Hiển thị các bài đăng có nhãn Gia Lai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gia Lai. Hiển thị tất cả bài đăng
18 thg 11, 2024
Ngắm sắc vàng rực rỡ của dã quỳ Chư Đang Ya
Cứ vào tháng 11 hàng năm, hoa dã quỳ nở rộ tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với khu vực núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
26 thg 10, 2024
Lập kỷ lục đồng diễn cồng chiêng Tây Nguyên đông nhất Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã xác nhận kỷ lục đối với chương trình đồng diễn cồng chiêng Tây Nguyên có số lượng nghệ nhân, diễn viên và học sinh tham gia đông nhất Việt Nam diễn ra tại tỉnh Gia Lai.
29 thg 9, 2024
Leo đỉnh Chư Nâm, ngắm núi lửa Chư Đăng Ya, núi Hàm Rồng
Cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 25 km về phía Bắc, cạnh núi lửa Chư Đăng Ya nổi tiếng, đỉnh Chư Nâm là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách yêu thích trekking trong thời gian gần đây.
28 thg 8, 2024
Hồi sinh Lễ cầu mưa của đồng bào Bahnar ở Gia Lai
Trên vùng đất cao nguyên hùng vĩ, nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hóa dân gian độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số bản địa, trong chuỗi các nghi lễ dân gian, Lễ cầu mưa là một trong những nghi thức tín ngưỡng lâu đời đặc trưng gắn với lao động sản xuất của đồng bào Bahnar ở Gia Lai. Nghi lễ này thường được tổ chức vào tháng tư, tháng năm hằng năm để cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, mong cho dân làng có sức khỏe tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là nghi lễ độc đáo, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa của các dân tộc bản địa ở Gia Lai.
27 thg 8, 2024
Độc đáo lễ cúng chiêng mới của đồng bào Jrai
Trong văn hóa người Tây Nguyên, cồng chiêng là món ăn tinh thần không thể thiếu tại các lễ, hội. Hiện tại các buôn làng ở Gia Lai có những bộ cồng chiêng tuổi đời hàng chục thậm chí hàng trăm năm, ghi dấu biết bao thay đổi của đồng bào nơi đây.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc cũng như gìn giữ âm vang cồng chiêng luôn được đồng bào Tây Nguyên chú trọng, đặc biệt khi có bộ cồng chiêng mới, bà con ăn mừng như được Yang (thần linh) ban thêm của cải, may mắn, sức khỏe.
Các thành viên của CLB Cồng chiêng buôn Ama Djơng, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) làm lễ cúng chiêng mới. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc cũng như gìn giữ âm vang cồng chiêng luôn được đồng bào Tây Nguyên chú trọng, đặc biệt khi có bộ cồng chiêng mới, bà con ăn mừng như được Yang (thần linh) ban thêm của cải, may mắn, sức khỏe.
8 thg 8, 2024
Trekking núi lửa Chư Đăng Ya giữa đại ngàn Tây Nguyên
Du khách có thể khám phá nhiều điểm đến thú vị ở Tây Nguyên như núi lửa Chư Đăng Ya, đập Tân Sơn, hàng thông trăm tuổi, nhà cổ Ha R’bau...
22 thg 7, 2024
Gùi - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào ở Tây Nguyên
Từ xa xưa, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã gắn bó với chiếc gùi. Gùi gắn liền với đời sống sinh hoạt, lao động của đồng bào nơi đây, tạo thành nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên và được duy trì bền bỉ cho đến nay.
Đồng bào Tây Nguyên không biết gùi có tự bao giờ. Họ chỉ biết nó đã có từ rất lâu đời, được cha ông truyền lại cho những người đàn ông trong gia đình. Theo thời gian, nó gắn liền với phụ nữ DTTS ở nơi đây. Về các buôn làng ở Tây Nguyên, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô sơn nữ hay những phụ nữ tóc đã nhuốm màu thời gian mang gùi trên vai đi khắp các nẻo đường đất đỏ bazan.
Bức tranh đan gùi đầy màu sắc ở làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka (huyện Chư Păh).
