Hiển thị các bài đăng có nhãn Con người - Sự kiện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Con người - Sự kiện. Hiển thị tất cả bài đăng

18 thg 4, 2024

Bay dù lượn ngắm Mù Cang Chải lọt top trải nghiệm ấn tượng

Cảm giác lơ lửng giữa đại ngàn hùng vĩ, ngắm những nương lúa như sóng cuộn phía dưới là trải nghiệm tuyệt vời đối với du khách bay dù lượn ở Mù Cang Chải.

Tạp chí Kinh tế Sài Gòn vừa công bố kết quả top 7 trải nghiệm du lịch ấn tượng năm 2023 gồm: Xem nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn (Tuyên Quang), bay dù lượn ngắm Mù Cang Chải từ trên cao (Yên Bái), thả rùa con về biển ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), cắm trại trên thảo nguyên Bùi Hui (Quảng Ngãi), săn mây từ đỉnh Pa Phách (Sơn La), chèo thuyền kayak qua hẻm Tu Sản (Hà Giang) và khám phá chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ).

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, đây là động lực giúp địa phương vùng cao này phấn đấu thu hút trên 350.000 lượt khách du lịch trong năm 2024, doanh thu từ du lịch đạt trên 350 tỉ đồng.

11 thg 4, 2024

Đã mắt với đàn bò tót lai quý hiếm ở Vườn quốc gia Phước Bình

Từ cuối năm 2009, một con bò tót đực lẻ bầy xuống núi thường xuyên “kết bạn” với đàn bò nhà ở thôn Bạc Ray 2, xã Phước Bình, huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Nhờ vậy, ở đây có đàn bò tót lai quý hiếm.

Ngoại hình và màu lông của bò tót lai gần giống với bò tót - Ảnh: DUY NGỌC

8 thg 4, 2024

Họa sĩ Nguyễn văn Ri và tem Người Cày Có Ruộng

Ngày 26 tháng 3 năm 1970, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn văn Thiệu ban hành Luật Người Cày Có Ruộng. Kể từ 1971 ngày 26 tháng 3 hàng năm Bưu điện VNCH đều phát hành bộ tem kỷ niệm ngày ban hành luật này.

Bộ tem Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành Luật Người Cày Có Ruộng phát hành ngày 26/3/1971 gồm 3 tem giá 2 đồng, 3 đồng và 16 đồng.

Phong bì Ngày đầu tiên bộ tem Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành Luật Người Cày Có Ruộng

4 thg 4, 2024

Bức tranh khổng lồ tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bức tranh cỡ lớn lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam tái hiện chiến dịch 56 ngày đêm, được mở cửa cho du khách tham quan nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.


Bức tranh khổng lồ tại Bảo tàng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tái hiện 56 ngày đêm tháng 5/1954. Công trình tổng hòa nhiều loại hình nghệ thuật: hội họa, sắp đặt, điêu khắc, âm thanh, ánh sáng.

3 thg 4, 2024

Phủ thờ Tôn Thất Thuyết - Di tích lich sử cấp Quốc gia

Địa điểm: Thôn Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ trung tâm thành phố Huế đến cầu An Cựu (bờ bắc) theo đường Tỉnh lộ qua Cầu ngói Thanh Toàn về thôn Vân Thê là đến di tích (khoảng 7 km).


Tôn Thất Thuyết sinh ngày 29/3 năm Kỷ Hợi (12/5/1839) tại xóm Phú Mộng, xã Xuân Hòa, huyện Hương Trà (nay thuộc phường Kim Long – thành phố Huế) trong một gia đình có truyền thống binh nghiệp thuộc phòng 4 hệ 5 của dòng họ Nguyễn Phúc. Thân sinh là Đề đốc Tôn Thất Đính, thân mẫu là bà Văn Thị Thu.

1 thg 4, 2024

Độc đáo kiến trúc nhà cộng đồng lấy cảm hứng từ chiếc khăn Piêu

Chiềng Yên là một xã thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La có 5 dân tộc cùng chung sống là Kinh, Thái, Mường, Dao, Mông. Xã được bao quanh bởi một khu rừng già, nằm dọc theo ranh giới giữa huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) và huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Nhà cộng đồng Chiềng Yên là công trình độc đáo, nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trong khu vực.

