Hiển thị các bài đăng có nhãn người Thái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn người Thái. Hiển thị tất cả bài đăng
24 thg 1, 2025
Lễ mừng cơm mới của người Thái ở Mường Lát
Những lễ hội văn hóa của người Thái ở Mường Lát (Thanh Hóa) luôn gắn liền với nhịp sống lao động nông nghiệp. Một trong những lễ hội đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa và tâm linh chính là Lễ mừng cơm mới. Được tổ chức vào đúng mùa thu hoạch, Lễ mừng cơm mới là dịp để người Thái cảm ơn đất trời và tưởng nhớ, tri ân với những người đã khuất.
23 thg 1, 2025
Thôn Rộc Răm tự hào có lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy
Với người dân thôn Rộc Răm, xã Xuân Phúc (Như Thanh), lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy là niềm tự hào, là sự khởi đầu một năm mới mang những điều may mắn đến với mọi người.
31 thg 12, 2024
Đặc sắc lễ hội Kìn chiêng bốc mạy của người Thái
“Kìn chiêng bốc mạy” là lễ hội tiêu biểu, đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc Thái, diễn ra vào thời điểm đất trời lập xuân, với không khí vui tươi, rộn rã, là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng dân tộc Thái.
Vừa qua, tại nhà rông Kon Klor (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum), trong không gian sôi động của Liên hoan cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh lần thứ II, Đội nghệ nhân dân tộc Thái ở thôn 4 (xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai) đã tái hiện sinh động, đặc sắc lễ hội Kìn chiêng bốc mạy và tạo ấn tượng sâu đậm cho người xem.
Nắng chiều rợp bóng vàng dưới mái nhà rông Kon Klor, Đội nghệ nhân Thái đen ở thôn 4 (xã Ia Đal) với 30 thành viên đủ mọi lứa tuổi nhanh chóng bước ra sân khấu và thực hiện màn tái hiện lễ hội Kìn chiêng bốc mạy trong sự háo hức, mong chờ của khán giả.
Vừa qua, tại nhà rông Kon Klor (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum), trong không gian sôi động của Liên hoan cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh lần thứ II, Đội nghệ nhân dân tộc Thái ở thôn 4 (xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai) đã tái hiện sinh động, đặc sắc lễ hội Kìn chiêng bốc mạy và tạo ấn tượng sâu đậm cho người xem.
Nắng chiều rợp bóng vàng dưới mái nhà rông Kon Klor, Đội nghệ nhân Thái đen ở thôn 4 (xã Ia Đal) với 30 thành viên đủ mọi lứa tuổi nhanh chóng bước ra sân khấu và thực hiện màn tái hiện lễ hội Kìn chiêng bốc mạy trong sự háo hức, mong chờ của khán giả.
20 thg 12, 2024
Sắc màu văn hóa Thái ở vùng cực Bắc Tây Nguyên
Trong 10 năm hình thành và phát triển, huyện biên giới Ia H’Drai (Kon Tum) được hội tụ bởi nhiều mạch nguồn văn hóa, từ đó hình thành và phát triển nhiều loại hình văn hóa dân gian phong phú, đa dạng, mang sắc thái riêng của 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. Về tham gia Liên hoan cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II, đội nghệ nhân xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai đã trình diễn Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu văn hóa Thái” và tạo được ấn tượng đẹp với bạn bè và du khách gần xa.
4 thg 12, 2024
Bên trong ngôi nhà sàn 40 tuổi của người Thái ở Điện Biên
Giữa phố nhà sàn mái đá nổi tiếng của dân tộc Thái ở TX Mường Lay, lại có một ngôi nhà sàn gỗ 40 năm lợp bằng ngói xi măng.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, ngôi nhà sàn 40 tuổi này thuộc sở hữu của ông Lâm Minh - bản Ho Luông 3, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
Ông Lâm Văn Hùng - con trai ông Lâm Minh, cho biết, ngôi nhà sàn gỗ này được xây dựng vào năm 1984-1985.
Mái nhà được lợp bằng ngói xi măng chứ không lợp mái đá giống như hầu hết các ngôi nhà sàn truyền thống người Thái trong vùng.
Ngôi nhà có chiều dài 14 m, rộng 7 m này đã gắn bó với gia đình ông Lâm Minh qua 4 thế hệ.
Ông Lâm Văn Hùng cho biết: “Dù đã trải qua 4 thập kỷ, ngôi nhà sàn 4 gian này vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ với kiến trúc độc đáo. Chỉ có một số tấm ván bị mối mọt, chúng tôi mới thay thế“.