Đồng bào Tây Nguyên không biết gùi có tự bao giờ. Họ chỉ biết nó đã có từ rất lâu đời, được cha ông truyền lại cho những người đàn ông trong gia đình. Theo thời gian, nó gắn liền với phụ nữ DTTS ở nơi đây. Về các buôn làng ở Tây Nguyên, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô sơn nữ hay những phụ nữ tóc đã nhuốm màu thời gian mang gùi trên vai đi khắp các nẻo đường đất đỏ bazan.
12 thg 7, 2024
Vùng đất võ Tây Sơn Thượng đạo
Võ sư Thái Minh Quang thị phạm cho các đệ tử kĩ thuật đánh bài “Thiết linh chùy” nổi tiếng của võ phái Bạch Long. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Tây Sơn Thượng đạo là vùng đất buổi đầu ba anh em nhà Tây Sơn chọn làm nơi tụ nghĩa, dấy binh, phất cờ khởi nghĩa. Vì thế nơi đây không chỉ lưu giữ nhiều dấu tích về đội quân “áo vải cờ đào” và còn là vùng đất phát tích của nhiều dòng võ cổ truyền nổi tiếng, đặc biệt là những dòng võ có nguồn gốc từ nhà Tây Sơn.
2 thg 4, 2024
Nghề làm gốm truyền thống của người Gia Rai
Làm gốm là một trong những nghề truyền thống của người Gia Rai mà lâu nay ít người nhắc đến. Trải qua những thăng trầm, người Gia Rai vẫn giữ gìn nét độc đáo của nghề gốm và được trao truyền qua bao thế hệ.
28 thg 3, 2024
Dặt dìu tiếng khèn Mông trên cao nguyên Gia Lai
Gần 40 năm kể từ khi đồng bào Mông đến lập nghiệp tại xã Ya Hội, huyện Đak Pơ (Gia Lai), bà con đã cùng nhau lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng, trong đó có tiếng khèn Mông hòa cùng những điệu múa truyền thống được gìn giữ nơi quê mới.
9 thg 3, 2024
Cây gạo Pleiku đi vào tiềm thức người dân đã chết
Cây gạo Pleiku bên quốc lộ 14 ngay gần cổng chào phía Bắc thành phố đã trốc gốc và được vận chuyển đi nơi khác sáng 8-3, trong sự nuối tiếc của người dân phố núi.
Từng là chỉ báo cho hành khách trên hành trình Bắc - Nam khi đi qua phố núi Pleiku (Gia Lai), cây gạo này có tuổi đời ngót cả trăm năm, để lại biết bao kỷ niệm cho người dân và khách thập phương qua đây.
Vào mùa trổ hoa, cây gạo già bên đường nở bông đỏ rực một vùng trời, được thu vào không biết bao nhiêu bức ảnh của lữ khách từ nơi xa đến.
Cây gạo Pleiku khi còn sống - Ảnh: HUNG NGUYEN
Từng là chỉ báo cho hành khách trên hành trình Bắc - Nam khi đi qua phố núi Pleiku (Gia Lai), cây gạo này có tuổi đời ngót cả trăm năm, để lại biết bao kỷ niệm cho người dân và khách thập phương qua đây.
Vào mùa trổ hoa, cây gạo già bên đường nở bông đỏ rực một vùng trời, được thu vào không biết bao nhiêu bức ảnh của lữ khách từ nơi xa đến.
29 thg 2, 2024
Chùa Vạn Phật
Vạn Phật tức là 10.000 đức Phật, hay cụ thể hơn là 10.000 tượng Phật. TPHCM có chùa Vạn Phật ở quận 5, là ngôi chùa Bắc tông Hoa có 10.000 tượng Phật như vậy.
24 thg 2, 2024
Bảo tồn giá trị rừng thông Đak Đoa
Rừng thông Đak Đoa nằm dọc theo đường Phan Đình Phùng (thị trấn Đak Đoa) và một phần thuộc địa phận xã Glar (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), cách TP. Pleiku khoảng 20 km.
Khoảng đầu tháng 11 hàng năm, nơi này thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan, thưởng ngoạn. Không chỉ có cảnh quan đẹp, môi trường trong lành, khí hậu mát mẻ mà nơi đây còn hội tụ những giá trị thiên nhiên, văn hóa, thẩm mỹ và lịch sử.