Nhà cộng đồng Chiềng Yên mang hình thức đặc trưng của một ngôi nhà truyền thống, đồng thời hài hòa với cảnh quan núi non và thác nước đẹp như tranh vẽ

31 thg 3, 2024

Ký ức về một dòng sông

Tôi sinh ra trên một làng quê bên dòng sông Nhật Lệ. Từ nhà tôi băng qua con đường cái quan và một cánh đồng nhỏ sẽ đến dòng sông.

Phía bên kia sông là những đồi cát nhấp nhô theo hình tam giác, mà mỗi buổi sớm mai ánh nắng mặt trời hội tụ và tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng. Tuổi thơ tôi tràn bao kỷ niệm gắn với dòng sông rất đỗi thơ mộng này.

Ảnh: Nguyễn Hải

30 thg 3, 2024

Nhớ chuyện chọn Gia Nghĩa làm “đô”



Tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng có gần 19 năm công tác, sinh sống tại Gia Nghĩa. Ông là một trong những người đóng góp sức lực, trí tuệ để đặt nền móng xây dựng đô thị Gia Nghĩa.

27 thg 3, 2024

Ngô Đồng, dòng sông không có bờ

Cảm giác đi trên con sông có cái tên lãng mạn ấy khó phai cho bất cứ ai, nhất là khi bất ngờ chạm gặp những ruộng lúa đang vào mùa gặt, nhuộm vàng cả con sông.

Việt Nam có tới 2.360 con sông, kênh lớn nhỏ với tổng chiều dài khoảng 41.900 km. Trong những chuyến đi của mình, tôi đã đến không biết bao nhiêu dòng sông, và mỗi dòng sông đều mang trong mình những ký ức, những kỷ niệm và là chốn nương nhờ trong những cuộc mưu sinh.

Đó là sông Hương ở Huế, với những con thuyền rực rỡ trong đêm đưa du khách hòa vào tiếng nhạc. Đó là sông Hoài ở Hội An, với những con thuyền chèo không dùng động cơ như sợ phá đi di sản hàng trăm năm đậm màu xưa cũ. Tôi cũng đã đến sông Tiền, cùng mọi người đi chợ nổi Cái Lậy và cũng đến Đắc Lắc nghe tiếng nước réo ầm ào giữa đại ngàn của sông Sêrêpôk…

Dòng sông mang tên 'Rồng lớn' giữa núi rừng Trường Sơn

Người ta ví sông Long Đại như con rồng lớn để thấy được sự hùng vĩ của nó. Thực ra sông Long Đại có nhiều tên gọi khác nữa. Đó là Đại Giang, là Nguồn Côộc.

Gọi là Đại Giang vì đây là con sông lớn nhất, hoành tráng nhất chảy xuyên qua giữa rừng Trường Sơn hùng vĩ.

Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông Long Đại, và cũng chính làng quê tôi lại mang tên của dòng sông ấy - làng Long Đại,thuộc huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình. Nhiều lần bố tôi giảng giải rằng: Long Đại nghĩa là “Rồng lớn”.

Sông Long Đại. Ảnh: Vinh Gấu.

Đất và người Quảng Ngãi qua một bài thơ thời cận đại

Đó là bài thơ “Quá Quảng Nghĩa tỉnh” của tác giả Trần Bích San (1840 - 1877). Trần Bích San là người làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Ðịnh, nay là phường Vị Hoàng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định. Năm Giáp Tý (1864), ông đỗ đầu kỳ thi Hương, năm sau đỗ đầu thi Hội và thi Đình, nên người đời gọi ông là Tam nguyên Vị Xuyên.

Ông ra làm quan, lần lượt giữ các chức vụ: Hàn Lâm tu soạn, Án sát Bình Định, Biện lý bộ Hộ, Tuần phủ Hà Nội, từng được cử đi sứ sang Trung Quốc. Năm Đinh Sửu (1877), ông được thăng Tham tri bộ Lễ và được cử làm Chánh sứ sang Pháp, nhưng chưa kịp đi, ông đột ngột mất ở Huế.

