30 thg 9, 2013

Về thăm chợ cổ Cần Thơ

Du khách đến đất Tây Đô rất khó quên với ấn tượng chợ cổ Cần Thơ bất kể ngày hay đêm do sự thanh tịnh, nho nhã, uy nghi, trầm mặc, hoài cổ rất lạ thường.

Chợ cổ Cần Thơ 

Cư dân hàng trăm năm sinh sống tại đây quen gọi là chợ Hàng Dương hay "chợ lục tỉnh", nằm trên đường Hai Bà Trưng, cạnh bến Ninh Kiều. Chợ cổ Cần Thơ được xây dựng khoảng năm 1915 cùng thời với chợ Bến Thành và chợ Bình Tây (TP Hồ Chí Minh). Đây được xem là ngôi chợ có kiến trúc đẹp nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, là nơi tập kết, buôn bán hàng hoá của khu vực Nam Kỳ lục tỉnh, gắn liền với nếp sinh hoạt xưa của người dân đồng bằng sông Cửu Long.


Tên gọi Ba Xuyên - Sóc Trăng

Sóc Trăng. Ảnh: Wikipedia

Ngoài tên gọi Ba Thắc và Sóc Trăng thì tên gọi Ba Xuyên cũng được sử dụng khá nhiều trong các văn bản ban hành thời kỳ Minh Mạng. Về nguồn gốc địa danh Ba Xuyên có hai cách lý giải:

Cách lý giải thứ nhất cho rằng: Trong thời kỳ Gia Long ngự trị, tại khu vực này thường xuyên xảy ra khá nhiều lọan lạc do người dân bản địa nổi dậy chống lại triều đình nhà Nguyễn (?), lại thêm bọn cướp biển thường xuyên xâm nhập cướp phá. Đường bộ lúc này chưa thuận tiện trong việc đi lại, cho nên hầu hết các cuộc chuyển quân đến tảo thanh phiến loại đều phải di chuyển bằng đường thuỷ. Từ sông Bassac (sông Hậu ngày nay) muốn đi vào nội địa Sóc Trăng đều phải đi vào cửa nhánh của sông Vàm Tấn (cửa sông này còn gọi là Vàm Ba và con sông này có lúc còn gọi là sông Ba Xuyên hoặc sau này còn gọi là sông Saintard) nối liền với Bãi Xàu. Tuy chiều dài chỉ hơn 5km nhưng lại có nhiều khúc quanh rất hiểm trở. Những khúc quanh này thường thường là nơi hiểm địa, là những cứ điểm phòng ngự quan trọng của những cánh quân nỗi loạn. Thế nhưng, do tài điều động di quân thần tốc, nên các cuộc tảo thanh hầu như không bị "phục kích" nào đáng kể, chính vì thế các võ tướng và quân binh đã đặc tên cho con sông này là Ba Xuyên, với ý nghĩa là "lướt sóng đi vào". Đây là cách đặt tên theo lối chiết tự Hán-Vịêt: Ba là sóng, là nước; Xuyên là đi qua (với 3 nét xuôi).

Tên gọi Kontum

Thành phố Kontum ngày nay

Theo truyền thuyết của dân tộc Bana, Kon Tum ban đầu chỉ là một làng của người Bana. Thuở ấy, vùng đồng bào dân tộc Bana (nay thuộc thành phố Kon Tum) có làng người địa phương ở gần bên dòng sông Đăkbla với tên gọi Kon Trang - OR. Lúc ấy, làng Kon Trang - OR rất thịnh vượng với dân số khá đông. Bấy giờ, giữa các làng luôn gây chiến với nhau để chiếm đoạt của cải và bắt người về làm nô lệ. Hai con trai của Ja Xi - một trong số những người đứng đầu làng Kon Trang - OR tên là Jơ Rông và Uông không thích cảnh chiến tranh đã làm nhà ở riêng gần chỗ có hồ nước, cạnh dòng Đăkbla. Vùng đất này rất thuận lợi cho phương thức sống định cư, nên dần dần có nhiều người đến ở, mỗi ngày một phát triển thêm đông, lập thành làng mới có tên gọi là Kon Tum. Từ đó, Kon Tum trở thành tên gọi chính thức cho một làng mới lập của người Bana, cạnh dòng Đăkbla, nơi có nhiều hồ nước trũng. Theo tiếng Kinh, Kon Tum có nghĩa là Làng Hồ (Kon là làng, Tum là hồ, ao, bàu nước,...). 

Trở lại Chư Tan Kra - di tích lịch sử trên vùng đất Sa Thầy

Chư Tan Kra, cái tên nhẹ như một điệu hát của núi rừng, nhưng đã từng là chiến trường ác liệt bậc nhất trong mùa xuân năm 1968. Là nơi chứng kiến sự quả cảm của hàng trăm chiến sỹ cũng là nơi các anh đã ngã xuống vì độc lập nước nhà. Qua gần 40 năm, Chư Tan Kra đã thay đổi nhiều, từ vùng núi hoang sơ, bốn mùa mây mờ che phủ, nay đã trở thành ngôi làng đầy sức sống, hàng năm đón cả ngàn lượt người đến thăm, tưởng niệm những chiến sĩ đã hi sinh.

Đường lên Chư Tan Kra

Từ thị trấn Sa Thầy, đi theo hướng tới xã Ya Xier, con đường nhỏ nhưng sạch đẹp, uốn vòng qua những cánh rừng trùng điệp, qua những rẫy cà phê xanh ngút ngàn và bao cánh rừng cao su mênh mông. Thi thoảng, chúng tôi bắt gặp một ngôi làng nhỏ với những mái nhà sàn xinh xắn giữa bạt ngàn màu xanh. Chư Tan Kra cao vời vợi hiện lên trước mắt, nhưng phải đi đường lượn vòng khá là xa mới tới được. 

Thuyền độc mộc trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Tây Nguyên

Giữa dòng sông Đăk Bla mênh mông nước dâng tràn, hai bên bờ cỏ cây xanh ngắt, chiếc thuyền độc mộc lặng lẽ trôi, duyên dáng, êm xuôi như một chiếc lá mùa thu. Thuyền độc mộc có từ bao giờ và ai là người sáng tạo ra loại phương tiên độc đáo này? Chẳng ai nhớ được, chỉ biết rằng thuyền độc mộc hiện hữu trong đời sống người dân tộc thiểu số Kon Tum như một nét chấm phá đáng yêu, vừa mang ý nghĩa thực tiễn như một phương tiện giao thông, vừa là công trình nghệ thuật của những nghệ nhân từ bản làng.

Bến thuyền độc mộc làng Kon Ktu 

Do cấu tạo địa hình cao nguyên nên hệ thống sông ngòi ở Kon Tum rất chằng chịt, về mùa mưa, nước sông dâng lên ồ ạt, dốc đột ngột, nhiều xoáy mạnh, còn mùa khô nước rút mạnh, khiến cho lòng sông hẹp, đáy nhiều đá nhọn lởm chởm. Điều này khiến cho việc sử dụng các phương tiện giao thông như tàu, thuyền lớn, ghe gặp nhiều khó khăn, chỉ có thuyền độc mộc với đặc điểm nhỏ gọn, cơ động mới thích hợp với cuộc sống của bà con dân tộc nơi đây. Với cấu tạo đơn giản nhưng thuyền độc mộc lại có sức nâng cao, đồng thời lại bớt lực cản của nước nên việc vận chuyển những loại hoa màu trồng được trên nương rẫy xuôi về nhà được thuận lợi. Bên cạnh đó, để phù hợp với địa hình đồi núi nhiều sông suối thì thuyền độc mộc cũng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đi lại giữa làng này qua làng khác. Có lẽ, không có hình ảnh nào đẹp hơn khi giữa một vùng sông nước Đăk Bla bao la rộng lớn, hai bên bờ cỏ cây xanh ngắt, không khí mát lạnh, có chiếc thuyền độc mộc lững lờ trôi trong nắng sớm cao nguyên. Tại thành phố Kon Tum, những ngôi làng ven sông như làng Kon Klor, Kon Ktu, Plei Tơ Nghĩa,…vẫn còn hình ảnh thuyền độc mộc neo đậu dưới bến sông êm đềm. Mỗi khi vụ mùa vừa xong, thuyền lại đầy ắp những khoai, lúa, ngô,…được bà con vận chuyển từ trên nương rẫy trở về nhà.

