Hiển thị các bài đăng có nhãn TTXT Du lịch Sóc Trăng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TTXT Du lịch Sóc Trăng. Hiển thị tất cả bài đăng

31 thg 3, 2019

Một số đình, chùa tiêu biểu của người Kinh, có thể khai thác phát triển thành điểm đến du lịch của tỉnh Sóc Trăng

Trong các tour du lịch đến Sóc Trăng, ngoài việc tham quan vui chơi nghỉ dưỡng, mua sắm... ở các điểm du lịch nổi tiếng, trải nghiệm thực tế, hoà vào cuộc sống của người dân ở từng điểm đến, không ít du khách còn có nhu cầu được tham gia du lịch nghỉ dưỡng, giải trí hoặc du lịch sông nước kết hợp với du lịch tâm linh hoặc tham gia hẵn trọn vẹn tour du lịch tâm linh.

Cổng Thiên Phước cổ tự (huyện Kế Sách)

Theo thống kê, toàn tỉnh Sóc Trăng có trên 200 ngôi chùa của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và một số cơ sở tôn giáo khác. Trong đó, một số chùa Khmer, chùa Hoa đã được khai thác, trở thành điểm đến không thể thiếu trong chương trình du lịch của khách khi đến Sóc Trăng. Đó là chùa Mahatup, chùa Kh'leang, chùa Đất Sét, chùa Ông Bổn, chùa Sà Lôn,…và gần đây du khách còn đến các chùa Som Rong, chùa La Hán để tham quan, chiêm bái. Đặc biệt, Trung tâm từ thiện văn hoá tâm linh thuộc chùa Phật Học là điểm đến thu hút rất nhiều du khách trong cả nước đến tham quan, chiêm bái, cúng dường. Với diện tích của Trung tâm lên đến 12 ha, nhiều công trình đã được xây dựng gắn đạo với đời; lịch sử, truyền thuyết với cuộc sống hiện tại; cùng khu khám chữa bệnh, nuôi dưỡng người già neo đơn v.v. . . đã góp phần tạo điểm đến mới thu hút nhiều du khách, cả khách nước ngoài.

24 thg 3, 2019

Một số câu chuyện về chùa Ba Thắc (Bãi Xàu - Sóc Trăng)

Trong sách giáo khoa về địa lý trước năm 1975 thường nhắc đến con sông Mê Kong bắt nguồn từ Tây Tạng, chạy sang 5 nước và khi về biên giới phía Tây của Việt Nam, được gọi là sông Cửu Long. Con sông này đổ ra biển bằng 9 cửa: trên sông Tiền có 6 cửa và trên sông Hậu có 3 cửa (sông Tiền có Cửa Tiểu, cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu; sông Hậu có cửa Định An, Trần Đề và Ba Thắc. Đến thời điểm năm 2002, sông Cửu Long đổ ra biển còn có 7 cửa [1] .

Cây Tra Lâm Vồ (trước ngôi chùa với nhiều truyền thuyết về cặp rắn thần to lớn, ẩn mình trong hốc cây này, chuyên lướt đi trên các ngọn cây); ảnh LP

16 thg 1, 2019

Di tích Chiến thắng Chi khu Ngã Năm

Nếu như trước đây đến với Ngã Năm, du khách được khám phá tìm hiểu đời sống văn hóa sông nước trên chợ nổi, nghe nhắc đến chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử quan trọng – Chiến thắng chi khu Ngã Năm, là 1 trong 8 di tích cấp quốc gia của tỉnh Sóc Trăng, được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cách mạng theo quyết định số 73/2004/QĐ-BVHTT, ngày 23/8/2004; thì giờ đây, Tượng đài chiến thắng chi khu Ngã Năm đã hiện hữu, vững vàng, hiên ngang, tỏ rỏ ý chí của quân, dân ta lúc bấy giờ.

Lễ khai mạc

14 thg 1, 2019

Nhà lưu niệm bác sĩ nông học Lương Định Của ở huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngoài 8 di tích cấp quốc gia, tỉnh Sóc Trăng còn có 32 di tích cấp tỉnh. Trong đó có di tích Lưu niệm danh nhân Lương Định Của, một trong những nhà khoa học nổi tiếng của đất nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Địa điểm Nhà lưu niệm được đặt tại ấp 3, gần vòng xuyến trung tâm của thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Chân dung BS Nông học Lương Định Của

Nhà Lưu niệm có diện tích sử dụng hơn 1.350 m
2, được xây dựng vào năm 2010 với kinh phí hơn 3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. Với kiểu kiến trúc của một ngôi đình Nam bộ, nhà lưu niệm được xem như rất thân quen, gần gũi với mọi người. Bên ngoài là hàng rào cùng khoảng sân rộng, trồng nhiều cây cối, hoa kiểng. Cổng chính được xây dựng khang trang, rộng thoáng cùng 2 cổng phụ. Đi qua cổng chính, bước lên bậc tam cấp là hàng ba của nhà lưu niệm với những hàng cột tròn được chạm trỗ hình tượng rồng quấn chung quanh thân cột. Đi qua hành lang bên ngoài, vào bên trong nhà tưởng niệm chúng ta sẽ thấy được chân dung của Ông được đúc bằng đồng, đặt trên tủ thờ ngay chính giữa gian chính của nhà lưu niệm, hai bên là các tủ trưng bày hiện vật các sách báo viết về Ông; trên tường còn treo các hình ảnh về cuộc đời hoạt dộng nghiên cứu khoa học của Ông. Đặc biệt là Huân chương lao động và danh hiệu Anh hung lao động được đặt trang trọng ở nơi đây.

