậu cần, Kỹ thuật Quân khu 9. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, điều trị rắn cắn, nuôi trồng, sản xuất thuốc y học dân tộc, gần 50 năm qua (thành lập năm 1977), trại rắn còn được biết đến là điểm du lịch độc đáo bởi nuôi dưỡng, nghiên cứu, bảo tồn hàng trăm loài rắn (hơn 400 loài); đặc biệt là khu bảo tồn hàng trăm cá thể rắn hổ mang và hổ chúa - hai loài được nuôi nhiều nhất để chiết xuất nọc độc.
Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, phóng viên Báo Quân đội nhân dân gửi đến độc giả một số hình ảnh về khu bảo tồn hai loài rắn cực độc được xếp vào Sách đỏ Việt Nam:
110 năm bảo tồn và phát triển một di sản Chăm
Đến thời điểm này số tuổi của Bảo tàng Chăm cũng vừa tròn 110 năm tương đồng với thời gian Di tích Mỹ Sơn được phát hiện.
Độc đáo Trại rắn Đồng Tâm
Với diện tích rộng 12 héc-ta, Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu và chế biến dược liệu (còn gọi là Trại rắn Đồng Tâm, Cục Hậu cần Quân khu 9) có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, điều trị rắn cắn, nuôi trồng, sản xuất thuốc y học dân tộc; đặc biệt nơi đây còn được biết đến là khu du lịch sinh thái khoa học độc đáo không chỉ ở Việt Nam mà của cả khu vực Đông Nam Á.
Phác thảo khu du lịch độc đáo
Trại rắn Đồng Tâm được thành lập ngày 27-10-1977, nằm trên địa bàn ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, cách thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khoảng 9km về hướng Tây.
Trại rắn được thành lập theo sáng kiến của Bác sĩ Trần Văn Dược (Tư Dược) - một người có kiến thức về rắn và say mê công việc nguy hiểm này. Mục đích nuôi rắn của ông Tư Dược là nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài rắn quý hiếm có trong sách đỏ đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Phác thảo khu du lịch độc đáo
Trại rắn Đồng Tâm được thành lập ngày 27-10-1977, nằm trên địa bàn ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, cách thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khoảng 9km về hướng Tây.
Trại rắn được thành lập theo sáng kiến của Bác sĩ Trần Văn Dược (Tư Dược) - một người có kiến thức về rắn và say mê công việc nguy hiểm này. Mục đích nuôi rắn của ông Tư Dược là nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài rắn quý hiếm có trong sách đỏ đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Bánh chưng Huế và lạt mềm thương chặt
Thiệt tình, khi thấy những cái bánh chưng, bánh tét được bó bằng những sợi dây bằng nhựa màu xanh đỏ, tự nhiên tôi thấy cái bánh mất ngon liền.
Như mấy cái bánh chưng, bánh tét ở đường Nhật Lệ - Huế chẳng hạn, có lần ghé mua làm quà cho một người bạn, tôi góp ý cho mệ bán bánh rằng: “Bánh chưng, bánh tét được bó bằng lạt tre sẽ gần gũi hơn, thưa mệ!”; nhưng mệ chỉ cười không ra đồng tình mà cũng chẳng ra phản đối...
Bánh chưng Huế. Ảnh: Từ Ân
Như mấy cái bánh chưng, bánh tét ở đường Nhật Lệ - Huế chẳng hạn, có lần ghé mua làm quà cho một người bạn, tôi góp ý cho mệ bán bánh rằng: “Bánh chưng, bánh tét được bó bằng lạt tre sẽ gần gũi hơn, thưa mệ!”; nhưng mệ chỉ cười không ra đồng tình mà cũng chẳng ra phản đối...
31 thg 1, 2025
Sắc màu phong tục tết của các dân tộc ở Đắk Nông
Người M’nông, Tày, Dao, Nùng, Mông, Thái, Hoa… trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều có những phong tục riêng đón Tết Nguyên đán để cầu bình an, hạnh phúc; ước vọng vào năm mới với những may mắn, mọi điều hanh thông, tốt đẹp.