Theo ông Hùng, nhờ địa hình cao, ngôi nhà đã may mắn không thuộc khu vực phải di dời nhường chỗ cho lòng hồ thủy điện Sơn La.
“Nhà sàn truyền thống của người Thái không thiết kế để ở gầm sàn, tuy nhiên ngôi nhà của gia đình tôi đã được cải biên để biến gầm sàn thành không gian sinh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tế cuộc sống” – ông Hùng cho biết thêm.
Sau 40 năm, đến nay những cây cột gỗ cũng đã xuống cấp theo thời gian.
Hiện tại, gia đình ông Lâm Minh đã xây dựng thêm một ngôi nhà sàn mới để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt khi thành viên gia đình tăng lên.
Do ngôi nhà cũ đã xuống cấp, cộng với việc có thêm ngôi nhà sàn mới nên khoảng 2 năm gần đây, gia đình ông Hùng hầu như không còn sử dụng tầng trên của ngôi nhà này.
QUANG ĐẠT
8 thg 9, 2024
Văn hóa Thái qua tín ngưỡng nông nghiệp
Dân tộc Thái (cả hai nhóm Thái trắng và Thái đen) nằm trong số những dân tộc có nền văn minh nông nghiệp gắn liền với kỹ thuật canh tác ruộng nước từ rất sớm. Quả thực, trong đời sống của người Thái, cây lúa không chỉ giúp cho việc duy trì sự sống mà còn được xem là dấu hiệu của trình độ văn minh, sự phát triển và thịnh vượng...
Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong kho tàng văn hóa dân gian của dân tộc Thái, không ít các truyền thuyết, trường ca, truyện cổ, câu đố, ca dao, tục ngữ, thành ngữ... đều ít hoặc nhiều, trực tiếp hoặc gián tiếp nói về cây lúa nước trong đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của đồng bào Thái. Nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khảo cổ học đã khẳng định, ngay từ thời tiền sử, người Thái ở Việt Nam đã biết trồng lúa nước và đạt tới trình độ kỹ thuật nhất định. Nhiều dấu vết hóa thạch của vỏ trấu trên vùng đất có người Thái cư trú được tìm thấy qua các đợt khảo cổ có chủ đích, hoặc đơn giản là khi đào móng các công trình xây dựng.
Ruộng bậc thang của đồng bào Thái
Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong kho tàng văn hóa dân gian của dân tộc Thái, không ít các truyền thuyết, trường ca, truyện cổ, câu đố, ca dao, tục ngữ, thành ngữ... đều ít hoặc nhiều, trực tiếp hoặc gián tiếp nói về cây lúa nước trong đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của đồng bào Thái. Nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khảo cổ học đã khẳng định, ngay từ thời tiền sử, người Thái ở Việt Nam đã biết trồng lúa nước và đạt tới trình độ kỹ thuật nhất định. Nhiều dấu vết hóa thạch của vỏ trấu trên vùng đất có người Thái cư trú được tìm thấy qua các đợt khảo cổ có chủ đích, hoặc đơn giản là khi đào móng các công trình xây dựng.
26 thg 8, 2024
Then Kin Pang, Lễ hội mang đậm bản sắc của dân tộc Thái ở Phong Thổ
Năm nay, đông đảo người dân và du khách có mặt tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu trong hai ngày 17 và 18/4 để hòa mình vào Lễ hội Then Kin Pang năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn đặc trưng của đồng bào Thái trắng tại đây.
Huyện Phong Thổ có 9 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái có tỷ lệ dân số đứng thứ 3 của huyện với hơn 17%. Người Thái có kho tàng văn hóa, văn nghệ vô cùng phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Lễ hội “Then Kin Pang” là nét văn hóa đặc sắc, hình thức diễn xướng dân gian độc đáo của dân tộc Thái khu vực Mường So, Khổng Lào ở huyện Phong Thổ.
Thực hành nghi thức cúng Then tại Nhà Then. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
Huyện Phong Thổ có 9 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái có tỷ lệ dân số đứng thứ 3 của huyện với hơn 17%. Người Thái có kho tàng văn hóa, văn nghệ vô cùng phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Lễ hội “Then Kin Pang” là nét văn hóa đặc sắc, hình thức diễn xướng dân gian độc đáo của dân tộc Thái khu vực Mường So, Khổng Lào ở huyện Phong Thổ.
