13 thg 11, 2019

Thảo nguyên vàng giữa lòng hồ Núi Một

Hồ nước ngọt rộng lớn trong mùa cạn để lộ ra những đồng cỏ úa vàng. Đây là nơi người dân chăn thả gia súc và đánh bắt cá. 

Đến hồ Núi Một vào mùa nước cạn, du khách có thể trông thấy cả vùng thảo nguyên uốn lượn hiện ra giữa lòng hồ. Điểm đến này đẹp quanh năm theo mỗi mùa nước, nhưng thời gian thích hợp nhất là mùa xuân và thu. 

Cháo sá sùng - đặc sản lạ miệng ở Sài Gòn

Cháo sá sùng được chế biến theo kiểu cháo Tiều của người Hoa, khách ăn đến đâu thì người bán nấu riêng đến đó. 

Sá sùng là hải sản quý, có nhiều ở các bãi cát pha bùn từ bắc vào nam như biển Vân Đồn (Quảng Ninh), Nha Trang (Khánh Hòa), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bến Tre, Bạc Liêu... Cháo sá sùng được xem là đặc sản ở các vùng biển nước ta.

Sá sùng có hàm lượng dinh dưỡng khá cao, thường được chế biến món ăn để bồi bổ sức khỏe. Đây từng là nguyên liệu để tạo nên vị ngọt của phở. Một kilogram sá sùng tươi tại bãi có giá khoảng 500.000 đồng, nhưng sá sùng sấy khô lên tới 1,8 - 2,5 triệu đồng mỗi kilogram. 

5 món ăn vặt gốc Hoa được ưa chuộng

Phá lấu, bò bía là thức quà vặt quen thuộc đối với du khách và người địa phương, đều có nguồn gốc từ khu Hoa kiều. 


Phá lấu

Món ăn được người Hoa du nhập vào thành phố từ trăm năm nay, mang đặc trưng bởi nước dùng màu nâu sóng sánh cùng vị ngọt của thịt, vị béo ngậy của nước cốt dừa, cay nồng của quế và ngũ vị hương. Ở Sài Gòn, có nhiều phiên bản phá lấu như nội tạng bò, heo, dê; ăn cùng bánh mì, mì gói, phá lấu xiên, phá lấu nướng. Gia vị ăn kèm thông thường là mắm me pha ớt tạo vị chua cay. Từ 15.000 đồng, thực khách có thể dùng một phần phá lấu nóng cho bữa ăn nhẹ.

Địa chỉ gợi ý: Các quán phá lấu trong chợ 200 (quận 4), hẻm ăn vặt 76 Hai Bà Trưng (quận 1), chợ Bàn Cờ (quận 3), hẻm 177 Lý Tự Trọng (quận 1). Ảnh: Tâm Linh. 

Sân bay Sóc Trăng

Vào thời Pháp chiếm đóng, nơi đây là Trường đua ngựa. Trước năm 1950, tại đây có hãng bay tư nhân “Avions Taxis d`Indochina” (ATAVINA) hoạt động. Đến năm 1951, hãng hàng không AIR Việt Nam ra đời, hoạt động đến năm 1975… Khu “Sân bay Sóc Trăng” này (từ đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, kéo dài gần tới ngã ba Trà Tim, Phường 10, TP. Sóc Trăng hiện nay), hiện là Trường Quân sự Quân khu 9.

Trường đua ngựa Sóc Trăng tồn tại đến năm 1945 – 1946. Sau Nhật đảo chính Pháp và phong trào tiêu thổ kháng chiến lắng xuống, Pháp trở lại tái chiếm Đông Dương, thực hiện ý đồ xâm lược “thực dân kiểu cũ”. Chúng nhận thấy khu vực Trường đua ngựa này có vị trí chiến lược quân sự thuận lợi gần trung tâm hành chính tỉnh lỵ, để kiểm soát trên đường Quốc lộ 4, là đường liên tỉnh nối liền Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau nên Pháp dẹp bỏ Trường đua ngựa và cho xây dựng thành Sân bay Sóc Trăng. 

Sân bay Sóc Trăng xưa. Ảnh: Flickr Tommy Truong/Internet 

Độc đáo nghề vẽ tranh trên kính ở Phú Tân

Nói đến vẽ tranh trên kính thì phải nhắc đến ấp Phước Thuận, xã Phú Tân (Châu Thành), nơi đây đã nổi tiếng gần xa, là nơi ra đời của những bức tranh vẽ kể về câu chuyện cuộc đời của đức Phật Thích Ca, phong cảnh chùa hay địa danh nổi tiếng trên mặt kính thủy tinh trong suốt. Vùng đất này có nhiều làng nghề truyền thống được lưu truyền lâu năm. Tuy vẽ theo mẫu có sẵn nhưng những bức tranh trên kính là sản phẩm của sự cần cù, chăm chút từng nét vẽ, vẫn giữ nét độc đáo riêng, sắc thái văn hóa hội họa của đồng bào Khmer Sóc Trăng.

Tranh kính được nhiều gia đình mua về để thờ tự hoặc trang trí trong nhà. Vẽ tranh trên kính phải qua nhiều công đoạn mới hoàn thành. Tranh được vẽ trên tấm thủy tinh trong suốt, kích thước bức tranh không giới hạn, màu sắc thì phong phú. Trước tiên, người thợ đặt tấm kính lên tờ giấy hình mẫu, lưu ý có những chi tiết phải vẽ ngược để khi bức tranh hoàn thành, thì lật lại mặt sau mới khớp với hình mẫu. Tiếp đó, người vẽ dùng cọ chấm sơn (nước sơn được pha loãng bằng xăng, dầu hỏa) vẽ đồ theo hình mẫu. Tuy nhiên, phải tinh mắt và nhanh tay vẽ mới có những nét thanh, mảnh, mịn, không bị động sơn. Khi hỏi một bức vẽ hoàn thành trong bao lâu, người thợ vẽ cho biết cũng mất mấy ngày vì một bức tranh qua nhiều công đoạn. Nên khi vẽ, họ vẽ một loạt tranh chứ không vẽ hoàn thành riêng từng bức. Trước là vẽ nét đồ theo tranh mẫu, sau tô màu. Nhưng khi vẽ nét màu nào, phải phơi cho khô thì mới vẽ màu khác lên được. Mất thời gian là như vậy. 

Bà Triệu Thị Vui ở ấp Phước Thuận, xã Phú Tân (Châu Thành) chăm chút từng nét vẽ. 

Về Bố Thảo ăn dưa mắm đã thèm

Nếu đã đến chợ Bố Thảo, xã An Ninh (Châu Thành) thì nhất thiết phải đi một vòng tham quan, tham quan xong, ngó nghiêng một chút để mua ít món đồ ở chợ vùng quê về làm quà cho người thân, trong số đó thì không thể không mua món dưa mắm, một đặc sản của chợ Bố Thảo. Làm nên thương hiệu cho món ăn dân dã này chính là cơ sở dưa mắm Ngọc Ánh có địa chỉ ở ấp Châu Thành, xã An Ninh (Châu Thành).