Tục dựng cây nêu của người Tày, Nùng
Trong quan niệm của nhiều dân tộc thiểu số, cây nêu là biểu tượng của sức mạnh siêu nhiên nhằm xua đuổi ma quỷ, tiêu trừ những điều xui xẻo của năm cũ. Từ bao đời nay, người Tày, người Nùng đón tết không thể thiếu cây nêu dựng trước nhà vào chiều 30 tết. Họ cho rằng, cắm cây nêu để loại trừ ma quỷ, giữ đất, giữ nhà và mang lại may mắn, an lành cho năm mới.
Tục dựng cây nêu của người Tày, Nùng
Trong quan niệm của nhiều dân tộc thiểu số, cây nêu là biểu tượng của sức mạnh siêu nhiên nhằm xua đuổi ma quỷ, tiêu trừ những điều xui xẻo của năm cũ. Từ bao đời nay, người Tày, người Nùng đón tết không thể thiếu cây nêu dựng trước nhà vào chiều 30 tết. Họ cho rằng, cắm cây nêu để loại trừ ma quỷ, giữ đất, giữ nhà và mang lại may mắn, an lành cho năm mới.
Mối lương duyên giữa hai vùng đất
Tam Quan và Sa Huỳnh là hai địa danh thuộc hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. Hai vùng đất này đã có mối quan hệ khắng khít từ hàng ngàn năm trước.
Ăn cà đắng mới hiểu lòng người Êđê
Là nguyên liệu không thể thiếu, hương vị của cà đắng đã trở thành phần quan trọng trong văn hóa ẩm thực của người Êđê và là nét biểu trưng độc đáo cho tính cách bộc trực, hào sảng của người dân Tây nguyên.
Cà đắng vừa hái trên rẫy - Ảnh: V.N.A.
Ẩm thực Êđê là một phần của văn hóa Tây nguyên và trở thành một trong những yếu tố thu hút khách du lịch. Đó là sự hòa trộn tinh tế của thảo dược, gia vị và thực phẩm tươi sống với những phong cách nấu nướng đặc biệt. Mỗi món ăn hay cả bữa ăn đều có sự phối trộn tinh tế giữa vị cay, chua và đắng.
30 thg 1, 2025
Buôn của người Êđê yên bình giữa phố ngày giáp Tết
Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, buôn Ako Dhông (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn giữ không gian yên bình và đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của người Êđê.
Chiều 28-1 (29 Tết), một nhóm người nước ngoài đến từ Pháp vẫn rong ruổi đi bộ ngắm nhìn những ngôi nhà dài của người Ê đê nằm yên bình ngay trung tâm đô thị hiện đại bậc nhất Tây Nguyên.
Đây không chỉ là nơi tái hiện lối sống buôn làng Tây Nguyên mộc mạc, mà còn khéo léo hòa quyện với phong cách sinh hoạt thành thị.
Buôn Ako Dhông (TP Buôn Ma Thuột) vẫn giữ không gian yên bình và đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của người Êđê - Ảnh: THẾ THẾ
Chiều 28-1 (29 Tết), một nhóm người nước ngoài đến từ Pháp vẫn rong ruổi đi bộ ngắm nhìn những ngôi nhà dài của người Ê đê nằm yên bình ngay trung tâm đô thị hiện đại bậc nhất Tây Nguyên.
Đây không chỉ là nơi tái hiện lối sống buôn làng Tây Nguyên mộc mạc, mà còn khéo léo hòa quyện với phong cách sinh hoạt thành thị.