24 thg 8, 2024
Đặc sắc lễ Xên bản của đồng bào dân tộc Thái
Nằm trong các hoạt động tháng 3 với chủ đề “Ngày hội hoa ban”, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Thái đến từ tỉnh Sơn La đã tái hiện lại lễ hội Xên bản (Xên mường) vô cùng độc đáo.
Lễ Xên bản (Xên mường) tỉnh Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung thường diễn ra vào mùa xuân (cuối tháng giêng, đầu tháng hai âm lịch hàng năm, lúc này hoa ban bắt đầu nở) với ý nghĩa xướng báo các vị thần linh, thần nước, thần núi, thần rừng, thổ địa…về hưởng thụ đồ lễ, thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các vị thần linh đã khai sáng ra bản mường.
Lễ Xên bản (Xên mường) tỉnh Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung thường diễn ra vào mùa xuân (cuối tháng giêng, đầu tháng hai âm lịch hàng năm, lúc này hoa ban bắt đầu nở) với ý nghĩa xướng báo các vị thần linh, thần nước, thần núi, thần rừng, thổ địa…về hưởng thụ đồ lễ, thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các vị thần linh đã khai sáng ra bản mường.
1 thg 4, 2024
Độc đáo kiến trúc nhà cộng đồng lấy cảm hứng từ chiếc khăn Piêu
Chiềng Yên là một xã thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La có 5 dân tộc cùng chung sống là Kinh, Thái, Mường, Dao, Mông. Xã được bao quanh bởi một khu rừng già, nằm dọc theo ranh giới giữa huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) và huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Nhà cộng đồng Chiềng Yên là công trình độc đáo, nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trong khu vực.
19 thg 3, 2024
Lễ Khàu Búa Sa của người Thái
Để ăn mừng và chào đón tổ tiên trở về từ Mường Trời, con cháu trong gia đình sẽ tổ chức mâm cúng tạ lễ tổ tiên và tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành, lễ cúng đó của người Thái gọi là Khàu Búa Sa.
Từ sáng sớm, bà con đồng bào dân tộc Thái ở các bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã tất bật chuẩn bị những mâm cơm cúng tươm tất, đưa ra điểm trung tâm bản để làm lễ. Mâm cơm cúng với đủ các loại rau củ quả, lễ vật gắn với đời sống nông nghiệp lên tổ tiên để tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành, các ma bản, ma Mường, cũng như cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Nhanh tay chuẩn bị mâm cúng gồm có thịt gà tơ, cơm lam, đầu lợn, xôi nếp nương, bưởi, táo…, chị Lô Thị Ngần (trú bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý) cho biết: “Các ngày lễ, Tết khác tùy theo điều kiện mà có thể tổ chức đơn giản. Riêng lễ Khàu Búa Sa thì phải tổ chức chỉn chu, đầy đủ, vì lễ cúng cho ông bà, tổ tiên mình, nếu sơ sài thì đó là người con bất hiếu. Vào những ngày này, tất cả mọi nhà ai cũng phải làm. Nếu trong một gia đình có nhiều anh em, nhưng đã tách ra ở riêng thì tất cả đều phải tổ chức lần lượt mỗi nhà một ngày”, chị nói.
Từ sáng sớm, bà con đồng bào dân tộc Thái ở các bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã tất bật chuẩn bị những mâm cơm cúng tươm tất, đưa ra điểm trung tâm bản để làm lễ. Mâm cơm cúng với đủ các loại rau củ quả, lễ vật gắn với đời sống nông nghiệp lên tổ tiên để tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành, các ma bản, ma Mường, cũng như cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Nhanh tay chuẩn bị mâm cúng gồm có thịt gà tơ, cơm lam, đầu lợn, xôi nếp nương, bưởi, táo…, chị Lô Thị Ngần (trú bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý) cho biết: “Các ngày lễ, Tết khác tùy theo điều kiện mà có thể tổ chức đơn giản. Riêng lễ Khàu Búa Sa thì phải tổ chức chỉn chu, đầy đủ, vì lễ cúng cho ông bà, tổ tiên mình, nếu sơ sài thì đó là người con bất hiếu. Vào những ngày này, tất cả mọi nhà ai cũng phải làm. Nếu trong một gia đình có nhiều anh em, nhưng đã tách ra ở riêng thì tất cả đều phải tổ chức lần lượt mỗi nhà một ngày”, chị nói.