Dưa mắm là món ăn dân dã, dễ ăn, lạ miệng. Thông thường nhất là dưa mắm được mua về trộn thêm ít thính và ớt xắt lát rồi mang ăn với cơm để thưởng thức cái giòn tan cộng thêm vị chua ngọt nguyên thủy rất vừa miệng. Tuy vậy, với dân sành ăn phải tìm mua dưa mắm đúng của cơ sở dưa mắm Ngọc Ánh thì mới đã thèm và cũng có vô vàn cách biến tấu cho ra nhiều hương vị, cách thưởng thức khác nhau từ món dưa mắm. Có thể ăn chung với canh cải xanh, cải ngọt, rau tập tàng hoặc dưa mắm xào tép thì càng ngon cho bữa cơm gia đình. Cũng có khi được ăn với cháo trắng, khoai mì, khoai lang nấu thì cũng tuyệt vời không kém. Dần dà, khách ăn thành quen và thành thương hiệu dưa mắm Bố Thảo. 

Cô Nguyễn Ngọc Ánh - chủ cơ sở dưa mắm Ngọc Ánh giới thiệu dưa mắm Bố Thảo. Ảnh: KGT 

Đậm đà hương vị bún nước lèo Sóc Trăng

Có cô bạn mỗi lần tôi lên Cần Thơ chơi cứ nằng nặc kêu tôi mua cho bằng được bún nước lèo Sóc Trăng đem lên. Tôi thắc mắc: “Ở Cần Thơ hông có bán sao?”. Cô bạn đáp gọn hơ: “Có, mà bún nước lèo Sóc Trăng làm người ăn rồi không quên được hương vị, có đi đâu cũng hông tìm thấy được. Phải là bún nước lèo chế biến tại Sóc Trăng mới ngon”.

Sóc Trăng được người sành ẩm thực ví là “kinh đô lâu đời” của bún nước lèo. Người ta gọi bún nước lèo Sóc Trăng là món ăn đoàn kết, bởi món ăn là sự kết hợp tinh hoa của dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, thể hiện ở mỗi thành phần món ăn là đặc trưng của 3 dân tộc. “Linh hồn” của nồi nước lèo là sự hòa quyện giữa mắm, ngải bún (một loại củ giống củ nghệ, màu hơi đậm hơn nghệ), sả. Theo đó, mắm thường dùng là những loại có sẵn tại địa phương như: mắm cá sặc, riêng người Khmer thường nấu bằng mắm bò hóc; ngải bún, sả để khử mùi tanh và tạo mùi thơm. Cho nên, dù là người kém ăn, sợ mùi tanh cách mấy cũng phải động đũa thưởng thức tô bún nước lèo nghi ngút khói với mùi hương đặc trưng riêng biệt. Ông Trần Công Phước - chủ quán bún nước lèo 36 thì có sự kết hợp 3 loại mắm: mắm bò hóc, mắm cá sặc và mắm nêm khi nấu nước lèo. 

Bún nước lèo có sự kết hợp nhiều nguyên liệu nên có thưởng thức nhiều lần cũng không thấy ngán. 

Về Sóc Trăng ăn bánh ngon

Sóc Trăng là vùng đất của những lễ hội dân gian truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng sinh sống qua nhiều thế kỷ. Sự dung hòa và giao thoa văn hóa của 3 dân tộc đã hình thành nên nét đặc trưng riêng của Sóc Trăng, trong đó có nhiều loại hình ẩm thực vô cùng phong phú và đa dạng, đặc biệt có những món bánh đã trở thành thương hiệu của Sóc Trăng mà nếu đã một lần thưởng thức sẽ gây nhiều thương nhớ.

Đến Sóc Trăng mà chưa thưởng thức bánh cống thì quả là còn thiếu sót cho chuyến đi. Mà muốn ăn bánh cống đúng điệu phải ăn tại khu vực chợ thuộc xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên) và phải ăn kèm các loại rau sẵn có của vùng, chấm với nước mắm chua ngọt được pha chế với bí quyết riêng thì mới cảm nhận hết cái tinh túy của bánh. Bánh cống có độ giòn - xốp vừa phải, mùi rất thơm, có màu vàng ươm bắt mắt. Để rồi nếm thử một miếng thì sẽ ăn đến quên no. 

Bánh cống có độ giòn - xốp vừa phải, mùi rất thơm, có màu vàng ươm bắt mắt. Ảnh: KGT 

Một số địa danh cổ xưa trên đất Ninh Thuận

Xét địa danh trong địa bàn Ninh Thuận hiện tại, chúng ta có thể thấy nhiều sự thay đổi qua nhiều lớp thời gian, và nếu nhắc lại chỉ riêng phần tên núi đồi, sông hồ, tên làng xóm thôi thì cũng có nhiều điều thú vị. Với một diện tích không lớn, song lại chứa đựng bao truyền thống quý báu, bao tình đất, tình người trong lịch sử. Một trong sự quý báu đó là tên đất, tên làng xa xưa mà đôi khi tìm hiểu, ta lại nhớ các bậc tiền nhân khai sơn, phá thạch, kiến tạo nước non nhà.

Đi dọc từ Du Long vào Cà Ná, có thể thấy mấy tên xưa nay hoặc còn lưu lại, hoặc đã thay đổi.

+ Kiền Kiền và Du Long: Tên thường gọi chung cả vùng Bắc tỉnh, nguyên xưa nhất là thời Nhà Nguyễn, có tên là Du Lai. Kể thêm tên Kiền Kiền: hiện nay có thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải, ở phía Đông của vùng Bắc tỉnh, liên quan có dãy núi Kiền Kiền, trong có khe nước, từ xưa đặt tên là khe Kiền Kiền. Sách xưa ghi: “Khe Kiền Kiền: ở huyện Yên Phước, nguồn ra từ núi Ba Tiêu, chảy về phía Đông 5 dặm làm suối Du Lai đổ vào đầm làng Đăng“. (Quốc sử quán Triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống chí, tập 3, NXB Thuận Hóa – 2006, trang 162).

Một góc xã Lợi Hải, trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc ngày nay

Địa danh Ô Cam ở Ninh Thuận

Xét toàn tỉnh Ninh Thuận hiện nay và trong bản đồ của tỉnh, địa danh Ô Cam, có khi gọi Ô Căm, Ô Câm chỉ còn lưu hành là sông Ô Căm, đập nước Ô Căm thuộc địa phận xã miền núi Phước Trung, huyện Bác Ái được người xưa khởi dựng, bồi đắp.