89 loài thực vật ở Vườn quốc gia Tà Đùng nguy cơ tuyệt chủng
Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng, 89 loài thực vật trên lâm phần của đơn vị nguy cơ tuyệt chủng và 59 loài được nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Trên lâm phần của Vườn quốc gia Tà Đùng hiện có hơn 1.400 loài thực vật. Hệ động vật tại đây cũng nổi bật, với khoảng 650 loài, bao gồm 70 loài nguy cấp quý hiếm; 61 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Trên lâm phần của Vườn quốc gia Tà Đùng hiện có hơn 1.400 loài thực vật. Hệ động vật tại đây cũng nổi bật, với khoảng 650 loài, bao gồm 70 loài nguy cấp quý hiếm; 61 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Bản làng Kon Tum trồng dược liệu, làm du lịch thoát nghèo
Ngôi làng du lịch Tu Thó có nhiều căn nhà hướng ra đồi. Từ đây, du khách có thể săn mây, ngắm những vườn hoa hồng Bulgaria.
Làng tái định cư thôn Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, được xây dựng cách đây 5 năm nhằm đưa các hộ đồng bào Xơ Đăng ở vùng có nguy cơ sạt lở về sinh sống an toàn.
Anh A Dâm, một người dân làng Tu Thó, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong cảnh khó khăn, nghèo khổ, mỗi mùa mưa bão luôn lo sợ sạt lở, đất đá vùi lấp, nguy hiểm đến tính mạng”.
Một góc làng du lịch Tu Thó ở miền núi Kon Tum. Ảnh: Thanh Tuấn
Làng tái định cư thôn Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, được xây dựng cách đây 5 năm nhằm đưa các hộ đồng bào Xơ Đăng ở vùng có nguy cơ sạt lở về sinh sống an toàn.
Anh A Dâm, một người dân làng Tu Thó, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong cảnh khó khăn, nghèo khổ, mỗi mùa mưa bão luôn lo sợ sạt lở, đất đá vùi lấp, nguy hiểm đến tính mạng”.
Vị tết từ mứt đậu vườn nhà
Ngay từ lúc ngoại bắt đầu thổi lửa rim đậu đến lúc đường sến lại, mùi thơm nồng nàn tỏa ra từ gian bếp, với tôi một mùa xuân như vậy đã ấm áp, đủ đầy.
29 thg 1, 2025
Nhớ tranh Tết làng Sình
Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước với bộ lịch tường năm 2018 được làm theo phong cách tranh dân gian làng Sình. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Ngày xưa, vào những ngày giáp Tết, khắp các khu chợ ở Huế đâu đâu cũng có bày bán tranh làng Sình, loại tranh thờ nổi tiếng của làng Lại Ân ở Huế, thành ra cứ nhắc đến tranh làng Sình là người Huế lại nôn nao nỗi nhớ Tết về.
Tranh làng Sình là dòng tranh dân gian có từ lâu đời ở Huế, xưa kia có thể sánh ngang với các dòng tranh nổi tiếng khác như tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ ở ngoài Bắc.
Mứt dừa sợi - tết xưa thương nhớ
Thành thói quen, tết nào tôi cũng sên một mẻ dừa sợi. Đó như cách để tôi về thăm lại tết của chính mình...
Trải nghiệm du xuân ở vùng cao sơn ngọc quế
Vùng đất cao sơn ngọc quế - nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế là điểm đến giúp du khách có thêm trải nghiệm thú vị, khám phá nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Quảng Nam trong mùa xuân này.
Sương sâm - Ngọt ngào hương vị tuổi thơ
Thế hệ 8X, 9X chắc hẳn ai cũng từng biết đến món sương sâm - món ngon dân dã được chế biến từ loại lá của dây leo hoang dại, dây dại này có sức sống mãnh liệt, mọc quanh năm nơi các bờ vườn ở miền Tây.
Thuở bé, con nít xóm tôi thích nhất là đi hái lá sâm về, cùng nhau vò rồi chờ cho sương sâm đặc lại, hí hửng múc từng muỗng ăn với nước cốt dừa, hay sữa đặc, đơn giản hơn là ăn với đường cát trắng thêm viên đá lạnh cũng ngon hết sẩy.