Du khách tham quan mô hình bờ xe nước tại Công viên Ba Tơ (TP. Quảng Ngãi) Ảnh: Minh Thu

24 thg 3, 2024

Mỳ Quảng có tên trong tốp 100 món ăn ngon nhất Đông Nam Á

Chuyên trang ẩm thực uy tín thế giới Taste Atlas vừa đưa ra danh sách 100 món ăn ngon nhất khu vực Đông Nam Á. Mỳ Quảng xếp ở vị trí thứ 27 trong danh sách này.

Mỳ Quảng được Taste Atlas cho là món ăn đậm đà được ăn kết hợp cùng rau sống. Ảnh: Q.T

Bên trong ngôi nhà của nhóm phụ nữ thề không lấy chồng ở Sài Gòn xưa

Một thời, Sài Gòn từng là nơi sinh sống, làm việc của nhóm phụ nữ độc thân, thề không bao giờ lấy chồng. Đến nay, dấu tích cuối cùng của nhóm người này chỉ còn tồn tại trong ngôi nhà cổ có tên Tụ Quần Cư.

Tụ Quần Cư, dấu tích cuối cùng của nhóm phụ nữ thề không bao giờ lấy chồng tại Sài Gòn xưa.

21 thg 3, 2024

Tượng Di Lặc núi Bà Đen ghép từ 6.688 viên đá như thế nào?

Có thời điểm, 600-700 người được huy động trên công trường để thi công tôn tượng Phật Di Lặc, vượt qua thách thức địa hình, khí hậu khắc nghiệt.

Nhiệm vụ "bất khả thi" trên nóc nhà Nam Bộ

Mùa mưa Tây Ninh là thách thức lớn đối với Trần Đức Hòa - Trưởng ban quản lý dự án Tây Ninh của Tập đoàn Sun Group, cùng đội ngũ thi công tôn tượng Bồ Tát Di Lặc, bởi nỗi lo sạt lở thường trực trên địa hình triền dốc 60 độ và thử thách biến hơn 5.000 tấn đá sa thạch thành kiệt tác trên đỉnh núi Bà Đen.

Những ngày tháng 7, tháng 8 năm 2023, Tây Ninh mưa dầm dề, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc đang dần thành hình. Đỉnh núi Bà Đen thu hút đông đảo khách đến săn các hiện tượng mây hiếm gặp như mũ mây, mây cầu vồng, mây phượng hoàng, biển mây...

Mây bao trùm đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

20 thg 3, 2024

Lễ hội hoa gạo Nghệ An thu hút hàng nghìn người

Lễ hội hoa gạo đầu tiên của Nghệ An được tổ chức tại xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, thu hút hàng nghìn người tham gia.


Nằm ở tả ngạn sông Lam, giáp với huyện Con Cuông, Tam Sơn là xã vùng sâu vùng xa của huyện Anh Sơn. Nơi đây bốn bề sông núi và đồng ruộng, cảnh sắc sơn thủy hữu tình. Giữa tháng 3, trên các ngả đường dẫn vào xã, hàng chục gốc cây gạo cổ thụ nở hoa đỏ rực.

Cây 'cô đơn' giữa lòng hồ Phú Ninh hút khách

Cây sanh mọc trên ốc đảo giữa lòng hồ thủy lợi Phú Ninh, tạo nên điểm nhấn giữa lòng hồ thơ mộng, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan ngày cuối tuần.


Gần một tháng qua, hồ thủy lợi Phú Ninh cạn nước lộ ra ốc đảo gần 50 m², cách bờ 20 m. Trên đảo chỉ có một cây sanh, quanh gốc được phủ kín cỏ, đoạn bờ đất lộ thiên có màu vàng đỏ, tương phản, làm nổi bật cây sanh cô đơn, tạo nên bức tranh phong cảnh thơ mộng. Không gian bên bờ thoáng mát nên nhiều người đến tham quan, tổ chức ăn uống và cắm trại.

11 thg 3, 2024

Cây thị gần 500 năm tuổi dù rỗng ruột vẫn xanh tươi

Cây thị cổ thụ gần 500 năm tuổi trong khuôn viên đền thờ Tướng công Đặng Đình An ở xã Xuân Hồng (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) dẫu bị rỗng ruột nhưng vẫn xanh tươi, tràn đầy sức sống.

Đền thờ Tướng công Đặng Đình An tọa ở thôn 6, xã Xuân Hồng, lưng dựa vào núi Hồng Lĩnh. Đây là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh được công nhận vào năm 2006.