Bạt ngàn thông xanh
Theo lời kể của ông Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư Huyện ủy Đak Đoa, người “bén duyên” với vùng đất này từ những năm 70 của thế kỷ trước: Khu vực rừng thông bây giờ là vùng “đất chết” của hơn 50 năm về trước. Lúc bấy giờ, Sư đoàn bộ binh số 4 của Mỹ đặt Bộ chỉ huy tại căn cứ Enari dưới chân núi Hàm Rồng. Để bảo vệ căn cứ này, quân đội Mỹ đã phun, rải chất diệt cỏ, khai quang, tàn diệt toàn bộ thảm thực vật bao quanh căn cứ, tạo vành đai trắng nhằm phát hiện, ngăn chặn sự xâm nhập, tấn công từ bên ngoài. Hơn 500 ha đất của khu rừng thông này nằm trong vành đai trắng, không có một loài cây, cọng cỏ nào mọc lên được. Người dân địa phương gọi nơi này là vùng “đất chết”.
Khoảng đầu tháng 11 hàng năm, nơi này thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan, thưởng ngoạn. Không chỉ có cảnh quan đẹp, môi trường trong lành, khí hậu mát mẻ mà nơi đây còn hội tụ những giá trị thiên nhiên, văn hóa, thẩm mỹ và lịch sử.
Bạt ngàn thông xanh
Theo lời kể của ông Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư Huyện ủy Đak Đoa, người “bén duyên” với vùng đất này từ những năm 70 của thế kỷ trước: Khu vực rừng thông bây giờ là vùng “đất chết” của hơn 50 năm về trước. Lúc bấy giờ, Sư đoàn bộ binh số 4 của Mỹ đặt Bộ chỉ huy tại căn cứ Enari dưới chân núi Hàm Rồng. Để bảo vệ căn cứ này, quân đội Mỹ đã phun, rải chất diệt cỏ, khai quang, tàn diệt toàn bộ thảm thực vật bao quanh căn cứ, tạo vành đai trắng nhằm phát hiện, ngăn chặn sự xâm nhập, tấn công từ bên ngoài. Hơn 500 ha đất của khu rừng thông này nằm trong vành đai trắng, không có một loài cây, cọng cỏ nào mọc lên được. Người dân địa phương gọi nơi này là vùng “đất chết”.
Những mùa hoa mê mải
Đời viết của tôi cũng vài chục bài cả thơ và báo về dã quỳ, từng cho rằng dã quỳ Hàm Rồng và Biển Hồ là đẹp nhất, bởi nơi ấy là hai cái “nguyên” núi lửa khổng lồ, rằng nham thạch triệu năm vương lại hun đúc nên cái màu vàng mê hoặc của dã quỳ.
1. Tôi nhớ không chính xác là năm nào, khi tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival hoa Đà Lạt, khỏi phải nói, nó gây tiếng vang đến như thế nào, dù ai cũng biết, từ lâu, Đà Lạt đã được mệnh danh là “thành phố ngàn hoa”.
Gia Lai, từ sự tự phát của dân du lịch phượt, cứ mùa khô bắt đầu là nhộn nhịp kéo về để săn ảnh dã quỳ. Cũng không dễ, không hanh thông ngay từ đầu. Tôi nhớ, nhà thơ Đào Phong Lan hồi ấy muốn dẫn mấy ông bạn “Tây ba lô” về đây chơi và ngắm hoa, nhờ tôi liên hệ. Hỏi mấy công ty du lịch thì đều... từ chối, vì chưa có chính sách cho khách Tây, dù Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và cả Kon Tum đã có. Họ bày cho tôi là cứ lẳng lặng mà lên; trót lọt thì không sao, nhưng nếu... lộ thì ráng chịu. Tôi báo lại cho Đào Phong Lan, nhưng Lan lắc đầu ngay và đành đưa khách đi nơi khác. Du lịch là vui chơi, là thoải mái, vừa đi vừa nơm nớp như thế thì đi... phí tiền. Câu nhắn lại cứ lơ lửng thế.