Thật vậy, theo Nhà báo Sơn Ngọc trong bài “Lễ tế sắc Po Klong Kachhat“ mô tả đồng bào Chăm Bà ni thôn Lương Tri tổ chức cúng tế Po Klong Kachhat thì hệ thống thủy lợi Ô Câm xuất phát từ việc ông Po Klong Kachhat có tài xây dựng hệ thống thủy lợi và kiến thiết ruộng đồng, được vua Po Klong Girai (1151 – 1205) trọng dụng. Po Klong Kachhat đã tổ chức đắp đập Ô Câm và hướng dẫn dân chúng đào mương dẫn nước từ xã Phước Trung về tưới cho đồng ruộng Chà Vum. Nhờ đó người dân địa phương có cuộc sống ấm no. Khi Po Klong Kachhat qua đời, người dân Lương Tri lập đền thờ phụng. Năm Tự Đức thứ 31 (1881), vua có sắc phong ghi nhận công lao của ông. Sắc phong hiện còn lưu giữ tại đền thờ Po Klong Kachhat.

Suối Lô Pa là mạch nguồn chính của đập Ô Cam và hồ chứa nước Phước Trung chứa trên 2,3 triệu mét khối nước bảo đảm tưới cho hàng trăm hecta đất canh tác. Ảnh: Sơn Ngọc

12 thg 11, 2019

Chợ đêm Pác Ngòi- điểm nhấn của du lịch Ba Bể

Sau gần hai tháng đi vào hoạt động, đến nay chợ đêm Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể ngày càng thu hút, hấp dẫn du khách. Đây là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch Ba Bể. 

Đoàn khách do anh Vũ Xuân Hùng đến từ Sài Gòn say sưa nghe tiếng đàn tính, điệu then của người Tày Ba Bể. 

Chị Sằm Thị Lệ- người dân thôn Pác Ngòi vui vẻ cho biết đã đăng ký bán hàng ở đây từ khi có phiên chợ đầu tiên. Sau gần hai tháng, qua 6 phiên chợ (diễn ra vào tối thứ 6, thứ 7 hằng tuần), lượng du khách ngày một đông hơn. Khách rất thích nên chơi đến muộn, hết giờ quy định bán hàng rồi mà còn chưa muốn về. Hầu hết nông sản của tỉnh Bắc Kạn đều có bán tại đây. Những mặt hàng khách mua nhiều gồm trang phục người Tày, cây đàn tính, trà giảo cổ lam, mật ong, cá khô và tép chua…

Động Nàng Tiên - Hang động đẹp huyền bí ở Na Rì

Động Nàng Tiên thuộc xã Lương Hạ (Na Rì), là một trong những hang động tự nhiên có vẻ đẹp kỳ vĩ, gắn với câu chuyện truyền thuyết huyền bí. Năm 1999 động Nàng Tiên đã được Bộ Văn hoá - Thể Thao và Du Lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia. 

Du khách chiêm ngưỡng các nhũ đá ở Động Nàng Tiên 

Từ Quốc lộ 3 rẽ theo Quốc lộ 3B vào khoảng hơn 60km sẽ tới thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì. Con sông Bắc Giang như một dải lụa hiền hòa chảy qua giữa thung lũng tạo thêm cho nơi vùng cao này càng thêm thơ mộng. Từ thị trấn Yến Lạc, qua Phố Cổ theo con đường nhựa chừng 5km hướng Khuổi Hai, xã Lương Hạ thì đến chân núi Phja Trạng. Động Nàng Tiên ẩn mình sau những tán rừng xanh, hoang sơ.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp: Mang đậm nét kiến trúc văn hóa nhà vườn Nam bộ

Làng cổ Đông Hòa Hiệp thuộc xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), nằm trên bờ Bắc hạ lưu sông Mê Kông, cách trung tâm TP. Mỹ Tho khoảng 40 km và cách TP. Hồ Chí Minh 110 km về phía Tây - Nam. 

Làng cổ Đông Hòa Hiệp vinh dự đón nhận Bằng Di tích cấp Quốc gia. 

Theo các tư liệu lịch sử, vào thế kỷ thứ XVIII, năm 1732 thời Chúa Nguyễn đã cho thiết lập ở dinh Phiên Trấn một đơn vị mới là dinh Long Hồ và chọn thôn An Bình Đông thuộc xã Đông Hòa Hiệp ngày nay để làm lỵ sở của dinh Long Hồ.

Giữ hồn văn hóa Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Với giá trị kiến trúc cùng lợi thế tự nhiên, Làng cổ Đông Hòa Hiệp đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn ở tỉnh. Do đó, bảo tồn và phát huy nhằm giữ hồn văn hóa Làng cổ Đông Hòa Hiệp gắn với phát triển du lịch là việc làm cần thiết hiện nay. 

Với giá trị kiến trúc cùng lợi thế tự nhiên, Làng cổ Đông Hòa Hiệp đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn ở tỉnh. 

1. Với hàng trăm năm tồn tại, Làng cổ Đông Hòa Hiệp đi cùng với chiều dài lịch sử và vẫn giữ được nét văn hóa độc đáo riêng. Nhìn vào chặng đường lịch sử, vào thế kỷ XVIII, thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1696 - 1738), năm 1732 đã thiết lập ở Dinh Phiên Trấn một đơn vị mới là Dinh Long Hồ (tức tỉnh Vĩnh Long ngày nay).

Đến Đà Nẵng ăn nem lụi

Nem lụi (còn gọi là nem nướng) có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành miền Trung, trở thành món ăn hấp dẫn của mọi người bởi hương vị gần gũi, mộc mạc. Ở Đà Nẵng, nem lụi đã trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực, hiện diện trong sổ tay du lịch của nhiều du khách khi đến với thành phố.

Nem lụi gồm những xiên thịt lợn nướng trên than, rau sống ăn kèm, dưa leo, đu đủ xắt sợi, bánh tráng mỏng và đặc biệt không thể thiếu nước chấm - "linh hồn" của món. 

Đình Xuân Dương trên làng di sản

Có vị thế tựa lưng vào núi đá cùng tên, lại nằm ngay trên khu vực Làng nghề nước mắm - di sản văn hóa phi vật thể truyền thống Nam Ô, đình làng Xuân Dương (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) chứa đựng những giá trị về văn hóa, lịch sử và tiềm năng phát triển du lịch.

Đình Xuân Dương hiện tại, sau khi được đại trùng tu. 

Đình Xuân Dương được xây dựng từ thời vua Tự Đức (1848 - 1883). Ban đầu, đình được tạo nên từ những vật liệu đơn giản, gần gũi như tranh tre, vách nứa và tính đến nay đã qua 3 lần được sửa chữa.

Thư giãn với suối khoáng nóng Phước Nhơn

Không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp, sóng êm và cát mịn, Đà Nẵng còn có núi non hùng vĩ, hữu tình. Vùng phía tây thành phố được thiên nhiên ban tặng những dòng suối khoáng nóng để phát triển du lịch với dịch vụ tắm khoáng nóng thư giãn và chữa bệnh. Trong số đó, phải kể đến Khu du lịch tắm khoáng nóng Phước Nhơn ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. 


Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 25km về phía tây nam, Khu nước khoáng nóng Phước Nhơn nằm lặng lẽ giữa cánh rừng tràm xanh bạt ngàn, phong cảnh hoang sơ. Nhiệt độ trong lòng suối phun trào đo được hơn 50 độ C, chứa hàm lượng khoáng cao có tác dụng thư giãn cơ thể, hồi phục thể trạng sau những cơn mệt mỏi. Tắm khoáng nóng còn rất tốt cho những người mắc bệnh đau khớp, thần kinh tọa, đau gân, cơ, căng thẳng thần kinh, nhức đầu kinh niên.

Đi chợ “chồm hổm” trên đỉnh núi Cấm

Trên đỉnh núi Cấm (Tịnh Biên), trong nhiều năm qua xuất hiện một cái chợ “độc nhất vô nhị”, mà người dân gọi vui là chợ "chồm hổm” hay "chợ Mây núi Cấm", bởi chỉ họp chợ hơn một giờ đồng hồ...

Chợ ở ấp Thiên Tuế, thuộc xã An Hảo (Tịnh Biên) 

10 thg 11, 2019

Mùa mạ non rộn ràng trên đồng Tháp Mười

Những ngày này, nếu có dịp đi qua quốc lộ N2 (đoạn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), bạn sẽ nghe thoang thoảng mùi mạ non.

Cũng giống mùi khói đốt đồng, rơm rạ, mùi mạ non với những ai từng là con nhà nông là bầu trời ký ức.

Mùa mạ non ở Tháp Mười (Đồng Tháp) năm nay có thêm sinh khí mới từ sự đổi thay của cơ giới hóa trong sản xuất. Những chiếc máy cấy có thể thay thế vài chục lao động, lại rút ngắn thời gian gieo sạ, giặm lúa, giảm hao hụt trong sản xuất.

Chỉ cần một vài lao động thu gom mạ, vận chuyển bằng máy kéo ra đồng. Trung bình một máy cấy có thể cấy 15ha/ngày, thậm chí cấy vào ban đêm. Một người lái máy cấy, người còn lại phân phối các khay mạ.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Mỹ Đông 2, huyện Tháp Mười có khoảng 70% diện tích (tổng diện tích của HTX khoảng 570ha) đã được áp dụng máy cấy. 

Mùa lúa mới thường bắt đầu khi nông dân bơm rút nước lũ trên đồng. Bầy cò thế được thết đãi bữa cá no nê. Hàng ngàn con cò kéo nhau về đồng kiếm cá, chúng gọi nhau làm rộn ràng cả một góc quê - Ảnh: NGỌC TÀI

Bánh mật xứ Cẩm... ăn một lần nhớ mãi

Đó là câu nói của những vị khách khi được thưởng thức món bánh mật độc đáo này. Nức tiếng gần xa với hương vị đậm đà, thơm ngon, bánh mật miền biển Nhượng (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) từ lâu đã trở thành món ăn không thể thiếu của những con người nơi đây.

Bánh mật xứ Cẩm được làm bằng bột của gạo nếp quê. Gạo nếp sau khi ngâm nước khoảng 2 giờ, vo sạch, xay nhuyễn rồi đem vào nhồi.

Trở về tuổi thơ với món bỏng gạo “vừa thổi vừa ăn” ở Hà Tĩnh

Bỏng gạo là thức quà dân dã ít khi bán sẵn ở các chợ của Hà Tĩnh nên nếu ai muốn ăn thường phải mang nguyên liệu đến cơ sở xay xát gạo trong làng để “nổ”. Vào mùa đông, cái món “vừa thổi vừa ăn” này lại gợi nhớ về một thời muốn lắm nhưng không dễ gì có được...

Nguyên liệu để nổ bỏng chính là gạo và đường - những thứ sẵn có trong bất cứ gia đình nông thôn nào. Nhưng để có những ống bỏng ngon, nhiều mùi vị hấp dẫn thì phải trộn hỗn hợp nhiều thứ lại với nhau. Ngoài gạo và đường nhiều người còn thêm chút ngô, lạc, đậu xanh, mì gói. Hay thậm chí bỏ thêm một vài lá chanh thái nhỏ.

Nhà rông văn hóa huyện Sa Thầy: Nơi lưu giữ nhiều hiện vật văn hóa, lịch sử quý báu

Được xây dựng vào năm 1992, trên khu đất trung tâm của thị trấn Sa Thầy, nhà rông văn hóa huyện Sa Thầy là công trình văn hóa, biểu tượng cho sự gắn kết các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn huyện. Nơi đây còn được xem là một bảo tàng thu nhỏ vì đang lưu giữ, trưng bày hàng trăm hiện vật có giá trị về văn hóa, lịch sử của địa phương.

Nhà rông văn hóa huyện Sa Thầy từng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng của huyện Sa Thầy. Năm 2008, nhà rông được tu sửa, nâng cấp để đảm nhận thêm chức năng trưng bày các hiện vật văn hóa truyền thống của các DTTS trên địa bàn, nhằm phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá và bảo tồn các giá trị văn hóa các DTTS của địa phương.

Nhờ làm tốt công tác lưu giữ cùng sự đóng góp của nhiều cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện, hiện nay, ngoài các hiện vật về văn hóa truyền thống của các DTTS, nhà rông văn hóa huyện Sa Thầy còn trưng bày các bức ảnh, tranh, cổ vật, mô hình động vật hoang dã quý hiếm… với số lượng 458 hiện vật.


Nhà rông văn hóa huyện Sa Thầy, nơi đang trưng bày nhiều hiện vật có giá trị văn hóa lẫn lịch sử. Ảnh: ĐT 

Ngân mãi tiếng cồng chiêng Mơ Nâm

Cũng như đồng bào các DTTS khác trên vùng đất Tây Nguyên, tiếng cồng, tiếng chiêng như đã thấm sâu vào máu thịt, vào linh hồn người Mơ Nâm (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng). Với họ, cồng chiêng không chỉ là một loại nhạc cụ mà còn là nét đẹp văn hóa được gìn giữ, lưu truyền bao đời nay; cồng chiêng hiện hữu trong đời sống hàng ngày, gắn liền với các tập tục, lễ hội…

Trong những chuyến công tác về Kon Plông, tôi rất hay được thưởng thức tiếng cồng, tiếng chiêng của đồng bào Mơ Nâm nơi đây. Những âm thanh trầm, bổng giữa đại ngàn Trường Sơn hoang sơ như hút hồn, đưa bước chân tôi tìm đến những nghệ nhân Mơ Nâm - chủ nhân của những âm thanh diệu kỳ.