9 thg 3, 2024

Cây gạo Pleiku đi vào tiềm thức người dân đã chết

Cây gạo Pleiku bên quốc lộ 14 ngay gần cổng chào phía Bắc thành phố đã trốc gốc và được vận chuyển đi nơi khác sáng 8-3, trong sự nuối tiếc của người dân phố núi.

Cây gạo Pleiku khi còn sống - Ảnh: HUNG NGUYEN

Từng là chỉ báo cho hành khách trên hành trình Bắc - Nam khi đi qua phố núi Pleiku (Gia Lai), cây gạo này có tuổi đời ngót cả trăm năm, để lại biết bao kỷ niệm cho người dân và khách thập phương qua đây.

Vào mùa trổ hoa, cây gạo già bên đường nở bông đỏ rực một vùng trời, được thu vào không biết bao nhiêu bức ảnh của lữ khách từ nơi xa đến.

8 thg 3, 2024

Bí ẩn tháp cổ núi Bút

Núi Thiên Bút ở phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi (xưa gọi là núi Bút) ghi dấu câu chuyện cổ xưa từ cách đây hàng nghìn năm của người Chăm. Điều đó được chứa đựng trong ngôi tháp cổ, cần được khám phá, bảo tồn.

Núi Thiên Bút. ẢNH: MINH HOÀNG

Năm 1909, trong tác phẩm Inventaire descriptif des monuments Cams de l'Annam (Kiểm kê mô tả đền tháp Chàm ở An Nam) của Henri Parmentier, nhà khảo cổ học người Pháp, trong đoạn viết về cuộc khai quật khảo cổ ở tháp Chánh Lộ năm 1904, ông đã nhắc đến một phế tích đền tháp Chămpa trên đỉnh núi Bút đã bị sụp đổ, hiện trạng là gạch tháp đổ phủ lên trên nền phế tích không còn nhận ra hình dạng. Cuộc khai quật phế tích tháp núi Bút vào năm 2017 đã làm lộ rõ hình dạng tháp núi Bút là tháp thờ Shiva, nằm trên đỉnh cao nhất của núi Bút.

7 thg 3, 2024

Con đường của muối

Từ thời tiền sử, con đường muối được hình thành, gắn với người Sa Huỳnh cổ xưa trên vùng đất Quảng Ngãi.

Con đường thuở xưa...

Cư dân văn hóa Sa Huỳnh đã đạt đến trình độ đỉnh cao trong rèn luyện sắt, nấu đúc thủy tinh, và đương nhiên họ đã biết đến nghề làm muối từ rất sớm. Trong bản đồ phân bố các di tích văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam, các địa điểm Sa Huỳnh quan trọng đều nằm gắn liền với cửa sông ra biển và cánh đồng muối. Trường hợp cụ thể đối chiếu với vùng Quảng Ngãi, cho thấy quan hệ gắn bó giữa nơi cư trú của người Sa Huỳnh với cửa sông, cửa biển và cánh đồng muối, đó là: Di tích Sa Huỳnh - cửa Sa Huỳnh - đồng muối Tân Diêm; di tích Bình Châu - cửa Sa Kỳ - đồng muối Diêm Điền (nay không còn); di tích Gò Quê - cửa Sa Cần - đồng muối Tuyết Diêm (nay không còn). Đây là bằng chứng khảo cổ phản ánh hoạt động sản xuất muối của người Sa Huỳnh, nơi đây trở thành đầu mối giao thương trên biển và vận chuyển theo đường sông lên các điểm Sa Huỳnh núi lan tỏa theo đường rừng đến các ngôi làng ở vùng núi xa xôi. Muối của cư dân Sa Huỳnh là phương tiện tương tác xã hội, là động lực giao lưu hai chiều xuôi - ngược. Trong rất nhiều sử liệu về sau, có thể nhìn thấy sản vật của vùng hạ bạn - điển hình là muối và thượng bạn với các loại lâm thổ sản là những mặt hàng chính yếu. Đó chính là sự tiếp nối truyền thống giao thương xuôi - ngược từ Sa Huỳnh đến Chămpa, rồi Đại Việt.

Cánh đồng muối Sa Huỳnh, ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ). ẢNH: MINH THU