Gia Lai, từ sự tự phát của dân du lịch phượt, cứ mùa khô bắt đầu là nhộn nhịp kéo về để săn ảnh dã quỳ. Cũng không dễ, không hanh thông ngay từ đầu. Tôi nhớ, nhà thơ Đào Phong Lan hồi ấy muốn dẫn mấy ông bạn “Tây ba lô” về đây chơi và ngắm hoa, nhờ tôi liên hệ. Hỏi mấy công ty du lịch thì đều... từ chối, vì chưa có chính sách cho khách Tây, dù Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và cả Kon Tum đã có. Họ bày cho tôi là cứ lẳng lặng mà lên; trót lọt thì không sao, nhưng nếu... lộ thì ráng chịu. Tôi báo lại cho Đào Phong Lan, nhưng Lan lắc đầu ngay và đành đưa khách đi nơi khác. Du lịch là vui chơi, là thoải mái, vừa đi vừa nơm nớp như thế thì đi... phí tiền. Câu nhắn lại cứ lơ lửng thế.
23 thg 2, 2024
Vẻ đẹp trên cánh đồng thuốc lá Krông Pa
Khí hậu, thổ nhưỡng trên vùng đất được mệnh danh là “chảo lửa” Krông Pa (tỉnh Gia Lai) rất thích hợp cho cây thuốc lá phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, cây thuốc lá còn mang lại vẻ đẹp cho đất trời nơi đây.
Bình minh tỏa rạng trên cánh đồng thuốc lá xã Phú Cần. Một màu xanh bạt ngàn chạy dài tít tắp tận bờ sông Ba. Bây giờ là mùa xuân, màn sương bảng lảng rải đều trên những tấm thảm xanh mờ ảo. Hoa thuốc lá bừng nở khoe sắc hồng trong ánh ban mai rực rỡ.
Bình minh tỏa rạng trên cánh đồng thuốc lá xã Phú Cần. Một màu xanh bạt ngàn chạy dài tít tắp tận bờ sông Ba. Bây giờ là mùa xuân, màn sương bảng lảng rải đều trên những tấm thảm xanh mờ ảo. Hoa thuốc lá bừng nở khoe sắc hồng trong ánh ban mai rực rỡ.
24 thg 1, 2024
Mênh mang sông nước Pô Cô
Có một vùng bao la trời nước, phong phú thủy sản nuôi lồng, đánh bắt tự nhiên. Ở đó, làng có 34 hộ dân, chia làm 5 xóm nhỏ, “giao lưu” với nhau bằng những chiếc ghe chèo tay hoặc chiếc xuồng gắn máy xinh xinh.
Làng còn kinh doanh nhà hàng, du lịch sông nước… Đó là làng chài nơi đầu nguồn sông Pô Cô, trên lòng hồ thủy điện Sê San 4.
Từ TP. Pleiku, vượt quãng đường nhựa dọc những khu dân cư, cánh rừng cao su, cà phê, điều… chúng tôi đến với hồ thủy điện Sê San 4. Dừng chân nơi bến đò (thuộc thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum), đón chúng tôi là 2 chiếc xuồng composite đuôi gắn máy, có mái che, băng ghế đặt ngang khá tinh tươm chuyên làm du lịch sông nước. Ổn định chỗ ngồi, áo phao buộc dây, 2 chiếc xuồng song song rẽ sóng.
Làng còn kinh doanh nhà hàng, du lịch sông nước… Đó là làng chài nơi đầu nguồn sông Pô Cô, trên lòng hồ thủy điện Sê San 4.
Từ TP. Pleiku, vượt quãng đường nhựa dọc những khu dân cư, cánh rừng cao su, cà phê, điều… chúng tôi đến với hồ thủy điện Sê San 4. Dừng chân nơi bến đò (thuộc thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum), đón chúng tôi là 2 chiếc xuồng composite đuôi gắn máy, có mái che, băng ghế đặt ngang khá tinh tươm chuyên làm du lịch sông nước. Ổn định chỗ ngồi, áo phao buộc dây, 2 chiếc xuồng song song rẽ sóng.
Dọc miền đỗ mai
Nếu hoa muồng vàng mê mải triền thu, dã quỳ rực rỡ báo đông cùng vạt cỏ hồng quyến rũ thì những cánh đỗ mai bay trong chiều gió báo tin rằng mùa xuân đã cận kề.
Mùa đỗ mai về như một lời chào mùa xuân, một món quà bất ngờ mà tạo hóa ban tặng cho con người. Nhớ những ghi chú trong sách rằng, đỗ mai có nguồn gốc từ châu Mỹ, tên khoa học là Gliricidia sepium, thuộc họ đậu (Fabaceae) lá kép với màu xanh pha trắng.