Chiều qua cầu treo Kon Klor - Một vùng quê nhỏ ngút ngàn xanh

Bên dòng sông Đăk Bla hiền hòa, có ngôi làng Kon Klor xinh xắn, tràn ngập màu xanh, thấp thoáng những ngôi nhà sàn còn giữ nguyên vẹn kiến trúc Ba Na độc đáo với màu gỗ nâu trầm, những chi tiết trang trí ấn tượng. Kon Klor không chỉ có khung cảnh thanh bình mà còn có tiếng với tài năng dệt thổ cẩm và rượu ghè thơm ngon.

Màu xanh của ruộng nương làng Kon Klor 

Bước đến làng Kon Klor điều du khách ấn tượng đầu tiên là ngôi làng được bao phủ bởi một màu xanh ngút ngàn, xanh bắt đầu từ những cây me dọc đường đi, đến bãi mía, vườn rau,…Đây là một trong những ngôi làng của người Ba Na vẫn còn lưu giữ kiến trúc độc đáo và nghề thủ công truyền thống, rất đáng để bạn bước đến thăm quan một lần. Theo tiếng Ba Na, Kon là “làng”, còn K’lor là “gòn rừng” - một loại cây thân cao to, da xanh láng, trái thuôn dài. Cứ vào khoảng tháng Ba, trái khô nở bung, bông bên trong ruột tách ra, bay tung khắp trời trắng xóa. Làng Kon Klor có nghĩa là “làng gòn rừng” vì trước đây quanh làng có rất nhiều cây gòn rừng mọc hoang, nay chỉ còn sót lại vài cây mọc rải rác quanh những ngôi nhà sàn. 

Kon Tum - Nơi hội tụ về văn hóa ẩm thực cả ba miền

Người ta biết đến phố núi Kon Tum như thành phố của những cơn gió hoang tàn, nơi có dòng sông Đăk Bla dữ dội, nơi có ngọn Ngọc Linh cao chót vót với Sâm Ngọc Linh nức tiếng về độ quý hiếm. Thiên nhiên đã phú cho mảnh đất Bắc Tây Nguyên đầy đủ cả sản vật của núi rừng và sông suối, tạo nên những đặc sản thơm ngon lạ lùng. Nơi đây, là giao hòa của 3 miền Bắc, Trung, Nam và hiển nhiên ẩm thực Kon Tum cũng được thừa hưởng tinh túy của cả ba miền tổ quốc.

Gỏi lá Kon Tum 

Người Kon Tum hiền hòa và bình dị, với phong cách sống mộc mạc, chân thành, cho nên những món ăn Kon Tum đều thể hiện tính cách ấy, không quá cầu kì, không trọng hình thức mà thường chú ý cho hương vị hài hòa. Phố núi Kon Tum nhỏ bé vừa là nơi gặp gỡ của ẩm thực ba miền, vừa tạo thành nét đặc trưng, nhẹ nhàng mà riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Những du khách một lần đến Kon Tum, đã thăm thú cảnh đẹp thiên nhiên thì ắt hẳn không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức ẩm thực Bắc Tây Nguyên với cả sự tò mò và thích thú. Để rồi người nào cũng phải công nhận đó là sự hòa quyện tuyệt vời và khéo léo giữa dân dã và cầu kì, giữa đơn giản và phức tạp, ẩn chứa trong từng món ăn riêng biệt. 

29 thg 9, 2013

Các món ngon đừng bỏ lỡ khi về thăm Sóc Trăng

Đến với Sóc Trăng du khách gần xa không chỉ chiêm ngưỡng nét văn hóa, lễ hội của ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa tại Sóc Trăng, mà còn có thể thưởng thức được các món ăn mang hương vị khác nhau của ba dân tộc sinh sống nơi đây.


Dọc theo Quốc lộ I, thuộc huyện Châu Thành và huyện Mỹ Xuyên - tỉnh Sóc Trăng, du khách sẽ tìm thấy 02 món đặc sản Sóc Trăng được chọn vào top 10 quà bánh nổi tiếng của Việt Nam năm 2012. Đó là bánh Pía và bánh Cóng, Bánh Pía Sóc Trăng những thương hiệu nổi tiếng như: Tân Huê Viên, Công Lập Thành, Tân Hưng, Quảng Trân... Bánh Pía được làm từ đậu xanh, sầu riêng, khoai môn, lòng đỏ trứng vịt muối, mỡ heo, bột mì... Bánh được chế biến qua bộ máy dây chuyền sản xuất và đôi tay khéo léo của người thợ làm bánh mới có chiếc bánh ngon và đẹp. Với một miếng bánh pía thơm ngon mùi sầu riêng kết hợp cùng ly trà nóng thì thật là tuyệt vời. 

Bánh khọt – món bánh dân gian Nam bộ

Đối với người dân Nam bộ, bánh khọt là món ăn khá quen thuộc và được nhiều người ưa dùng. Mỗi chiếc bánh nhỏ có hình tròn vừa đủ cắn làm đôi hoặc 01 miếng lớn.


Loại bánh dân gian này, không quá khó để thực hiện và nguyên liệu cũng dễ tìm. Các nguyên liệu dùng làm bánh gồm: bột gạo, bột nghệ, bột mì, nước cốt dừa, hột gà, đậu xanh hấp bỏ vỏ, tép lọt vỏ cắt hạt lựu hoặc bầm nhuyễn, hành lá, tỏi, ớt, dầu ăn và một số gia vị khác. Trước tiên cần chuẩn bị trước cho phần nhân bánh, gồm đậu đã hấp chính và tép xào chung nêm ít gia vị; kế tiếp thắng nước cốt dừa và làm nước mắm chua ngọt, chuẩn bị thêm rau sống chủ yếu là cải sà lách, dưa leo, giá đổ và rau thơm…


Một ngôi chùa Đá giữa lòng thành phố Sóc Trăng

Sóc Trăng nổi tiếng với các ngôi chùa mang sắc thái độc đáo riêng biệt như Bửu Sơn tự (Chùa Đất Sét) được công nhận là di tích nghệ thuật cấp tỉnh nổi tiếng với các pho tượng Phật làm bằng đất sét; Chùa Sro Luon (Chùa Chén Kiểu) những vách tường được ốp bằng những mảnh ghép chén kiểu, dĩa......Đặc biệt, trong nội ô thành phố lại có ngôi chùa làm từ nguyên liệu đá nguyên khối với tên gọi là Chùa Vĩnh Hưng hay Tổ đình Vĩnh Hưng tọa lạc tại số 110 Trần Hưng Đạo, Khóm 2, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Mỗi khối đá có kích thước là dài 0,3m, 0,2m rộng, cao 0,2m.