Già A Vơng (thôn Kon Ke 1, thị trấn Măng Đen) là một người đã gắn bó cả đời với tiếng cồng, tiếng chiêng đã giúp tôi hiểu hơn về “đặc sản” này của người Mơ Nâm. Già chia sẻ, đối với nghệ thuật cồng chiêng, ở mỗi dân tộc sẽ có sự khác biệt. Người Mơ Nâm cũng vậy, cồng chiêng mang trong mình những nét đặc trưng riêng có. Thậm chí là cùng dân tộc Mơ Nâm, nhưng ở những vùng khác nhau, cách diễn tấu, nhịp điệu cũng có những khác biệt nhất định. Ở mỗi giai điệu, đòi hỏi người đánh cồng chiêng phải thể hiện được cái riêng, cái hồn của vùng đất đó…

Về Măng Ri

Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) được mệnh danh “xứ sở sương mù”, bởi khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ. Măng Ri không chỉ được biết đến là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân có truyền thống cách mạng kiên trung, anh dũng, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, mà ngày nay còn được biết đến như là “thủ phủ” của các loại dược liệu và là “vựa lúa” của vùng đất dưới chân núi Ngọc Linh hùng vĩ.

Thủ phủ của dược liệu


Đứng trên cao nhìn xuống, xã Măng Ri như hình một chiếc chảo lớn, 4 bề được bao quanh bởi dãy núi Ngọc Linh. Vùng đấy này nằm ở độ cao từ 1.200m-1.500m so với mực nước biển. Với địa hình “dựa vào núi” Ngọc Linh và có khi hậu khá mát mẻ nên Măng Ri được xem là vùng đất thuận lợi nhất để phát triển cây lúa nước và các loại cây dược liệu.

Từ lâu, mảnh đất Tu Mơ Rông được nhiều người biết đến là nơi của các loại dược liệu, trong đó sâm Ngọc Linh - một loại dược liệu đặc hữu quý ở nước ta chỉ có ở vùng rừng núi Ngọc Linh và theo đánh giá của các nhà khoa học thì sâm Ngọc Linh quý hơn cả sâm Hàn Quốc và sâm Mỹ, vì có chứa hợp chất saponin nhiều hơn gấp 2 đến 3 lần. Cây dược liệu có ở khắp các xã trong huyện Tu Mơ Rông nhưng Măng Ri chính là “thủ phủ” của sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu.

Đi chợ “lạ mà quen”

Tình cờ, tôi được một người bạn đưa đi “Chợ Campuchia” trong dịp ghé TP. Hồ Chí Minh. Thật ra, người quê An Giang như tôi đã quá quen thuộc với các món ẩm thực theo phong cách đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, vì cùng sinh sống với họ và An Giang có đường biên giới dài gần 100km giáp Campuchia. Nhưng ngôi chợ hôm ấy vẫn níu chân tôi tham quan cho bằng được. Chợ nằm gọn trong hẻm 374, 382 Lê Hồng Phong - Hồ Thị Kỷ (phường 1, quận 10, TP. Hồ Chí Minh), vừa quen vừa lạ, trộn lẫn đủ phong vị cuộc sống.

Chè Campuchia béo ngậy 

Người Thái Nghệ An tổ chức nghi lễ "lạ" dưới gốc cây cổ thụ

Cứ mỗi tháng 9 âm lịch, người Thái ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu lại diễn ra một lễ hội gọi là “pủ xừa”. Không gian của lễ hội là một gốc cổ thụ lớn trong bản. Vào ngày hội, mỗi gia đình trong cộng đồng đều biện cỗ đến cúng thần linh. 

Lễ cúng dưới gốc cây cổ thụ

Mỗi năm, ở bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến diễn ra 2 lễ hội lớn. Hội Hang Bua vào cuối tháng Giêng âm lịch được tổ chức lại từ hơn 20 năm nay và khá nổi tiếng đối với du khách gần xa. Có một lễ hội nữa diễn ra vào tháng 9 âm lịch mà cư dân nơi đây cũng như nhiều làng bản khác gọi là “pủ xừa”.

Trước khi đến với lễ hội, chúng tôi đã được ông Sầm Thanh Hoài - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Tiến thông tin rằng: “Pủ xừa” là lễ hội thường niên của cộng đồng người Thái xã này. Tuy nhiên, vì ít được quảng bá nên không có nhiều người biết đến”. 

Người dân bản Hồng Tiến 2 chuẩn bị mâm cúng để đi ra khu vực tổ chức lễ pủ xừa. Ảnh: Hữu Vi 

Phong tục lạ: Chú rể được nhà gái biếu tiền trong lễ cưới

Đối với người Thái ở huyện Con Cuông (Nghệ An), trong lễ cưới, chú rể và cô dâu sẽ phải đi rót rượu mời họ hàng trong tư thế quỳ gối để tỏ lòng trân trọng. Đổi lại, họ sẽ nhận được tiền từ người dự cưới. Tập tục này đã tồn tại từ nhiều thế hệ nay. 

Chú rể miền Tây Nam bộ lạ lẫm trong lễ cưới của chính mình
Càng về những tháng cuối năm, nhiều làng bản ở huyện Con Cuông rộn ràng không khí vui tươi của nhiều đám cưới. Nhiều năm trở lại đây, những đám cưới ở địa bàn người Thái này đã có nhiều thay đổi, nhất là khi những người trẻ đi làm ăn xa kết hôn với người địa phương khác. Dẫu vậy thì một số tục lệ xa xưa vẫn được người dân duy trì. Điều này tạo nên nhiều thú vị đối với những người đến từ địa phương khác. 

Chú rể Võ Thành Nam bên vợ mới cưới của mình. Ảnh: Hữu Vi 

8 thg 11, 2019

Quả núc nác: Món ăn, vị thuốc quý của đồng bào Tây Nguyên

Với cuộc sống gắn bó từ thiên nhiên nên đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cũng như đồng bào M’nông, Mạ, Ê đê ở tỉnh ta đều xem những loại cây trái trong tự nhiên đều là sản vật và có thể chế biến thành món ăn ưa thích. Một trong những món ăn từ cây rừng được đồng bào chuộng dùng là quả núc nác.

Quả núc nác 

Núc nác là cây thuộc họ cây bồ kết, có quả từng chùm và mọc nhiều ở trong rừng. Theo đồng bào, từ ngọn non tới quả của cây núc nác đều được tận dụng làm bữa ăn hàng ngày. Các món ăn làm từ quả núc nác không phải ai cũng ăn được, vì nó có vị hơi đắng và hăng. Những ngọn non được luộc chấm cùng nước cốt chanh, hay quả núc nác có thể chế biến làm món xào, luộc, nấu canh nhưng ngon nhất vẫn là món gỏi. Để có món ăn ngon chế biến từ núc nác, đồng bào thường chọn hái những quả non độ “bánh tẻ”, chưa già, có màu xanh nhạt. 

Ấn tượng Khu du lịch Con Sẻ Tre

Có một nơi du khách không nên bỏ qua khi đến Nha Trang - đó là Khu du lịch Con Sẻ Tre. Từ một hòn đảo đá, cách đây 20 năm, Con Sẻ Tre được xây dựng thành một khu du lịch thơ mộng. Đến đây, du khách có thể tìm thấy hình ảnh những cảnh vật làng quê xưa cũ đã từng in dấu trong ký ức đẹp đẽ của mỗi người. 