Ngày nay, khi có quá nhiều món ăn vặt hấp dẫn rao bán từ quê ra phố để sắp nhỏ tha hồ chọn lựa, nhưng hễ có điều kiện và thời gian là các bà, các mẹ quê tôi sẽ chiêu đãi món ngon này để các con được nếm thử vị tuổi thơ ngọt ngào, thơm mát. Thử nghĩ, dùng muỗng múc một miếng sương sâm màu xanh thẫm cho vào miệng nhai từ từ. Vị thanh, giòn, dai của sương sâm, hoà lẫn vị mát lạnh của đá, ngọt của đường, béo của nước cốt dừa thì tuyệt vời biết mấy!
Thuở bé, con nít xóm tôi thích nhất là đi hái lá sâm về, cùng nhau vò rồi chờ cho sương sâm đặc lại, hí hửng múc từng muỗng ăn với nước cốt dừa, hay sữa đặc, đơn giản hơn là ăn với đường cát trắng thêm viên đá lạnh cũng ngon hết sẩy.
Ngày nay, khi có quá nhiều món ăn vặt hấp dẫn rao bán từ quê ra phố để sắp nhỏ tha hồ chọn lựa, nhưng hễ có điều kiện và thời gian là các bà, các mẹ quê tôi sẽ chiêu đãi món ngon này để các con được nếm thử vị tuổi thơ ngọt ngào, thơm mát. Thử nghĩ, dùng muỗng múc một miếng sương sâm màu xanh thẫm cho vào miệng nhai từ từ. Vị thanh, giòn, dai của sương sâm, hoà lẫn vị mát lạnh của đá, ngọt của đường, béo của nước cốt dừa thì tuyệt vời biết mấy!
28 thg 1, 2025
Tri Tôn - lấp lánh huyền tích miền biên viễn An Giang
Sự linh thiêng của vùng đất bán sơn địa Tri Tôn như thăng hoa trên nền đầy sắc màu huyền tích của cuộc giao thoa văn hóa cộng đồng 3 dân tộc…
“Trung tâm” Thất Sơn
Nếu Thất Sơn (Bảy Núi) là danh xưng mang tính biểu tượng linh thiêng cho vùng đất bán sơn địa ở An Giang, thì Tri Tôn được xem là trung tâm của danh xưng này cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Theo “Địa chí An Giang”, toàn tỉnh có 8 cụm núi với 37 ngọn độc lập. Núi ở An Giang bắt nguồn từ Núi Nổi (Phù sơn, thị xã Tân Châu), sau khi đi qua Châu Đốc, Tri Tôn, Tịnh Biên rồi kết thúc tại Thoại Sơn. Nối các điểm này lại, ta có hình ảnh chiếc cung đang căng dây, mũi hướng về phía biển Tây. Trong đó, Tri Tôn chính là phần đỉnh của cánh cung.
“Trung tâm” Thất Sơn
Nếu Thất Sơn (Bảy Núi) là danh xưng mang tính biểu tượng linh thiêng cho vùng đất bán sơn địa ở An Giang, thì Tri Tôn được xem là trung tâm của danh xưng này cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Theo “Địa chí An Giang”, toàn tỉnh có 8 cụm núi với 37 ngọn độc lập. Núi ở An Giang bắt nguồn từ Núi Nổi (Phù sơn, thị xã Tân Châu), sau khi đi qua Châu Đốc, Tri Tôn, Tịnh Biên rồi kết thúc tại Thoại Sơn. Nối các điểm này lại, ta có hình ảnh chiếc cung đang căng dây, mũi hướng về phía biển Tây. Trong đó, Tri Tôn chính là phần đỉnh của cánh cung.
Thăm quê “Mẹ Tơm” ngày cuối năm
Chiều cuối năm Giáp Thìn 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chúng tôi về thăm quê nhà “Mẹ Tơm” ở thôn Đông Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc. Khu Di tích lịch sử cách mạng Nhà bà Nguyễn Thị Quyển (mẹ Tơm) bình yên linh thiêng, với cành đào trước sân đã bung nở những cánh hoa tươi thắm, chậu cúc vàng rực khoe sắc trong nắng xuân.