Về Vĩnh Châu thăm ngôi miếu cổ

Thiên Hậu cổ miếu tọa lạc trên một khu đất rộng khoảng 1500m2, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Vĩnh Châu, cách trung tâm chợ khoảng 400m về hướng Đông – Nam, trên đường đi về xã Vĩnh Hải. Từ thành phố Sóc Trăng du khách có thể đi theo hướng tỉnh lộ 11 qua cầu Mỹ Thanh và đi thêm khoảng 18 km nữa là đến di tích.

Thiên Hậu cổ miếu nhìn từ bên ngoài; ảnh: Tân Xuyên 

Trước đây, Miếu được dựng với quy mô nhỏ bằng gỗ, tre, lá. Cho đến 1907 miếu được xây dựng lại khang trang bằng gạch, ngói và tồn tại cho đến ngày nay. Theo truyền khẩu, xưa kia nơi đặt miếu rất hoang vu, thanh vắng, nhà cửa dân cư thưa thớt. Đến khi một số di dân người Hoa đến đây lập nghiệp, mang theo hình tượng nữ thần của những ngư dân và những người đi biển trong dòng họ. Để củng cố niềm tin, họ đã lập một ngôi miếu nhỏ thơ Bà với mong muốn bà phù trợ khi ra khơi đánh bắt hoặc giữ bình yên cho xóm làng, mùa màng thuận lợi.


27 thg 9, 2013

Bảo tàng Lâm Đồng - Gặp em trên cao lộng gió

Vào bảo tàng Lâm Đồng, gian đầu tiên ta gặp là thiên nhiên Lâm Đồng, nơi đó có rừng, có các loài danh mộc, có động vật hoang dã và dĩ nhiên không thể thiếu nét đẹp yêu kiều của Đà Lạt: hoa. Có cả bản đồ con đường phiêu lãng của bác sĩ Yersin ngày nào.



Bạn đã từng nghe nói đến thánh địa Cát Tiên ở Lâm Đồng, nơi các nhà khảo cổ đã tìm ra di tích của một vương quốc bí ẩn mà cho đến giờ này vẫn chưa ai biết là vương quốc của ai, tồn tại tự bao giờ? Ở đây, bạn sẽ thấy những biểu tượng linga, yoni ngồn ngộn sức sống, những cổ vật tinh tế tự ngàn năm...

Bảo tàng Lâm Đồng - Điểm đến 3 trong 1

Mỗi năm ước chừng Đà Lạt có gần 3 triệu lượt du khách ghé thăm, trong đó chỉ có chừng hơn 20.000 người đến Bảo tàng Lâm Đồng, nghĩa là chưa tới 1% (số liệu năm 2012). Bạn có nằm trong số hơn 99% du khách đến Đà Lạt mà không biết Bảo tàng Lâm Đồng chăng? Nếu phải thì đáng tiếc lắm đó bạn, vì đây là một điểm đến rất tuyệt vời!



Bảo tàng Lâm Đồng nằm tại số 4 Hùng Vương, TP Đà Lạt, trong khuôn viên 3 ha. Nơi này xưa kia là dinh thự của ông Nguyễn Hữu Hào, thân phụ của Nam Phương hoàng hậu. Bảo tàng Lâm Đồng chỉ mới dời về đây từ năm 1999, và tòa nhà trưng bày mới hoàn thành, đón khách tham quan từ cuối năm 2010. Đó cũng là lý do vì sao chưa có nhiều người biết địa điểm tham quan lý thú này. (Tuy nhiên, phải xác định rằng con số hơn 20.000 người đến thăm một năm là một con số rất lớn đối với nhà bảo tàng, nếu ta biết các bảo tàng lớn khác chỉ ở mức 5.000 - 6.000 khách mỗi năm).

Đường lên nóc nhà Đông Nam Bộ trên núi Bà Đen

Với chiều cao 986 m, núi Bà Đen được mệnh danh là “nóc nhà” Đông Nam Bộ. Không chỉ hút du khách hành hương lễ phật, núi Bà Đen còn là điểm đến hấp dẫn của người đam mê leo núi.

Núi Bà Đen nằm trong quần thể di tích Núi Bà thuộc xã Thạnh Tân, huyện Hoà Thành, cách thị xã Tây Ninh 11 km về phía đông bắc. So với hai ngọn núi còn lại trong quần thể là Núi Heo và Núi Phụng, Núi Bà Đen nổi bật với chiều cao 986 m và là ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ. Quanh năm mây trắng lượn quanh đỉnh núi khiến Bà Đen trông giống như đang khoác một tấm lụa mỏng, bởi vậy núi còn có tên gọi Vân Sơn. Nhìn từ xa, núi Bà Ðen sừng sững như một chiếc nón úp giữa đồng bằng, nửa như muốn thách thức, nửa như quyến rũ khách du lịch ghé thăm. 

Núi Bà Đen nhìn từ xa mờ ảo trong làn mây che phủ. Ảnh: duongbo.vn 


Mây luồn Thung Khe

Nằm giữa Tân Lạc và Mai Châu (Hòa Bình) trên đường quốc lộ 6, đèo Thung Khe hay đèo Đá Trắng buổi sớm là bầu trời trong trẻo, buổi trưa là nắng gắt trời xanh, buổi chiều dìu dịu với ánh nắng chiều và đêm là sương mù giăng khắp lối.

Đã có rất nhiều người đi qua đèo Thung Khe mà không nhớ tên của con đèo trên mảnh đất Hòa Bình này. Đèo không hùng vĩ như Ô Quy Hồ đất Lào Cai, không cheo leo như Mã Pì Lèng của đất Hà Giang nhưng lại chứa đựng vô vàn hiểm nguy bất ngờ đối với bất kỳ tay lái nào.

Từ Phú Cường, Tân Lạc, con đèo bắt đầu đi mãi dần lên cùng cảnh sắc Hòa Bình thay đổi không ngừng. Đèo dốc chỉ khoảng 7, 8 và cao nhất tầm 10 độ chạy xuyên qua những dãy núi thấp. Quanh cảnh núi đồi chập chùng với thung lũng xanh mát lạnh. Từ xa, đã thấy đỉnh đèo bên dốc đá trắng, nơi luôn có sẵn vài lán bán ngô, bán cơm lam cho khách dừng chân nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Dốc xuống xuôi về phía Mai Châu và con đèo kết thúc tại ngã ba Tòng Đậu. Trước đó, bạn có thể ngắm cảnh Mai Châu tuyệt đẹp dưới chân đèo. 

Đường vượt đèo Thung Khe trong buổi trưa là nắng vàng rót mật cùng mây trắng, trời xanh. 

Thung Khe không có những dốc đứng, không có những cua tay áo cháy phanh nhưng lại nguy hiểm bởi những chiếc xe tải ngược xuôi mỗi ngày cùng màn sương mù đặc quánh mỗi chiều xuống và buổi sớm cản trở tầm nhìn.

Hình ảnh hang Sơn Đoòng đang “lan tỏa” trên thế giới

Hình ảnh hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng (Phong Nha, Quảng Bình) đang “lan tỏa” trên các phương tiện truyền thông thế giới.

Đoàn du khách quốc tế đầu tiên thám hiểm hang Sơn Đoòng trong tháng 8-2013 - Ảnh: tripadvisor.com

26 thg 9, 2013

Đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ

Câu chuyện tôi sắp kể không phải chuyện đời xưa, mà là chuyện năm 2007 – và nơi xảy ra chuyện không phải một xứ sở thần tiên nào mà chính là một nơi trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Thế nhưng do đặc điểm của câu chuyện, xin hãy gọi nó là chuyện cổ tích vậy nhé!