Đỗ mai có nhiều tên gọi như: điệp anh đào, đào đậu, cọc rào, hồng mai… Nhiều người vẫn lầm tưởng đó là hoa anh đào (một loài hoa có nguồn gốc từ Nhật Bản), có lẽ bởi hoa nở rộ khi xuân về và màu hoa cũng tựa như sắc hoa anh đào. Cũng có tài liệu cho rằng, vì quả của đỗ mai giống quả đậu và hoa thì giống như hoa mai nên tên gọi hoa đỗ mai cũng từ đó mà ra.
Mùa đỗ mai về như một lời chào mùa xuân, một món quà bất ngờ mà tạo hóa ban tặng cho con người. Nhớ những ghi chú trong sách rằng, đỗ mai có nguồn gốc từ châu Mỹ, tên khoa học là Gliricidia sepium, thuộc họ đậu (Fabaceae) lá kép với màu xanh pha trắng.
Đỗ mai có nhiều tên gọi như: điệp anh đào, đào đậu, cọc rào, hồng mai… Nhiều người vẫn lầm tưởng đó là hoa anh đào (một loài hoa có nguồn gốc từ Nhật Bản), có lẽ bởi hoa nở rộ khi xuân về và màu hoa cũng tựa như sắc hoa anh đào. Cũng có tài liệu cho rằng, vì quả của đỗ mai giống quả đậu và hoa thì giống như hoa mai nên tên gọi hoa đỗ mai cũng từ đó mà ra.
23 thg 1, 2024
Lên đỉnh Tơgu tìm nơi bok Núp bắn Pháp chảy máu
Năm 1987, chúng tôi về làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang) “cùng ăn, cùng ở” với bà con để sờ tận tay, nhìn tận mắt, cảm nhận không gian… tại địa điểm có sự kiện diễn ra trong kháng chiến chống Pháp.
Đêm đêm nơi góc nhà sàn của làng, bên bếp lửa bập bùng, chúng tôi lắng nghe bok Jơt, bok Hep… kể chuyện. Cùng với những gì đã đọc trong tác phẩm “Đất nước đứng lên”, tôi hình dung rõ mồn một về ngôi làng đã ghi dấu kỳ tích “bắn Pháp chảy máu” của người Bahnar. Vậy là, tôi xin già làng Jơt bố trí cho một cuộc “lên núi”.
Chuyến đi ấy diễn ra vào một sáng mùa đông. Tôi và anh Trần Hữu Tài được bok Hep, anh A Nhoan dẫn đường. Đi cùng còn có 2 du kích thôn. Mỗi người đều đeo gùi, cầm rựa… để tranh thủ hái lượm thêm. Thường thì người Bahnar chỉ ra khỏi nhà khi mặt trời đã lên cao. Nhưng hôm ấy, bok Jơt giục chúng tôi đi từ khi mặt trời chưa mọc, vì bok nói, làng cũ xa lắm, phải qua nhiều núi, nhiều khe.
Chuyến đi ấy diễn ra vào một sáng mùa đông. Tôi và anh Trần Hữu Tài được bok Hep, anh A Nhoan dẫn đường. Đi cùng còn có 2 du kích thôn. Mỗi người đều đeo gùi, cầm rựa… để tranh thủ hái lượm thêm. Thường thì người Bahnar chỉ ra khỏi nhà khi mặt trời đã lên cao. Nhưng hôm ấy, bok Jơt giục chúng tôi đi từ khi mặt trời chưa mọc, vì bok nói, làng cũ xa lắm, phải qua nhiều núi, nhiều khe.
22 thg 1, 2024
Đỗ mai nở rộ tô điểm sắc xuân cao nguyên Gia Lai
Những ngày đầu năm mới, đỗ mai bắt đầu nở rộ trên khắp các nẻo đường, điểm tô cho sắc xuân cao nguyên Gia Lai.
Gia Lai có những loài hoa đặc trưng nở theo mùa, và mỗi loài hoa đều mang tính biểu tượng. Vào mùa Xuân, không chỉ ngào ngạt hương hoa cà phê, thắm sắc đỏ hoa pơ lang mà còn man mác sắc hồng phai của đỗ mai trên khắp các nẻo đường.