Khu du lịch Con Sẻ Tre nằm trải dài ở phía nam đảo Hòn Tre thuộc vịnh Nha Trang, cách đất liền 3km. Vừa đặt chân lên đảo, du khách sẽ bắt gặp những mặt người ngộ nghĩnh được vẽ trên đá như đang hân hoan chào đón bạn. Nét độc đáo ở đây là toàn bộ hệ thống nhà hàng, nhà vườn, cầu, bàn ghế, giường, cột điện... đều làm bằng tre. Để đảm bảo tính tự nhiên một cách đồng nhất, điểm tiếp xúc các cột và kèo ở đây được đóng bằng các chốt tre hay còn gọi là con sẻ. Tên gọi Con Sẻ Tre xuất phát từ chính đặc điểm này. 

Nơi lịch sử ghi dấu

Khánh Hòa không chỉ có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà còn có cả những địa chỉ gắn liền với lịch sử của đất nước. Đó là Khu di tích lịch sử tàu C235 (xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa) hay Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm)… Với ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn, những nơi này có sức thu hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước.

Một góc biển Ninh Vân. 

Cá cơm Nha Trang

Hồi còn nhỏ, mỗi khi mẹ đi chợ về, tôi thường xuống bếp ngồi bên cạnh nhìn bà bỏ từng món đồ ra một cái tràng. Trút túm cá cơm gói bằng giấy báo hay lá chuối ra rổ, mẹ tôi hay nói: “No lòng phỉ dạ là con cá cơm/Không ướp mà thơm là con cá ngát/Liệng bay thoăn thoắt là con cá chim/Hụt cẳng chết chìm là con cá đuối”… Rồi bà giảng giải, đó chỉ là cách chơi chữ của người xưa về tên các loài cá. Cá cơm hiền nhất trong các loài cá, có thể chế biến thành nhiều món, ăn quanh năm không bao giờ chán. Cá cơm có nhiều loại: cá cơm mồm, cá cơm săn, cơm trắng, cơm sọc… 

Ảnh: Internet 

Ở Nha Trang, cá cơm có quanh năm. Vào mùa, cá cơm không chỉ thấy bán đầy chợ mà còn nhiều điểm ven đường như: từ Nha Trang lên Thành, đường vào Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, ra Đồng Đế, xuống Chụt… có giá khá mềm.

Nhà cổ kiến trúc Huế đặc biệt ở miền Tây

Trải qua hơn chục năm mới hoàn thiện, nhà cổ Huỳnh Phủ có nội thất làm từ gỗ quý với những đường nét chạm trổ tinh tế. 

Tọa ở xã Đại Điền (Thạnh Phú, Bến Tre), nhà cổ Huỳnh Phủ là kiến trúc độc đáo bậc nhất vùng Tây Nam Bộ. Ngôi nhà do ông Hương Liên, tên thật là Huỳnh Ngọc Khiêm, người gốc Huế xây dựng trong 14 năm, từ 1890 đến 1904 mới hoàn thành. Năm 2011, ngôi nhà được xếp hạng là di tích quốc gia. Phía trước sân là bức bình phong đặc trưng theo lối kiến trúc xưa ở Huế. 

7 di tích tại vùng đất anh hùng Hậu Giang

Du khách thường ghé thăm di tích đền thờ Bác Hồ, khu Trù Mật hay Ủy ban Liên hợp Đình chiến Nam Bộ... khi đến vùng đất Hậu Giang. 

Là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây sông Hậu, thuộc châu thổ sông Cửu Long, Hậu Giang có nhiều danh thắng đẹp do thiên nhiên ban tặng, cùng các di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng hấp dẫn du khách.

Di tích lịch sử chiến thắng Chương Thiện


Đây là di tích lịch sử duy nhất ở Hậu Giang được xếp hạng là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt. Trước đây, di tích này có tên gọi là Di tích Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9.

Di tích tượng đài chiến thắng Chương Thiện. 

Di tích Chiến thắng Chương Thiện gồm 2 điểm: khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh và ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện trưng bày lưu giữ nhiều hiện vật, ảnh tư liệu về một số trận đánh tiêu biểu của quân và dân ta. Đây là một trong những điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình tham quan Hậu Giang của du khách.

Sương vờn mây trên đồi chè Long Cốc

Vào những ngày cuối thu đầu đông, đồi chè Long Cốc ở Tân Sơn ẩn hiện trong màn sương như chốn bồng lai tiên cảnh. 

Đồi chè Long Cốc nằm tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, nằm cách Hà Nội khoảng 125 km, và khoảng 70 km từ trung tâm thành phố Việt Trì. Những “ốc đảo chè” khiến Long Cốc được mệnh danh là “vịnh Hạ Long vùng trung du”. 

Những “kho vàng” ở làng ươm tơ Cổ Chất

“Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông”, câu ca vẫn được các cụ lưu truyền bao đời đã thay cho chỉ dẫn địa lý về một thương hiệu quý giá trên mảnh đất thành Nam – làng nghề tơ Cổ Chất, Cả đời gắn bó với nghề tằm tang, thăng trầm cũng nhiều, nhưng người làng dệt Cổ Chất không thể nghĩ hướng rẽ mới của nghề truyền thống quê hương mình lại gắn với du lịch. 

Vàng son một thuở


Những ngày cuối hè, làng Cổ Chất (xã Phương Định, huyện Trực Ninh, Nam Định) rực rỡ bởi những bó tơ vàng, tơ trắng óng ả buông theo những thanh sào tre dựng san sát bên đường. Người làng vẫn hay nói vui, nhà nào còn giữ nghề ươm tơ thì đều có những kho vàng trong nhà, đó là những bó tơ tự nhiên được làm bằng mồ hôi, công sức của các thành viên trong gia đình. 

Người thợ đang kéo tơ. 

Hồ Hòa Bình sơn thủy hữu tình, núi đồi thơ mộng

Đến với hồ Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), bạn sẽ đắm say với phong cảnh sơn thủy hữu tình, núi rừng thơ mộng hòa trong không gian văn hóa đa sắc màu cùng nền ẩm thực vô cùng hấp dẫn của nhiều dân tộc nơi đây.

Vẻ đẹp thơ mộng, sơn thủy hữu tình của hồ Hòa bình - Ảnh: DANH TRỌNG

Hồ Hòa Bình được hình thành sau khi đắp đập ngăn sông Đà để xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình. Đây là một trong những hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, với chiều dài 230 km, kéo dài từ Hòa Bình tới Sơn La. Dung tích của hồ vào khoảng 9,45 tỷ m3.

5 thg 11, 2019

Thâm trầm di sản Gò Cây Tung

Di tích kiến trúc Gò Cây Tung (ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, Tịnh Biên) tọa lạc ở một nơi khá hẻo lánh, thiếu thông tin chỉ dẫn cụ thể. Gần 30 năm từ khi được phát hiện (15 năm được khai quật và nghiên cứu), với giá trị khoa học quan trọng của mình, di tích chỉ dừng lại ở mức xếp hạng cấp tỉnh vào năm 2017.