Khi chúng tôi gửi xe hai bánh để vào chợ Dương Đông (Phú Quốc), tôi lúng túng chờ hoài mà chẳng thấy người ta đưa cho mình chiếc thẻ giữ xe. Rồi đến khi lấy xe cũng thế, cũng chẳng cần giấy tờ gì cả mà người giữ xe chỉ tỉnh bơ:  “Xe nào của ông, ông cứ lấy!”.



Con đường nối biển và hoa

Con đường mới nối TP biển Nha Trang với TP hoa Đà Lạt dài 138 km. Với chúng tôi, mỗi cuộc hành trình trên con đường nối biển và hoa này đều là một cuộc du ngoạn hết sức thú vị.

Từ Nha Trang, đi khoảng 50 km, băng qua những cánh đồng lúa xanh ngắt và nương rẫy bạt ngàn, chúng tôi dừng lại tại một điểm nghỉ chân tuyệt đẹp có tên là cầu Bến Lội. Sau khi nghỉ ngơi, thăm thú phong cảnh, khỏa chân xuống dòng nước trong vắt chảy lơ thơ qua những lớp sỏi của dòng sông cạn, cả đòan tiếp tục cuộc hành trình vượt con đèo dài nhất Việt Nam: đèo Khánh Lê, dài hơn 30 km. 

Đường đèo gấp khúc ngoằn nghoèo giữa những vách đá cheo leo, lên xuống, quanh co liên tục 


Ăn bánh đa cua đất cảng Hải Phòng

Hải Phòng có món đặc sản nổi tiếng mà đi đâu ăn cũng không bằng. Ấy là bánh đa cua. Không hiểu tại bát bánh đa cua mặn mòi vị biển, hội tụ tinh hoa của ẩm thực đất cảng hay không mà ai cũng muốn được thưởng thức món bánh đa cua “chính hiệu” ở nơi này.

Tô bánh đa cua đủ sắc màu và mùi vị - Ảnh: Thủy Trần

Cách đây 3-4 năm đã thấy Hà Nội - Hải Phòng gần ghê lắm. Ra bến xe phía bắc, Lương Yên - Gia Lâm là đón ngay được xe chất lượng cao về đất cảng rồi. Sau hai tiếng ngủ ngon trên xe đã là chiều cuối tuần và phải hỏi nhau: Hôm nay ăn gì?

Ăn cá éc nướng mọi vùng ngập lũ

Cá éc có quanh năm nhưng thường xuất hiện nhiều nhất vào mùa nước nổi, từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch. Mùa này về vùng ngập lũ An Giang, bạn đừng quên tìm cho mình món ăn dân dã nhưng cực kỳ ấn tượng này.

Cá éc mới đánh bắt - Ảnh: H.Vũ

Bà con miệt đồng thường giải thích ngắn gọn khi có ai hỏi về cái tên cá là lạ: “Cá éc cũng như... cá ét” vì loài cá này khi vừa bắt lên khỏi mặt nước thường phát ra âm thanh... “éc, éc”.

25 thg 9, 2013

Mùa vàng Bát Xát

Những ngày tháng 9 này, trên khắp các mạng xã hội, nhiều nhóm rủ nhau tổ chức các chuyến đi "thăm lúa". Đặc biệt là Bát Xát (Lào Cai) với những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ.


Bát Xát đang bước vào thu với phong cảnh mùa lúa chín vàng đẹp như mơ trên những thửa ruộng bậc thang nằm dưới chân đỉnh Nhù Cồ San hùng vĩ. Đây là mùa đẹp nhất ở vùng núi cao xã Ý Tý, A Lù, Ngải Thầu thuộc huyện Bát Xát với những đồng ruộng bậc thang như những chiếc thang trời ở các bản làng.

Lung linh lồng đèn Phú Bình

Hơn nửa thế kỷ qua, lồng đèn Phú Bình (phường 5, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh) vẫn luôn là nơi gửi gắm những ước mơ, phép nhiệm mầu trong tâm hồn ngây thơ của biết bao thế hệ trẻ thơ qua những nét hoa văn rực rỡ, hình tượng phong phú của con cá, con tôm, nai đủ màu vàng, xanh, đỏ… 

Chúng tôi đến giáo xứ Phú Bình khi đêm rằm tháng Tám cận kề để chứng kiến khung cảnh tất bật hoàn thiện những “mẻ” lồng đèn cuối cùng sẽ vận chuyển đi khắp nơi tiêu thụ. Theo các nghệ nhân cao niên ở Phú Bình, nghề làm lồng đèn của giáo xứ có nguồn gốc từ làng nghề ở Bác Cổ (Nam Định). Những người dân di cư ở đây đã mang theo nghề của cha ông rồi cứ thế tiếp tục lưu giữ và truyền lại cho đến ngày nay.

Trong ngôi nhà có 4 thế hệ, với gần 100 năm làm lồng đèn từ khi còn ở Nam Định, chị Nguyễn Thị Ánh Loan chia sẻ cách thực hiện một chiếc lồng đèn hoàn chỉnh. Tấc cả phải trải qua hơn 10 công đoạn từ chẻ lồ ô (một loại giống tre rỗng ruột ), kết kẽm, tạo hình, dán giấy, vẽ hoa văn... Với nguyên liệu làm khung đèn là lồ ô thì giấy dán đèn phải có màu đỏ, đẹp. Tuy vậy, cách tạo hình, dán và những họa tiết trang trí trên đèn mới là yếu tố quyết định làm nên nét đặc thù của từng chiếc đèn. Đây là những công đoạn đòi hỏi không chỉ khéo tay mà còn phải có khiếu vẽ, sự tỉ mẩn, kiên trì của nghệ nhân.


24 thg 9, 2013

Ốc gạo cù lao Tân Phong

Tân Phong là một cù lao nằm giữa sông Tiền, thuộc huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) từ lâu đã được mọi người biết đến với những đặc sản như sầu riêng, nhãn mòng, cam sành… gắn liền với chợ nổi Cái Bè nằm sát bên mạn hữu của cù lao này. Tuy nhiên, Tân Phong không chỉ có những ghe thuyền trái cây tấp nập đến và đi mà ở đây còn có một loại ốc, ốc gạo Tân Phong vô cùng thơm ngon, được người dân các nơi ưa thích.

Ốc gạo luộc với gừng, sả nêm mắm thơm, chanh tươi và ớt, tỏi... chỉ nhìn đã muốn ăn. Ảnh: Bảo Thư 

Chúng tôi đã may mắn được ăn ốc gạo Tân Phong ở nhà chú Tuấn - từng làm bên hội Nông dân xã. Nhà chú Tuấn, cũng như nhiều gia đình khác ở đây, trồng đủ các loại cây như vú sữa, đu đủ, mãng cầu, sa-phô-chê, sầu riêng… ở ngoài vườn, men theo bên bờ sông Tiền.


Địa đạo trên vùng đất lửa Vĩnh Linh

Biển Cửa Tùng, nơi có cửa địa đạo nối liền liên lạc với đảo Cồn Cỏ, một tiền đồn nổi tiếng thời chiến tranh ác liệt. 

“Ai về đất mẹ Vĩnh Linh, quê tôi có dòng Bến Hải ân tình nặng sâu...”. Câu hò ngày nào vẫn còn vang vọng như tiếp thêm sự hứng thú cho chúng tôi khi tìm về vùng đất Vĩnh Linh (Quảng Trị), nơi có một hệ thống địa đạo lớn nhất nước trong thời chiến tranh. Câu chuyện về địa đạo Vịnh Mốc như huyền thoại, thể hiện bản lĩnh can trường và ý chí sắt đá của người dân Vĩnh Linh được chứng minh bằng những địa đạo, hầm hào như thiên la địa võng trong lòng đất.