Đỗ mai nở sớm nhất và nhiều nhất trên cung đường vào đập Tân Sơn (thôn 2, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh). Nhiều người vào thắng cảnh này không khỏi bâng khuâng trước màu hồng phai của đỗ mai dọc đường đi.
Anh Đoàn Lanh-một người dân địa phương ở đây chia sẻ: “Trước đây người dân thường trồng đỗ mai ở bờ rào, hay phân chia ranh giới đất nương rẫy. Bây giờ hoa được trồng ở khắp nơi, dọc các cung đường để lấy bóng mát và làm cảnh.
Hoa thường khoe sắc vào dịp Tết cổ truyền nên mỗi khi thấy hoa nở tôi cảm nhận rất rõ không khí mùa Xuân đang ùa về. Hoa đỗ mai không rực rỡ như các loài hoa khác, hoa đẹp theo cách riêng, giản dị nhưng khiến cho bức tranh du lịch của Gia Lai thêm sức sống. Rất nhiều bạn trẻ như tôi muốn tìm những khoảnh khắc bình yên với thiên nhiên, với hoa cỏ như vậy”.
Gia Lai có những loài hoa đặc trưng nở theo mùa, và mỗi loài hoa đều mang tính biểu tượng. Vào mùa Xuân, không chỉ ngào ngạt hương hoa cà phê, thắm sắc đỏ hoa pơ lang mà còn man mác sắc hồng phai của đỗ mai trên khắp các nẻo đường.
Đỗ mai nở sớm nhất và nhiều nhất trên cung đường vào đập Tân Sơn (thôn 2, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh). Nhiều người vào thắng cảnh này không khỏi bâng khuâng trước màu hồng phai của đỗ mai dọc đường đi.
Anh Đoàn Lanh-một người dân địa phương ở đây chia sẻ: “Trước đây người dân thường trồng đỗ mai ở bờ rào, hay phân chia ranh giới đất nương rẫy. Bây giờ hoa được trồng ở khắp nơi, dọc các cung đường để lấy bóng mát và làm cảnh.
Hoa thường khoe sắc vào dịp Tết cổ truyền nên mỗi khi thấy hoa nở tôi cảm nhận rất rõ không khí mùa Xuân đang ùa về. Hoa đỗ mai không rực rỡ như các loài hoa khác, hoa đẹp theo cách riêng, giản dị nhưng khiến cho bức tranh du lịch của Gia Lai thêm sức sống. Rất nhiều bạn trẻ như tôi muốn tìm những khoảnh khắc bình yên với thiên nhiên, với hoa cỏ như vậy”.
9 thg 12, 2023
Hoa vàng ảo ảnh
Thảm hoa vàng trên triền đất đỏ
Một phần tư thế kỷ trước tôi tới Buôn Ma Thuột lần đầu. Trên một chiếc xe con, đi quá giang.Thuở ấy tôi còn dành quá nhiều thời gian cho việc kinh doanh, chưa đi du lịch nhiều, chưa biết nhiều... Thuở ấy chưa có máy ảnh hay smartphone lo le trên tay để mà chụp lấy những khoảnh khắc đáng ghi... Thuở ấy cũng chưa có mấy ai đi phượt và Internet tuy có nhưng đường truyền chậm chạp, đắt tiền nên chẳng phổ biến được bao nhiêu.
Quốc lộ 14 vắng vẻ, đìu hiu, hai bên đường có khi vài chục cây số không có nhà cửa gì cả. Đất bên đường đỏ quạch, như ngậm trong mình dòng máu. Đất đỏ làm tôi nhớ đến đất Long Khánh quê mình, nhưng đất ở đây đỏ hơn, đượm hơn, như thấm đẫm trong trong mình một nỗi nồng nàn, da diết.
Quốc lộ 14 vắng vẻ, đìu hiu, hai bên đường có khi vài chục cây số không có nhà cửa gì cả. Đất bên đường đỏ quạch, như ngậm trong mình dòng máu. Đất đỏ làm tôi nhớ đến đất Long Khánh quê mình, nhưng đất ở đây đỏ hơn, đượm hơn, như thấm đẫm trong trong mình một nỗi nồng nàn, da diết.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)