Một góc Gò Cây Tung 

Theo “Khảo cổ học Nam Bộ thời sơ sử” (PGS.TS. Bùi Chí Hoàng chủ biên, xuất bản 2018) và một số nghiên cứu có liên quan, di tích được biết đến đầu tiên với tên gọi Trà Cột, vốn là một gò đất hình bầu dục rộng hơn 11.700m2 và cao khoảng 13,5m so với chân ruộng xung quanh. Tên gọi Gò Cây Tung là do các nhà khảo cổ học định danh, vì trên gò có 2 cây tung cổ thụ, tuổi thọ hơn trăm năm. Năm 1990, những người đào vàng đào 5 hố lớn nhỏ nơi đây, làm xuất lộ một vỉa gạch ở gần bề mặt, cùng nhiều hiện vật khảo cổ ở độ sâu đến 4,5m. Đây là thông tin quan trọng giúp các nhà khoa học chú ý đến di tích này.

Nghề “dụ” cá trên sông

Trong những nghề hạ bạc, dỡ chà được xem là khá nhất, bởi người hành nghề không phải lặn lội trên sóng nước mênh mông để tìm từng con tôm, con cá mà “dụ” chúng gom lại một chỗ để đánh bắt. Tuy nhiên, đã là nghề “bà cậu” thì đều có nỗi vất vả riêng.

Thăng trầm với “nghiệp”
Gắn bó với nghề dỡ chà từ lúc tóc còn xanh đến khi đã là ông lão ngoài 60 tuổi, ông Trần Văn Xem (xã Bình Mỹ, Châu Phú) không nhớ rõ mình đã đi qua bao nhiêu mùa nước nổi và bao nhiêu lần dỡ chà trên xép Năng Gù. Có lẽ, cuộc đời ông cũng bình yên như mặt nước Năng Gù, quanh năm lặng sóng. Có chăng là nghề dỡ chà trên sông cứ thăng trầm theo con nước, khi trúng, khi thất nhưng vẫn nuôi sống gia đình ông mấy chục năm qua. 

Dỡ chà bắt cá trên xép Năng Gù 

Truông Bồn xanh những tri ân

Đã chẳng thể nhớ rõ bao lần về với Truông Bồn trong ngày cuối tháng Mười tưởng niệm? Vậy mà mỗi dịp trở lại, vẫn cứ ngỡ ngàng trước những đổi thay nơi mảnh đất một thời được mệnh danh là “túi bom”, “tọa độ lửa”. Có một “Truông Bồn đỏ” trong sử vàng dân tộc, gắn liền với chiến công, sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sỹ TNXP, thì sau hơn nửa thế kỷ, đã hiện hữu một “Truông Bồn xanh” trong những tri ân. 

Toàn cảnh khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường 

Thăm xứ sở trầm hương nổi tiếng nhất Hà Tĩnh

Người dân xã Phúc Trạch (Hương Khê – Hà Tĩnh) thực sự “đổi đời” nhờ trồng cây dó trầm. Từ cây dó trầm, họ đã năng động, sáng tạo chế tác ra những sản phẩm ngày càng đa dạng, phong phú, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Theo chân anh Pham Văn Vinh (Giám đốc HTX Hương trầm, vòng trầm và TMDV Thành Vinh) tìm chọn mua cây dó trầm trong làng về để chế tác ra những sản phẩm phục vụ thị trường cuối năm, chúng tôi đến khu vườn với hàng trăm cây dó trầm có độ tuổi từ 7 – 20 năm tuổi của một ông lão năm nay cũng đã gần 90 tuổi.

Đặc sắc lễ hội Đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười ở thị xã Hồng Lĩnh

Chiều 3/11, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và UBND thị xã Hồng Lĩnh long trọng tổ chức lễ hội Đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười; tổng kết, trao thưởng Liên hoan thực hành nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tỉnh Hà Tĩnh mở rộng năm 2019.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương

Đặc sắc lễ rửa làng của dân tộc Lô Lô

Với những nghi thức đặc sắc, độc đáo, lễ rửa làng của dân tộc Lô Lô (thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) không chỉ là một sự kiện mang tính tín ngưỡng dân gian mà còn là nét đẹp văn hóa được lưu truyền từ đời này tới đời khác của đồng bào nơi đây.

Nét đẹp văn hóa


Lễ rửa làng bắt nguồn từ một sự tích là một năm bao giờ cũng có cái may và cái rủi. Dù thu hoạch mùa màng vụ vừa rồi thắng lợi, nhưng người ta vẫn nghĩ tới rủi ro. Thế là họ phải rửa làng cho sạch sẽ, khang trang.

Lễ rửa làng của dân tộc Lô Lô 3 năm tổ chức một lần thường là vào ngày 15/5 và 05/6 âm lịch, người dân trong vùng tập trung lại, họp bàn trong dòng họ dân tộc Lô Lô để bàn bạc chuẩn bị chọn ngày đẹp, mua đồ lễ, mời thầy cúng làm lễ. Theo phong tục người Lô Lô cúng xong 9 ngày sau không cho người lạ vào trong làng, với ý nghĩa người lạ vào làng là phần cúng đó không thành công, tà ma lại quay về. Và phạt người lạ đó mua lễ vật và bắt đầu cúng lại lần nữa.

Đồng bào Lô Lô tái hiện lễ rửa làng tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tân 

3 thg 11, 2019

Lễ dựng cột nhà của người Chăm

Người Chăm sinh sống ở vùng Nam Bộ theo đạo Hồi Islam. Trải qua nhiều biến động, đến nay, đồng bào Chăm vẫn giữ được những nét văn hóa đặc sắc của mình. Đời sống văn hóa và phong tục tập quán của đồng bào Chăm nơi đây còn bảo lưu nhiều nét độc đáo, trong đó nổi bật nhất là những nghi lễ liên quan đến vòng đời người như cưới xin, làm nhà mới. Lễ dựng cột nhà và lễ mừng nhà mới là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã lưu truyền qua nhiều thế hệ, có ý nghĩa hướng về những giá trị văn hóa cội nguồn của cha ông. 

Nghi thức tiến hành long trọng


Khi xây cất một ngôi nhà mới, cộng đồng Chăm Islam An Giang có quan niệm việc dựng cột nhà rất quan trọng. Khi dựng cột gia chủ chọn ngày thuận lợi, khoảng 6 giờ sáng gia chủ mời đại diện Ban giáo cả (sư cả đạo Hồi) và các thanh niên khỏe mạnh đến nơi dựng cột, thực hiện các nghi thức dựng cột nhà.

Thanh niên nam nữ trong làng chúc mừng gia chủ bằng bài hát vui nhộn. 

Người Mông xanh giữ nghề dệt vải

Nghề se lanh dệt vải đã hình thành từ xa xưa trong cộng đồng dân tộc Mông xanh, tỉnh Lào Cai. Nó trở thành biểu tượng cho sự cần cù, khéo léo, tinh tế của người phụ nữ nơi đây.