Từ thành phố Đông Hà - trung tâm hành chính, thương mại tỉnh Quảng Trị, mất khoảng hơn 1 giờ chạy xe máy theo quốc lộ 1A ra phía bắc rồi rẽ vào nhánh đường nhỏ xuống biển, chúng tôi đến được địa đạo Vịnh Mốc (thôn Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh).


"Cổng trời", vừa đến đã “say”!

Nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, xã vùng cao An Toàn huyện An Lão được ví như “cổng trời” phía Tây bắc tỉnh Bình Định. Trước đây, từng có nhiều giai thoại để đời về hành trình gian nan vượt dốc của những đoàn công tác từ dưới xuôi lên. 

Giờ tất cả đều trở thành ký ức. Đường lên "cổng trời" hôm nay có lẽ là cung đường đẹp nhất trong tỉnh, thôi thúc những bước chân khám phá của giới trẻ mê nhiếp ảnh và “phượt”.


Trò chơi của những đứa trẻ trên "cổng trời" 


23 thg 9, 2013

Cá nướng sông Đà thơm lừng đất Hòa Bình

Cách thành phố Hòa Bình 2 km, một dãy hàng cá nướng với vô vàn loài cá thơm ngon níu chân những vị khách phương xa đi qua. Chỉ đơn giản với những que tre cặp cá nướng trên lửa, hương vị cá ngon thật khó khiến bạn từ chối.

Sông Đà từ lâu rất nổi tiếng với nhiều loài cá ngon như cá thiểu, cá trắm đen, cá măng… Tại lưu vực lòng hồ sông Đà (Hòa Bình), cá nướng là món đặc sản. Cá được bán quanh năm nhưng vào mùa nước về tháng 9-10, cá măng, cá trắm, cá thiểu mới được mùa, các cửa hàng mới có nhiều cá tươi bán cho khách. 

Cá nướng trên giàn lửa với đủ loại. 


Thuyền độc mộc trôi trên hồ Ba Bể

Không chỉ mãn nhãn với khung cảnh nên thơ hữu tình của mây trời sông núi, cảm giác như lướt trên mặt nước bằng con thuyền độc mộc mỏng manh là trải nghiệm mà bất kỳ du khách nào cũng muốn thử một lần khi đến với hồ Ba Bể.

Hồ Ba Bể (Bắc Kạn) cách Hà Nội hơn 220 km về phía Bắc được ví như “viên ngọc xanh” giữa núi rừng, là điểm du lịch sinh thái lý tưởng với du khách. Nằm trong top 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, hồ Ba Bể mang vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng với không khí mát lạnh, dễ chịu.

Điều đáng ngạc nhiên là ở độ cao trên 145 m so với mực nước biển và nằm trên lưng chừng núi đá vôi, hồ Ba Bể quanh năm vẫn đầy ắp một màu xanh của nước, của trời và cỏ cây hoa lá. Vào sáng sớm, khi sương chưa tan, hồ mang vẻ đẹp huyền bí của một địa danh rộng lớn bao la. Phong cảnh hữu tình cộng với sự bình lặng của tự nhiên khiến khách ghé thăm như quên đi mọi ưu phiền của cuộc sống. 

Những cô gái Tày chèo thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể đã trở thành biểu tượng của Bắc Kạn. Ảnh:dulichbackan.com. 

22 thg 9, 2013

Một di tích còn ít người biết ở Huế

Tình cờ, trước thềm Xuân Nhâm Thìn, trong lúc dạo dọc hành lang trên trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trước cuộc họp bàn về Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Đêm Thơ Nguyên Tiêu, tôi chợt để ý đến căn nhà nhỏ giữa hai cây vông đồng cổ thụ cuối sân phía sau đang có người lo chuyện cúng tế. Có thể đây là di tích duy nhất còn lại của Dinh Phủ Doãn ngày xưa mà anh tôi đã có lần cho biết: “Trong Dinh Phủ Doãn có tấm bia đá ghi tên những nhà khoa bảng từng giữ chức Phủ Doãn các triều vua Nguyễn.” 

Quả nhiên, trước căn nhà nhỏ ở nơi khuất vắng ít người để ý ấy, ông Nguyên Thông đang giúp mấy cán bộ văn phòng lo lễ cúng nhân năm mới sắp đến. Thật may là mặc dù hơn một thế kỷ qua, việc xây dựng các công trình trong khuôn viên này đã xáo trộn nhiều thứ, nhưng tấm bia cổ vẫn còn. Đối diện với tấm bia cổ là tấm bia mới dựng ngày 30 tháng 6 năm 1956, ghi rõ:

“Tại khuôn viên tỉnh lỵ Thừa Thiên, nguyên trước có lập hai miếu (một cái thờ văn ban, một cái thờ võ ban). Nhơn sự kiến thiết lại Tòa tỉnh trưởng nên phải làm chung lại một miếu để hiệp tự cho được trang hoành tráng lệ phụng thờ vĩnh viễn muôn năm. Huế ngày 30 tháng 6 năm 1956. Tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên - Thị trưởng Đô thị Huế Hà Thúc Luyện.” (Nội dung trên có chữ Hán kèm theo.)




Lẩu trâu nấu mẻ

Thịt ăn dễ bị ngán nhưng thịt trâu lại là món khoái khẩu. Từ xưa, ông bà kể thịt trâu bị lạc đạn chết ngoài đồng - phần úp xuống nước - đem lên dùng ngon gấp mấy lần thịt bò.

Lẩu trâu - Ảnh: hoamulanvn trên Flickr

Bây giờ, nhiều người sợ thịt chứa hormone tăng trưởng tìm tới thịt trâu như thực phẩm an toàn. Nào sườn, dụm, trâu hầm sả cho đến trâu luộc nhưng món hấp dẫn hơn cả có lẽ là nấu với cơm mẻ. Nói là thịt nhưng dĩa "nguyên liệu" hội đủ những thịt, nạm, lòng… và có cả trâu vò viên. Càng bắt mắt với hàng loạt rau củ quả, cải thảo, củ cải xắt lát, cà rốt, rau cần, mồng tơi, chuối chát, ngò gai, lá quế, dĩa sả, ớt; chén cơm mẻ… Tất cả bài trí quanh cái cù lao khói cuộn mùi than đước.

21 thg 9, 2013

Kỳ thú Vân Long

Ngồi trên những chiếc thuyền nan do chính những người dân bản địa ở Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình) vừa chèo thuyền vừa hướng dẫn về lịch sử văn hóa của vùng đất là một trải nghiệm thú vị khi khám phá Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước này.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long luôn tấp nập du khách đến khám phá cảnh quan. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân lên vùng đất này là nghe ông Nguyễn Đình Tân, người quản lý tour khám phá Vân Long giới thiệu về thắng cảnh du lịch ở quê mình. Ông kể câu chuyện về một vị khách du lịch đến từ nước Pháp tên là Robest đi tìm địa danh ghi trong cuốn hồi ký của bố mình, từng là cựu chiến binh ở chiến trường Việt Nam. Trong cuốn hồi ký đó, có đoạn ghi rằng: “Ngày 24 tháng 9 năm 1943… Trên đường hành quân ở Bắc Bộ An Nam có một vùng đất ngập nước kỳ lạ. Ở đây mùa thu chim kéo về ngợp trời. Chiều chiều, từng đoàn khỉ, vượn từ trên núi xuống uống nước, kiếm ăn như một chốn chưa có dấu chân người khai phá….”