Ngày 8/9/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định xếp hạng nhà bà Nguyễn Thị Quyển (mẹ Tơm) xã Đa Lộc (Hậu Lộc) là “Địa điểm di tích lịch sử cách mạng”. Hình ảnh: Tấm biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử cách mạng mẹ Tơm được đặt trang trọng, thuận lợi cho Nhân dân, du khách đến dâng hương, tham quan di tích.
Không gian văn hóa - tâm linh Thái miếu nhà Hậu Lê
Tọa lạc trên phố Kiều Đại, trải qua 220 năm lịch sử với biết bao “vật đổi sao dời”, Thái miếu nhà Hậu Lê vẫn đinh ninh nét trầm mặc, cổ kính, linh thiêng. Lịch sử hình thành và phát triển của Thái miếu nhà Hậu Lê bắt đầu từ dấu mốc năm 1805, vua Gia Long cho dời Thái miếu nhà Hậu Lê từ Thăng Long về đất Bố Vệ. Thái miếu được xây dựng trên nền điện “Chiêu hòa” cũ - vốn là điện thờ Tuyên Từ Nhân ý, Chiêu túc Hoàng Thái hậu, vợ của vua Lê Thái tông. Nơi đây thờ các vị hoàng đế, hoàng thái hậu cùng các công thần triều Hậu Lê.
Chuối ngào đường ăn Tết
Mặc dù thị trường Tết đa dạng các loại bánh, mứt, nhưng người dân quê vẫn thích tự tay chế biến những món ăn từ nguyên liệu là sản vật địa phương. Gia đình quây quần rôm rả, mỗi người mỗi việc để làm nên những chiếc bánh tuy giản đơn mà thơm ngon, tròn vị.
Món chuối ngào đường được nhiều người chọn làm, với nguyên liệu chuối xiêm có sẵn sau vườn và cách thực hiện đơn giản, nhanh chóng. Chuối xanh bỏ vỏ, thái lát, phơi ráo rồi ướp đường, đem chiên, hoặc sau khi chiên giòn thì áo đường đều được.
Bình dị, dân dã từ tên gọi đến cách chế biến, song hương vị bánh quê là ký ức tuổi thơ của bao người, trở thành một phần không thể thiếu trong văn hoá ẩm thực của người dân Nam Bộ.
Món chuối ngào đường được nhiều người chọn làm, với nguyên liệu chuối xiêm có sẵn sau vườn và cách thực hiện đơn giản, nhanh chóng. Chuối xanh bỏ vỏ, thái lát, phơi ráo rồi ướp đường, đem chiên, hoặc sau khi chiên giòn thì áo đường đều được.
Bình dị, dân dã từ tên gọi đến cách chế biến, song hương vị bánh quê là ký ức tuổi thơ của bao người, trở thành một phần không thể thiếu trong văn hoá ẩm thực của người dân Nam Bộ.
27 thg 1, 2025
Hai vị vương thời Lý trong ngôi đình cổ phương Nam
Đình Thông Tây Hội ở Gò Vấp là ngôi đình cổ nhất ở TPHCM. Đình được xây dựng từ năm 1679, tức 19 năm trước khi thiết lập nền hành chánh Sài Gòn (Phiên Trấn, 1698). Đọc tới đây lại liên tưởng tới Thất phủ cổ miếu (tức chùa Ông), ngôi miếu của người Hoa cổ nhất ở Biên Hòa được xây dựng năm 1684, tức 14 năm trước khi thiết lập nền hành chánh Biên Hòa (Trấn Biên, 1698). Trước khi triều đình thiết lập sự quản lý hành chánh, người dân đã tự tổ chức lấy cho mình, nơi là người Việt, nơi là người Hoa.
Nét độc đáo phiên 28 Tết ở chợ cổ gần 700 năm tuổi tại Nam Định
Chợ Bể (Nam Định) họp 6 phiên trong tháng và phiên chợ 28 tháng Chạp kéo dài từ sáng đến chiều là đông nhất. Chợ Bể có lịch sử gần 700 năm, mang đậm nét văn hóa của đồng bằng Bắc Bộ.