Nghề thủ công truyền thống


Những ngày mùa thu trời trong xanh, men theo con dốc dài, sau hai tiếng cuốc bộ, chúng tôi ngược núi Tu Thượng lên thăm bản Mông xanh – một dân tộc rất ít người, chỉ có chưa đầy 1.000 người. Đây là tộc người duy nhất chỉ có ở bản Tu Thượng, xã Nậm Xé (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Từ trên cao nhìn xuống núi, những thửa ruộng bậc thang đã bắt đầu chuyển xanh sang vàng. Cả một triền thung, có quả đồi hình bát úp, ruộng bậc thang xoay tròn xung quanh, nhìn như mâm lúa khổng lồ, tròn vành vạnh, báo hiệu một mùa vụ no ấm. 

Bà Lý Thị Sai dạy cháu nội cách thu hái cây đay về dệt vải. 

Bánh giầy trong đời sống đồng bào Mông Tây Bắc

Được kết tinh từ thổ nhưỡng, khí hậu nơi núi rừng, bánh giầy không thể thiếu trong đời sống của cộng đồng dân tộc Tây Bắc và đồng bào Mông. 

Với đồng bào Kinh miền xuôi, bánh giầy thường được làm trong các dịp lễ hội, tết nguyên đán, có hình tròn, tượng trưng cho trời, trong truyền thuyết Lang Liêu và là hoạt động gắn kết tình làng, nghĩa xóm trong những dịp sinh hoạt cộng đồng. 

Độc đáo nghề nặn tò he Xuân La

Trong các nghề gắn bó và đặc trưng cho làng quê Bắc bộ của Việt Nam, nặn tò he (thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) được mệnh danh là một nghề “độc nhất vô nhị”. 

Làng Xuân La được coi là “cái nôi” sinh ra nghề nặn tò he. Theo những người cao niên trong làng, nghề nặn tò he là một nghề truyền thống xuất hiện khoảng 400 – 500 năm trước.

Trước đây, nghề nặn tò he còn được gọi là nghề nặn chim cò (bánh chim cò). Bởi người dân làng Xuân La lúc bấy giờ chỉ nặn chim, cò, và các con vật dùng để cúng lễ như: công, gà, trâu, bò, lợn cá... Sau đó mỗi chiếc bánh chim cò đều được gắn thêm một chiếc còi. Khi thổi phát ra tiếng “tò te”, nên được đọc chệch là tò he.

Về làng Xuân La, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người Xuân La dạy con cháu nặn tò he. Không nói quá khi mà cả làng ai ai cũng biết nặn tò he. Khiến người ta có suy nghĩ “nghề làm tò he ở làng Xuân La đã ngấm vào máu của người dân nơi đây”.

Tò he được làm từ bột gạo và sử dụng những màu sắc của tự nhiên như củ nghệ, gấc, lá chàm…

Thứ cua cốm Cà Mau khờ khạo, 2 da, lông màu đỏ, khó bắt, cực hiếm

Cua cốm hay còn gọi là cua 2 da. Cua cốm thực ra là cua biển sắp đến ngày lột xác (lột vỏ) để lớn lên và chuẩn bị thành cua lột. So với các loại cua biển khác như yếm vuông, y nhất, y nhì, y ba, gạch son thì cua cốm là loại cua rất hiếm và ngon nhất trong tất cả các loại cua. 

Sở dĩ cua cốm hiếm là do trong khoảng thời gian lột xác, cua cốm vào hang trú ngụ, không di chuyển và lấp kín miệng hang để trốn tránh kẻ thù. Do đó, để bắt được cua cốm, phần lớn người dân chỉ dùng cách đào hang rất khó khăn, vất vả nên số lượng cua cốm bán trên thị trường là không nhiều. 

Cua cốm vừa mới đào hang bắt được. Ảnh: Huỳnh Lâm. 

Khám phá hồ Việt An - phong cảnh hữu tình miền trung du xứ Quảng

Cách Đà Nẵng 50 km về phía Nam và quốc lộ 1A 30km về phía Tây, hồ Việt An là hồ thủy lợi lớn có diện tích trên 180 ha thuộc thôn Việt An (xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam). Không chỉ phục vụ thủy lợi, hồ còn là điểm du lịch sinh thái lý tưởng, với phong cảnh hữu tình, trong xanh thu hút rất đông du khách ghé thăm mỗi dịp lễ, cuối tuần.

Công trình thủy nông hồ Việt An với diện tích mặt hồ 182 ha, cung cấp nước cho cả ba huyện Hiệp Đức, Quế Sơn và Thăng Bình. Riêng với người dân huyện Hiệp Đức, ngay từ thuở khai sinh hồ Việt An, họ đã ấp ủ một giấc mơ đổi đời.

Hồ thủy nông Việt An được xây dựng từ năm 2000, diện tích mặt nước khoảng 182ha

1 thg 11, 2019

Ghé thăm đền thờ công chúa nước Lào ở cố đô Hoa Lư

Ngay trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Ninh Bình) có một ngôi đền vô cùng đặc biệt. Hàng trăm năm qua, trong đền thờ vị công chúa nước Lào danh xưng là Nhồi Hoa, được nhân dân sùng bái như một danh nhân đất Việt. 

Đền Thượng Thái Sơn thờ công chúa nước Lào với danh xưng Nhồi Hoa công chúa, nằm trên đỉnh đồi Đền thuộc địa bàn thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

Bữa sáng trong hẻm ở trung tâm Sài Gòn

Buổi sớm trong những con hẻm nhỏ, nắng vàng như rót mật lên bức tường cũ, khách ngồi thưởng thức phở, cơm tấm hoặc bánh mì. 

Quán phục vụ bữa ăn tại các con hẻm thường có bếp nằm xa, nhân viên luân phiên bưng đồ ra cho khách. Bữa sáng trong hẻm mang phong cách bình dân nên được nhiều người Sài Gòn lựa chọn. 
Bánh mì là một trong những món ăn sáng phố biến nhất. Toạ lạc trên đường Cao Thắng là tiệm bánh mì bán từ năm 1960. Bên cạnh những ổ bánh mì giòn rụm có nhân đầy đặn với ưu điểm nhanh và gọn, thì bánh mì phục vụ trong chảo là "đặc sản" của địa chỉ này. 

Đặt chân đến dòng suối nhiều tầng tương truyền nơi Tiên Ông đánh cờ quên lối về

Đó là dòng suối Tiên (Quế Hiệp, Quế Sơn, Quảng Nam). Truyền thuyết kể rằng nơi đây, 13 Tiên Ông đã từng chọn để đánh cờ, quên cả lối về, để lại những chòm râu bạc trắng.


Những chòm râu ấy, giờ là những dòng thác lúc ầm ào, lúc dịu dàng, róc rách ngày đêm, len lỏi qua những tầng đá. Nơi này đáng để mọi người chinh phục, khám phá sơn thủy hữu tình.