20 thg 9, 2013

Nơi quê hương ‘vợ chồng A Phủ’

Suốt dọc con đường dài từ Tà Xùa về Hồng Ngài, Bắc Yên, Sơn La nay đã làm đường ven xã, những thửa ruộng bậc thang cùng vô vàn ruộng ngô bạt ngàn xanh gợi về hình ảnh trong tác phẩm của nhà văn Tô Hoài.

Đường lên Hồng Ngài giờ có thể đi theo 3 hướng. Từ Trạm Tấu, Yên Bái trèo đèo qua với con đường đã liên thông giữa hai tỉnh Sơn La - Yên Bái. Từ thành phố Sơn La về huyện Bắc Yên chừng 80 km, vượt qua con đèo Chẹn dài 20 km, dọc sông Đà để về trung tâm huyện Bắc Yên. Và một con đường đi từ phía Mường Cơi, Phù Yên đi vào. Dù chạy từ phía nào để đến với Hồng Ngài cũng đều vượt qua những dãy núi trùng trùng điệp điệp với cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. 

Đường Bắc Yên (Sơn La) nối cùng Trạm Tấu (Yên Bái). 

19 thg 9, 2013

Cá kho quẹt - món quê nhớ mãi

Trong món ăn quen thuộc của người Việt có những món ăn tuy đơn sơ, đạm bạc nhưng đôi khi còn ngon hơn sơn hào hải vị. Không chỉ ngon miệng mà còn thân thiết, gắn bó với bao kỷ niệm của mỗi người dân quê, đến nỗi khi xa quê nghe ai nhắc tới lại cảm thấy bồn chồn nhớ nhung.

Nước mắm kho quẹt


18 thg 9, 2013

Bắc Yên - "bài ca trên núi"

Ấp ủ mãi cũng có ngày được ca “Bài ca trên núi”. Nơi ấy - Bắc Yên, nơi có những con đường chênh vênh sườn núi, những cánh rừng sơn tra rì rào, những cành chè cổ thụ Tà Sùa ngạo nghễ, hiên ngang.

Ở đâu giữa những con đường mây trắng, đường lên bản Hồng Ngài của Vợ chồng A Phủ? 

Đường từ Bắc Yên đi Tà Xùa - Ảnh: Mộc Hà

Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú, Háng Ðồng... Với dân phượt, những cái tên xã nói trên có một sức hút lạ lùng ngay từ khi đường lên Bắc Yên vẫn được coi như “đường lên trời”. 

Ra Huế, đi đầm Chuồn ăn sáng

Lần đầu tiên ra Huế, thời gian lưu lại không được nhiều nên trước khi đi tôi hỏi thăm bạn bè, để chọn điểm nên đến trước, còn sẽ trở lại sau. Mọi ý kiến hầu như chỉ xoay quanh hoành thành, lăng tẩm, đền chùa... nhưng cuối cùng, nơi để lại ấn tượng thú vị nhất với tôi lại là đầm Chuồn.

Thuyền đánh cá đang cập bến ở đầm Chuồn

Do uống hơi nhiều trà vào buổi tối hôm trước, lại thêm tách cà phê đậm đặc lúc chiều nữa nên cả hai đứa chúng tôi trằn trọc mãi đến hơn một giờ sáng mới chợp mắt một chút và đến 4 giờ đã phải dậy để chuẩn bị xuất phát lúc 5 giờ như đã hẹn với người bạn sẽ dẫn đường. Tuy ngủ chưa được ba giờ đồng hồ, nhưng khi nghe chuông đồng hồ reo, cả hai đều bật dậy thật nhanh, có lẽ nhờ sự háo hức, tò mò qua lời kể của Lan - một người bạn Huế, về đời sống của ngư dân địa phương, cảnh đón mặt trời mọc trên đầm phá và nhất là món bánh khoái cá kình; nghe rất lạ, rất thích.


Lý Sơn kỳ thú

Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi có diện tích khoảng 10km2, gồm ba hòn: đảo Lớn (còn gọi là đảo Lý Sơn hay cù lao Ré), đảo Bé (cù lao Bờ Bãi) và hòn Mù Cu. Từ cảng Sa Kỳ, du khách mất chừng 1 giờ đồng hồ để đi tàu cao tốc ra đảo Lớn. Với phong cảnh thiên nhiên kỳ thú và con người thân thiện, Lý Sơn đang thu hút ngày càng nhiều khách du lịch. 

Đảo Lớn (gồm xã An Vĩnh và An Hải) có các địa danh nổi tiếng mà du khách không nên bỏ qua như chùa Hang, chùa Đục, cổng tò vò, miệng núi lửa Thới Lới, Âm Linh Tự với mộ lính Hoàng Sa, tượng đài Hải Đội Hoàng Sa và nhà trưng bày hiện vật ngay cạnh đó. Lý Sơn sẽ thu hút nhiều khách du lịch hơn nếu rác thải trên đảo được xử lý tốt hơn. Trong ảnh, ruộng hành, tỏi và nhà cửa trên đảo Lớn nhìn từ đỉnh núi Thới Lới.

16 thg 9, 2013

Đảo Bàng Lớn trong vịnh Nha Trang

Lên mạng, vào Google tìm kiếm đỏ mắt không thấy đảo Bàng Lớn nằm ở chỗ nào ngoài khơi biển Nha Trang. Cũng chẳng có một thông tin nào về hòn đảo này, cho nên việc làm một chuyến đi khám phá là vô cùng thú vị đối với một người sống nhiều năm ở Nha Trang như tôi.

Một góc đảo Bàng Lớn và bãi tắm


7 giờ sáng, tại bến thuyền riêng của Công ty Yến Sào Nha Trang, chúng tôi được phát khẩu phần ăn sáng là một chai nước lọc, một cái bánh bao, một chiếc mũ vải che nắng. Bước lên tàu với tâm trạng háo hức đến nơi mình chưa biết.


Kỳ thú ao Rong

Không cách quá xa Hà Nội nhưng ao Rong ở Kim Bảng, Hà Nam là một cái tên khá lạ đối với dân phượt, những người thích khám phá cảnh đẹp. Ao như một vũng nước giữa lưng chừng núi đá vôi quanh năm trong xanh, tươi mát cùng hệ thống hang động hoang sơ.

Nhiều du khách thuê thuyền “thám hiểm” hang động trong lòng núi tại ao Rong - Ảnh: H.D.

Chúng tôi biết đến nơi này từ một gợi ý hết sức tình cờ của bà chủ quán giải khát bên đường tại thị trấn Kim Bảng, Hà Nam: “Về Kim Bảng sao không vào ao Rong vãn cảnh, tắm mát. Mấy em nên đi một lần cho biết”.

15 thg 9, 2013

Nơi khởi nguồn của 4 dòng sông

Hồi còn nhỏ, nhà tôi ở gần Nha Địa dư Quốc gia Đà Lạt, có mấy chú bạn ba tôi làm trong đó, thường cho tôi vào chơi xem công nghệ làm bản đồ. Có một cái máy rất li kì, người ta đặt các hình không ảnh chụp một vùng đất từ hai góc khác nhau lên rồi nhìn qua một cái kính đặc biệt sẽ thấy hình ảnh 3 chiều của vùng đất. Họ dùng một thiết bị trông như một cái đĩa gắn trên một cái bệ có thể chỉnh độ cao, tại trung tâm đĩa là một đốm sáng đỏ và dưới chân bệ là một cây bút. Nhìn qua kính nổi 3 chiều rồi "rà" cái đĩa sao cho đốm sáng luôn tiếp xúc với bề mặt hình ảnh nổi, người ta điều khiển cây bút vẽ ra các "đường đồng mức" trên bản đồ, từ đó lập ra các bản đồ địa hình dùng trong quân sự. Hồi đó, Nha Địa dư Quốc gia sản xuất 2 loại bản đồ: Bản đồ không ảnh tỉ lệ 1:25000 chạy đường đồng mức khoảng cách 25m chênh cao, và bản đồ 1:50000 khoảng cách đường đồng mức 5m. Loại thứ nhất nhìn dễ hơn vì dùng không ảnh, thấy rõ từng bụi cây, hòn đá... nhưng không nhìn rõ địa hình 3 chiều, vì những ngọn đồi thấp hơn 25 m thì không vẽ được đường đồng mức. Loại thứ hai nhỏ hơn nhưng thấy rõ địa hình 3 chiều. Tôi được dạy cách đọc bản đồ địa hình từ nhỏ, lại thấy tận mắt người ta làm bản đồ ra sao nên rất thích thú với những tấm bản đồ này.