Đi qua miền sương trắng
Chẳng mấy chốc, cung đường quanh co dọc theo triền núi bồng bềnh sương trắng. Chúng tôi tận hưởng khoảnh khắc giao thời trong tiết trời se lạnh, lòng thầm cảm ơn những người bạn trong chuyến đồng hành ngược núi...
Bạn tôi nói, khi các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng miền núi Quảng Nam đang dần “có tên” trong bản đồ du lịch, thì những cuộc phiêu lưu ghi lại khoảnh khắc đẹp luôn được các “tín đồ” chọn lựa và săn lùng. Đặc biệt, vào mùa sương núi “hạ sơn”, giữa khung cảnh huyền ảo, những bản làng đồng bào dân tộc thiểu số ẩn hiện dưới màn sương trắng, tạo thành sức hút kỳ lạ.
Sương trắng giăng ngang không gian làng A Râng (xã A Xan, Tây Giang). Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Bạn tôi nói, khi các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng miền núi Quảng Nam đang dần “có tên” trong bản đồ du lịch, thì những cuộc phiêu lưu ghi lại khoảnh khắc đẹp luôn được các “tín đồ” chọn lựa và săn lùng. Đặc biệt, vào mùa sương núi “hạ sơn”, giữa khung cảnh huyền ảo, những bản làng đồng bào dân tộc thiểu số ẩn hiện dưới màn sương trắng, tạo thành sức hút kỳ lạ.
23 tháng Chạp, Huế thượng nêu báo hiệu Tết đã về
Những người lính ra sức dựng cây nêu lớn trước sân Thế Miếu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Sáng nay, 22/01/2025, tức nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ thượng nêu (Thướng tiêu) theo nghi thức hoàng cung xưa tại Triệu Tổ Miếu và Thế Tổ Miếu trong Đại Nội để báo hiệu Tết Ất Tỵ đã về.
Ban thờ lễ cúng thượng nêu được bài trí trang trọng trước sân Triệu Tổ Miếu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Các quan viên thành kính quỳ lạy cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà no ấm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Các quan viên thành kính hành lễ tại lễ cúng thượng nêu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Nghi lễ cúng thượng nêu được tiến hành trang trọng theo nghi thức hoàng cung xưa. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Lễ thượng nêu được tái hiện theo nghi lễ xưa của triều Nguyễn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Khung cảnh buổi dựng nêu vào buổi sáng ngày 23 tháng Chạp trước sân Thế Miếu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Dựng nêu là một trong những nghi lễ mùa xuân quan trọng của nhà Nguyễn xưa. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Theo tục xưa, chỉ sau khi trong cung vua dựng nêu xong thì ngoài dân
chúng mới được phép dựng nêu đón Tết. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Người ta buộc một số vật phẩm có ý nghĩa tốt lành vào ngọn nêu để cầu may mắn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Thượng nêu là một trong những nghi lễ mùa xuân quan trọng của triều Nguyễn xưa. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Lễ thượng nêu, dựng nêu (hay còn gọi là lễ Thướng tiêu) là một nghi lễ quan trọng trong ngày Tết cổ truyền của người Việt. Ngày xưa, thời nhà Nguyễn, nghi lễ này được tổ chức rất trang trọng trong hoàng cung nhằm báo hiệu cho dân chúng biết thời khắc “năm hết Tết đến” và cũng để cầu cho mưa thuận gió hòa, cho dân chúng bước vào một năm mới làm ăn thuận lợi.
Nghi lễ hóa vàng tại lễ cúng thượng nêu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Cây nêu lớn được rước đi trang trọng qua các con đường trong hoàng cung. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Cây nêu được rước vào Thế Tổ Miếu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Đoàn rước nêu diễu quanh các cung đường trong Đại Nội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Ngày nay, nghi lễ này được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện lại thường niên vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động mừng Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Cây nêu vươn cao trong hoàng cung báo hiệu Tết đã về. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Ngọn nêu vươn cao trước sân Thế Miếu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Cây nêu được dựng lên báo hiệu Tết đã về. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Bài, ảnh: Thanh Hòa
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)