Lễ Làu Khà của người Thái ở Nghệ An
Trong ngày lễ, mọi người sẽ tập trung làm mâm cơm dâng lên tổ tiên, đan tấm phên nhỏ bằng tre nứa có cài lông gà xung quanh treo trước nhà…
Trong ngôi nhà nhỏ, ông Lô Văn Đức (71 tuổi, trú bản Đồng Kho – Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đang tỉ mỉ đan tấm phên nhỏ bằng tre nứa, xung quanh có cài thêm ít lông gà. Phía sau nhà, vợ và anh em trong gia đình của ông đang tập trung, sửa soạn mâm cơm gồm xôi, thịt gà,… để dâng lên tổ tiên.
“Ngày 9/9 âm lịch hằng năm, người dân tộc Thái họ Lô ở bản Đồng Kho – Đồng Thờ lại làm lễ Làu Khà. Trong ngày này, con cháu trong nhà sẽ tập trung làm mâm cơm dâng lên tổ tiên, đan tấm phên nhỏ bằng tre nứa có cài lông gà xung quanh treo trước nhà. Ngoài ra, chặt thêm một ít cây tre nứa, gói thêm ít gạo, tiền để trong đôi quang gánh nhỏ”, ông Đức chia sẻ.
Trong ngôi nhà nhỏ, ông Lô Văn Đức (71 tuổi, trú bản Đồng Kho – Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đang tỉ mỉ đan tấm phên nhỏ bằng tre nứa, xung quanh có cài thêm ít lông gà. Phía sau nhà, vợ và anh em trong gia đình của ông đang tập trung, sửa soạn mâm cơm gồm xôi, thịt gà,… để dâng lên tổ tiên.
“Ngày 9/9 âm lịch hằng năm, người dân tộc Thái họ Lô ở bản Đồng Kho – Đồng Thờ lại làm lễ Làu Khà. Trong ngày này, con cháu trong nhà sẽ tập trung làm mâm cơm dâng lên tổ tiên, đan tấm phên nhỏ bằng tre nứa có cài lông gà xung quanh treo trước nhà. Ngoài ra, chặt thêm một ít cây tre nứa, gói thêm ít gạo, tiền để trong đôi quang gánh nhỏ”, ông Đức chia sẻ.
15 thg 3, 2024
Xôi ngũ sắc – Tinh hoa đất trời Mường Lò
Không chỉ là món ăn đại diện cho văn hóa ẩm thực của vùng đất Mường Lò (Nghĩa Lộ, Yên Bái), xôi ngũ sắc còn mang một ý nghĩa đặc biệt trong quan điểm, trong suy nghĩ của người Thái đó là “thuyết ngũ hành”. Món xôi ngũ sắc thường được làm trong các dịp lễ, Tết để thông qua đó thể hiện khát vọng được yêu thương của con người, đó là lòng hiếu thảo yêu mẹ, kính cha của con cháu và đặc biệt là khát vọng tình yêu son sắt, thủy chung của đôi lứa, qua đó mong cầu những điều may mắn, tốt lành đến với bản làng, quê hương.
3 thg 3, 2024
Dưa lam ống nứa - Món ngon ngày Tết của đồng bào Thái Quỳ Châu
Văn hóa ẩm thực của đồng bào Thái ở Quỳ Châu có những nét riêng đặc sắc. Sử dụng ống nứa để làm chín thức ăn là phương pháp cổ xưa và phổ biến nhất còn được duy trì đến ngày nay. Đặc biệt là món dưa lam ống nứa.
Tục gọi vía về ăn Tết Nguyên đán của người Thái
Trước Tết Nguyên đán, người Thái ở huyện Con Cuông có tục lệ cúng gọi những hồn vía còn đang đi lạc hoặc ở đâu đó về nhà ăn Tết.
Với quan niệm rằng hồn vía là phần không thể thiếu để con người sống khoẻ mạnh, may mắn, an vui, vì thế người Thái thường rất chú trọng hồn vía. Họ có niềm tin rằng cũng như thể xác, hồn vía có lúc đau yếu, đói khát, sợ hãi, thậm chí là đi lạc, vì thế những lễ cúng sẽ giúp hồn vía được mạnh khoẻ và luôn đi theo để bảo vệ thể xác. Trong ảnh là cảnh nữ thầy cúng ở bản Nam Sơn, xã Chi Khê, huyện Con Cuông ra đường cái làm lễ gọi vía con cháu về ăn Tết. Ảnh: Hữu Vi
18 thg 1, 2024
Người Thái Nghệ An cúng 'pủ xừa' - gốc cây cổ thụ
Vào 12 tháng 9 âm lịch hàng năm, người Thái ở huyện Quỳ Châu lên núi cúng thần linh dưới gốc cổ thụ. Tục này gọi là “pủ xừa” để cầu cho bản làng bình yên, mùa màng bội thu.