Đèo Hòn Giao - Ảnh:thachhan120282 trên Wikimapia

Món ngon từ rươi

Trong nhiều món ăn được làm từ rươi thì mắm rươi có đặc điểm riêng là được chế biến thành một loại nước chấm sánh đặc với màu vàng gần giống mật ong. Điểm làm mắm rươi đặc biệt hơn những món ăn khác chế biến từ rươi là có thể để được lâu và vận chuyển dễ. Cũng nhờ vậy, những người mê món rươi cũng có thể thưởng thức hương vị của loại thủy sinh đặc biệt này vào những ngày nắng nóng, không phải mùa rươi.

Mắm rươi

Mắm rươi thường được dùng để làm nước chấm ăn kèm với thịt ba chỉ luộc thái mỏng, thêm vài lát gừng, khế chua, dứa, chuối xanh. Tuy nhiên sẽ ngon miệng hơn nếu thưởng thức mắm rươi theo cách thức cuốn thập cẩm. Nghĩa là xếp miếng thịt ba chỉ luộc thái mỏng vào lá cây rau xà lách (hoặc miếng bánh đa loại dùng để cuốn ăn sống), thêm cọng rau mùi, rau răm, rau húng, một lát gừng, vỏ quýt, khế chua, chuối xanh và vài sợi bún, sau đó cuộn lại, chấm với mắm rươi đã được chưng nóng. Hương vị tổng hòa, có cả ngọt, bùi, thơm ngậy... tỏa trong vòm miệng, tê tê nơi đầu lưỡi sẽ khiến người ăn thấy cái vị rất riêng của loại mắm này.

Những món ăn “lỗi lầm” quê tôi

Mẹ tôi sống trong gia đình bình thường nhưng lại sáng ý, thích chế biến những thức ăn ngon. Chất liệu nấu món không tìm đâu xa vì quê tôi ở cạnh biển, cũng có đồi núi, đồng lúa, có lũy tre xanh… nên đủ các loại tôm cá, gạo trắng, rau quả, đậu, mè… Đặc biệt, mỗi lần làm món cá trích kho tiêu thì bà lại ví von câu ca:



“Lỗi lầm vì cá trích ve
Vì rau muống luộc, vì mè trộn măng”


Món cá trích ve kho tiêu: Tiết trời tháng 2, tháng 3 biển lặng, dân chài quê tôi có loại lưới đánh bắt cá nhỏ gần bờ, trong đó có cá trích bằng ngón tay út người lớn tựa ve dầu Nhị thiên đường (xưa) nên được gọi là cá trích ve. Cá trích thật tươi, chặt bỏ đuôi được kho với dầu phụng thiệt Phú Quý (tên làng gần đó, đất ba zan, chất dầu béo, thơm) thì mới hợp cách.

Kho cá trích ve, chỉ đổ nước xắp xắp, lửa riu riu, nước sôi, trở cá đều. Dùng nước lạnh nhỏ từng giọt vào để xương cá được mềm. Nêm nước mắm nguyên chất, muối, vừa đủ mặn. Khi cá đủ thấm cho vào một ít nước màu. Xong rắc tiêu, ớt bột, hành củ giã dập. Bát cơm mới trắng, dẻo mùa tháng 3 được ăn với cá trích kho tiêu vàng hườm, thơm lựng thật mặn mòi, đậm đà tình quê.

Cá trích 

Chùa Linh Phước (Lâm Đồng) ngày trở lại

Trên đường vào chùa Linh Phước, nổi bật nhất trong tầm nhìn du khách sẽ là tháp chuông bày tầng hùng vĩ, cao 36m. Điểm nhấn của công trình này là quả chuông cao 4,3m, đường kính 2,3m, nặng 8,5 tấn.

Những ngày cuối mùa hè năm nay, chúng tôi có dịp sống trong sự ân cần và niềm nở của TT.Thích Tâm Vị. Ngôi chùa Linh Phước vốn không xa lạ gì với tăng, ni và phật tử khắp nơi, nhất là đối với các khách du lịch. Nhưng đối với những ai có một chút tâm hồn thiết tha với Phật giáo, thì nơi đây mỗi lần ghé lại là thêm một lần ghi dấu ấn mới mẻ.

Trời Đà Lạt những ngày này không quá lạnh, không có mưa và có rất nhiều nắng, đủ để khách tha phương không cảm thấy cô đơn khi đứng trước rất nhiều công trình mà có lẽ rồi đây sẽ rất có ích cho Phật giáo nói chung và Phật giáo Lâm Đồng nói riêng.

14 thg 9, 2013

Biên Hòa có chợ Kỷ niệm

Biên Hòa có một cái chợ được gọi tên là chợ Kỷ niệm. Nghe cái tên kỷ niệm đầy tình tứ, lãng mạn này ta bất chợt liên tưởng đến chợ tìnhChắc rằng chợ kỷ niệm là nơi người ta đến để trao nhau những kỷ niệm, hay để hoài nhớ lại những kỷ niệm xưa, hoặc nếu ít lãng mạn hơn thì đây là nơi mua bán những đồ vật lưu niệm? 

Con đường đi ngang qua chợ là một đoạn đường dốc, và người ta gọi đó là dốc Kỷ niệm. Đây chính là con dốc mà Nguyễn Tất Nhiên nhắc đến không ít lần trong những bài thơ tình lãng mạn của ông, tiêu biểu là mấy câu trong bài Em hiền như ma soeur:

đưa em về dưới mưa
xe lăn đều lên dốc
chở tình nhau mệt nhọc

(khi Phạm Duy phổ nhạc thì đoạn này biến thành:

đưa em về dưới mưa
chiếc xe lăn dốc già

về ý thì không hay như lời thơ)

Phở chua chợ phiên Pha Long

Mỗi độ thu về, lòng lại xao xuyến nhớ Tây Bắc, nhớ những nương lúa chín vàng lưng núi, bóng váy áo nhấp nhô, tiếng cười reo của trẻ con bên máy tuốt lúa ven đường. Nhớ phiên chợ Pha Long (Mường Khương, Lào Cai) rực rỡ sắc màu và nhớ quán phở chua đầy ắp đàn bà, con trẻ.

Ngon lành phở chua - Ảnh: Băng Giang

Cái náo nức, gọi mời của phiên chợ trên miền biên giới, của đồng bào người Mông, Dao, Tày, Nùng... thổi vào lòng người lãng khách đường xa một cảm xúc hân hoan, hớn hở đến khó tả.

Chuyến thăm 'nàng công chúa ngủ trong rừng' Đa Mi

Đa Mi nằm giữa Đà Lạt và Phan Thiết, cách thị xã Bảo Lộc gần 60 km. Băng qua những con đường đèo ngoằn nghèo, bắt gặp 2 hồ nước nhân tạo tuyệt đẹp giữa núi rừng trùng điệp là hồ Hàm Thuận và hồ Đa Mi.

Hai hồ nước được hình thành nhờ công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi. Hồ Hàm Thuận nằm trên sông La Ngà, một nhánh của hệ thống sông Đồng Nai. Giữa hồ có 8 đảo lớn nhỏ, đủ hình dạng đan xen, cây cối phủ xanh mướt như những hòn non bộ khổng lồ. Theo lời người dân Đa Mi, hồ có rất nhiều cá lớn và đây là điểm câu yêu thích của dân chuyên nghiệp. Bạn có thể mua các loại cá do dân địa phương đánh bắt từ lòng hồ và lai rai vài ly rượu trong không khí mát rượi giữa thiên nhiên yên tĩnh. 

Đường vào Đa Mi loanh quanh đèo đèo dốc dốc. 

Con chiến mã có nghĩa

Dọc theo tỉnh lộ 640 từ thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước), đi về hướng đông bắc khoảng 4 cây số gặp ngã ba Cây Xoài thuộc xã Phước Thuận. Tiếp tục theo con kênh dẫn nước, chạy qua cánh đồng lúa xanh bạt ngàn về hướng đông chừng hơn một cây số nữa tới làng Nhân Ân (nay là thôn Nhân Ân), quê hương của cụ Tú Diêu, người thầy dạy chữ và dạy soạn tuồng hát bội cho Đào Tấn, một danh nhân văn hóa, người Bình Định nổi tiếng ở thế kỷ thứ 19. 

Ngôi mả ngựa. 

12 thg 9, 2013

Lên Lạng Sơn mùa na chín

Cuối tháng 8, đầu tháng 9, khi tiết trời thu se lạnh tràn về cũng là lúc đến mùa na chín. Nghe kể về những triền na bạt ngàn trên vùng núi đá vôi ở Chi Lăng, Hữu Lũng (Lạng Sơn), với địa chỉ vườn na có thể vào tham quan, leo trèo hái na, chúng tôi nhằm về đất ải thẳng tiến.

Em bé Lạng Sơn giúp mẹ bán na - Ảnh: Iris Trương

Lạng Sơn được coi là một trong những “vựa na” lớn nhất cả nước. Và vùng núi đá vôi Kai Kinh ở hai huyện Hữu Lũng và Chi Lăng là vương quốc na nơi đây.

Kẻng Mỏ - nơi sông Đà chảy vào đất Việt

Đi Kẻng Mỏ thực sự là một cuộc hành xác bằng xe máy, xe đi chậm như đi bộ và nhiều lúc phải đi bộ thật để đẩy xe trên quãng đường chỉ khoảng… 260km tính từ thị xã Lai Châu! Nhưng tại sao phải khổ sở để đi đến đó? Bởi một lẽ đơn giản thôi, đó là nơi con sông Đà chảy vào đất Việt! 

Tại Mốc 17 (1), phía biên giới Việt Nam tại ngã ba sông biên giới - Ảnh: C.T.V.

Để đi đến Kẻng Mỏ, là một chuyến du ngoạn mạo hiểm và kỳ thú, và tất nhiên là phải… đủ khỏe. Từ hướng thị xã Lai Châu xuống hoặc từ hướng Điện Biên lên thị trấn Mường Lay đều khoảng 100km. 

10 thg 9, 2013

Mè láo? Ừ, đúng là láo!

Đến Sóc Trăng, ta sẽ thấy 2 món bánh kẹo đặc sản được bày bán rất nhiều là bánh pía và mè láo. Hai món ăn chơi này là những món ăn do người Hoa mang sang từ 3 thế kỷ trước, khi họ sang định cư tại đất phương Nam.

Mè láo là gì và sao có tên là mè láo?

Bánh mè láo là một món đặc sản của người Hoa tại Sóc Trăng, ăn một mình nó cũng được, nhưng thường dùng chung khi uống trà (những dịp như Tết trung thu thì lại càng thích hợp!). Là đặc sản Sóc Trăng nhưng nay ta có thể mua dễ dàng ở siêu thị, chợ... các nơi trong cả nước.

Một hộp mè láo bán ở siêu thị

Na - sản vật đất ải Chi Lăng

Không chỉ được biết đến bởi dấu ấn lịch sử lừng lẫy, Chi Lăng (Lạng Sơn) còn được du khách nhớ đến bởi những thương hiệu trái cây nổi tiếng. 

Mùa này, nếu có dịp về vùng đất ải chắc chắn bạn sẽ được thưởng thức hương vị ngọt ngào của na (mãng cầu), sản vật nổi tiếng vùng đất này.


Ải Chi Lăng và những hàng bày bán na bên đường - Ảnh: Việt Dũng

Những ngày này nếu có dịp đi qua Chi Lăng bạn sẽ bắt gặp hình ảnh người dân rộn ràng chuẩn bị cho mùa thu hoạch na, loại quả nổi tiếng của vùng đất này.

Ngọt ngào ô môi

Đến với nhiều địa phương ở miền Tây Nam bộ, dễ nhận ra một loài thực vật thân gỗ, có hoa hồng thắm và cho trái dài vỏ sậm màu, ruột bên trong ăn được – đó là cây ô môi rất quen thuộc với trẻ em vùng sông nước.

Có người giải thích cái tên gọi ô môi dân dã, đó là do khi ăn trái này thì môi người từ màu đỏ chuyển sang đen thẫm (ô là đen), người khác lại cho rằng do trái ô môi dài bên trong chứa nhiều ô, gắn liền với mỗi ô là những môi cơm (phần thịt của trái), nên gọi là ô môi.

Những cách cắt nghĩa ấy có thể chưa chính xác nhưng được nhiều người dân chấp nhận và lưu truyền.

Cây ô môi mùa hoa nở

Phở không chỉ là… phở

Thuật ngữ “phở” đã đi vào từ điển ẩm thực của nhân loại từ lâu rồi. Tuy nhiên, với nhiều người nước ngoài thì từ “phở” không chỉ là món phở đã được quốc tế hóa: còn nhiều dạng khác của phở nữa.

Phở cuốn

Trong một cuốn sách viết về ẩm thực Việt Nam có tên Khát vọng và khoái khẩu ở Việt Nam: Món ăn, thức uống trong thế kỷ XIX dài lâu (Aspirations and Appetites in Vietnam: Food and Drink in the Long Nineteenth Century), tác giả Erica J. Peters đã đi tìm nguồn gốc của món phở; xem nó xuất hiện lần đầu tiên trên đường phố Hà Nội vào năm nào, là sáng tạo của một hay một nhóm đầu bếp…


9 thg 9, 2013

Vẻ đẹp Kinh Bắc xưa ở Cổ Mễ

Là một trong những ngôi làng nổi tiếng của đất Kinh Bắc xưa, làng Cổ Mễ nằm bên con sông Cầu thơ mộng gắn liền với nhiều truyền thuyết lịch sử.

Hàng chục thế kỷ tồn tại đã để lại nơi đây nhiều mái nhà và kiến trúc cổ, trong đó nổi bật nhất là cụm đền – đình – chùa mang đậm nét đẹp của đồng quê Bắc bộ.

Thủy đình chùa Cổ Mễ

Theo triền đê sông Cầu uốn lượn đầy nắng, chúng tôi tìm về Cổ Mễ. Dù Bắc Ninh đã lên thành phố, vài nơi trong làng đã mang dáng dấp phố phường nhưng vẫn còn đó những ngõ nhỏ quanh co, những nếp nhà lợp ngói đông dương tường gạch, những cây cổ thụ đổ bóng um tùm trên con đường làng hun hút…