Tục cúng “pủ xừa” có từ lâu đời và được các cộng đồng người Thái ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu duy trì đều đặn và thường diễn ra sau khi đã thu hoạch vụ mùa. Khi lập bản, để xác định cây “pủ xừa”, thầy mo phải làm lễ và ném thẻ tre hoặc đồng xu. Nếu một sấp, một ngửa là cây đã được thần linh chọn. Một số nơi dùng trứng luộc ném trên gốc cây. Nếu trứng vỡ cũng là tín hiệu cho thấy thần linh đã ưng thuận cái cây. Ảnh: Hữu Vi
17 thg 1, 2024
Về Kỳ Sơn ngắm dàn sen đá 'khủng' của người Thái
Những dàn sen đá được người Thái ở bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) mang từ rừng về, trồng tự nhiên bên hiên nhà sàn, tạo nên vẻ đẹp hiếm có nơi miền biên viễn.
6 thg 1, 2024
Người Thái Quỳ Châu vào 'mùa' làm cọn nước
Trước vụ lúa xuân, người Thái ở xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) bận rộn với "mùa" làm cọn nước. Cọn vừa là công trình thủy lợi, vừa là nét đẹp văn hóa lâu đời tạo nên bản sắc vùng cao xứ Nghệ.
Nhiều huyện miền núi ở Nghệ An như Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong, bà con nông dân sử dụng cọn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhưng nhiều nhất vẫn là ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Lúc cao điểm, địa bàn này có đến hàng trăm cọn nước được bà con nông dân lắp đặt dọc các sông, suối. Ảnh: Đình Tuyên
6 thg 12, 2023
Chiếc khèn bè của nghệ nhân dân tộc Thái
Với người dân tộc Thái, chiếc khèn bè luôn gắn liền với đời sống văn hóa và tinh thần. Tiếng khèn bè có mặt trong những ngày vui, dịp lễ trọng đại, là giai điệu hẹn hò của chàng trai, cô gái... Ý nghĩa to lớn đó là động lực để nghệ nhân Hà Văn Tình (bản Bàn, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát) nỗ lực gìn giữ, để âm vang tiếng khèn mãi đọng lại trong những ngày vui của đồng bào dân tộc Thái.
7 thg 6, 2023
Bản Lác - Điểm du lịch văn hóa cộng đồng hấp dẫn
Bản Lác là điểm du lịch nổi tiếng tại thung lũng thuộc xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, có tuổi đời hơn 700 năm, là nơi khởi nguồn của cộng đồng người Thái ở Mai Châu.
'Xủ vắn pợ mơ': Độc đáo tục làm vía đón dâu của đồng bào dân tộc Thái
"Xủ vắn pợ mơ", tục làm vía đón dâu của đồng bào dân tộc Thái ở Nghệ An, mang ý nghĩa lớn là cầu hạnh phúc.
Từ sáng sớm, trong ngôi nhà của ông Lô Xuân Hùng ở bản Piêng Phô, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã rộn rã. Công tác chuẩn bị tiến hành các nghi lễ của tục “Xủ vắn pợ mơ” đã hoàn tất, với đầy đủ các lễ vật mừng dâu mới.
“Mâm lễ vía buộc chỉ cổ tay đón dâu mới phải có vò rượu, hai chiếc cần có buộc sợi chỉ gai, trứng gà luộc, con lợn và một sợi chỉ gai. Khi đón dâu về gia đình nội sẽ tiến hành làm vía buộc chỉ cổ tay, với ý nghĩa cầu mong cho đôi trẻ hạnh phúc, sinh con đẻ cái, cùng chung sống đến đầu bạc, râu dài như sợi chỉ”, ông Hùng chia sẻ.
Từ sáng sớm, trong ngôi nhà của ông Lô Xuân Hùng ở bản Piêng Phô, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã rộn rã. Công tác chuẩn bị tiến hành các nghi lễ của tục “Xủ vắn pợ mơ” đã hoàn tất, với đầy đủ các lễ vật mừng dâu mới.
“Mâm lễ vía buộc chỉ cổ tay đón dâu mới phải có vò rượu, hai chiếc cần có buộc sợi chỉ gai, trứng gà luộc, con lợn và một sợi chỉ gai. Khi đón dâu về gia đình nội sẽ tiến hành làm vía buộc chỉ cổ tay, với ý nghĩa cầu mong cho đôi trẻ hạnh phúc, sinh con đẻ cái, cùng chung sống đến đầu bạc, râu dài như sợi chỉ”, ông Hùng chia sẻ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)