10 thg 1, 2019

Đình Hòa Tú - Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Đình Hòa Tú, thuộc ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú I, huyện Mỹ Xuyên được hình thành vào năm 1852, sắc phong đình do Vua Tự Đức phê ngày 25 tháng 11 năm 1852. Nơi này còn là địa điểm gắn với cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ngày 23 tháng 11 năm 1940.

Đình Hòa Tú

Đường đến thăm Đình Hòa Tú thuận tiện cả đường thủy và đường bộ. Về đường thủy: từ thành phố Sóc Trăng đến bến đò Mỹ Xuyên đi khoảng 10km đến ngã ba Dù Tho, rẽ phải, đi 7km đến vàm Rạch Rò, rẽ trái, vô vàm Rạch Rò khoảng 6 km đến Đình Hòa Tú. Về đường bộ, có 2 hướng đi: hướng thứ nhất đi từ thành phố Sóc Trăng đến Tỉnh lộ 8 (Mỹ Xuyên), đi đến phà Dù Tho khoảng 6 km, qua phà đi khoảng 6 km đến ngã ba Hòa Thượng – Ngọc Đông, rẽ phải đi tiếp khoảng 11 km là đến Đình Hòa Tú; hướng thứ 2 là đi từ thành phố Sóc Trăng đến thị trấn Nhu Gia, qua khỏi thị trấn Nhu Gia khoảng 500 mét, có con đường rẽ trái, đi khoảng 3,5km đến phà Chàng Ré, qua phà đi tiếp (đường 940) khoảng 6km đến ngã ba Ngọc Đông - Hòa Phuông, rẽ trái đi tiếp 2km là tới đình Hòa Tú.

8 thg 1, 2019

Chùa Sêrây Cro Săng

Chùa Sêrây Cro Săng hay còn được gọi là chùa Cà Săng. Chùa tọa lạc tại phường 2, thị xã Vĩnh Châu, cách trung tâm thành phố Sóc Trăng về hướng Đông – Nam khoảng 40km. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng đi theo hướng Đông – Nam trên tỉnh lộ 11 đến thị xã Vĩnh Châu, từ thị xã Vĩnh Châu đi theo hướng về Vĩnh Hải khoảng 3km là đến. Ngôi chùa nằm ẩn bên trong, cách đường lớn khoảng 150m. Đây là một trong những ngôi chùa Khmer cổ ở tỉnh Sóc Trăng, với quần thể kiến trúc hài hòa có niên đại trên 400 năm.

Chánh điện

Phước Lâm cổ tự - Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Chùa Phước Lâm tọa lạc tại số 76, thuộc ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, trên diện tích 9.000 m². Nhắc đến Mỹ Xuyên là nhắc đến vùng đất Bãi Xàu - thương cảng Nam kỳ lục tỉnh xưa. Từ thế kỷ XIX, Sóc Trăng có nhiều trung tâm mua bán tấp nập như Đại Ngãi (Vàm Tấn), chợ Khánh Hưng. Đặc biệt, tại Bãi Xàu, tức chợ Mỹ Xuyên ngày nay, cũng đã hình thành một thương cảng. Bãi Xàu là trung tâm thương mại lớn của vùng Hậu Giang và là một trong 03 thương cảng lớn của vùng đất Nam bộ xưa. Cuối thế kỷ XIX, Bãi Xàu là trung tâm thị tứ của hạt Sóc Trăng, dân cư khu vực này lên đến 6.000 người. Từ tháng 02 đến tháng 6 mỗi năm, bình quân mỗi tháng có khoảng 250 ghe thuyền từ các nơi của thương buôn Trung Quốc, Mã Lai, Bắc Kỳ... chở hàng đến như vải sợi, tơ lụa, đồ gốm, thuốc lá, thuốc bắc... và chở đi gạo Bãi Xàu cùng một số sản phẩm khác như cá và khô [1].

Đại hùng bửu điện

Lăng Ông Nam Hải Trần Đề

Trần Đề là một huyện ven biển của tỉnh Sóc Trăng nằm trên trục giao thông quốc lộ Nam Sông Hậu nối liền thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Bạc Liêu. Huyện có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, có 12km bờ biển, với bãi biển Mỏ Ó hoang sơ và xinh đẹp, có cảng biển cá lớn, 03 di tích cấp tỉnh thu hút đông du khách đến tham quan chiêm bái: di tích lịch sử Bia chứng tích chiến tranh ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú; nhà bia ghi tên liệt sĩ ấp Thạnh An 4, xã Thạnh Thới Thuận; chùa Tầm Vu (ôm Pu)… Ngoài ra, huyện còn có các lễ hội đặc sắc như Lễ hội Kỳ Yên ở đình thần Thạnh Thới An, diễn ra vào ngày 15-19 tháng giêng âm lịch hàng năm với lễ thượng điền và hạ điền đều có lễ rước sắc thần, với nhiều trò chơi dân gian, hát bội, hát sắc. Đặc biệt là lễ hội Nghinh Ông diễn ra từ ngày 21-23 tháng 3 âm lịch tại Lăng Ông Nam Hải, tọa lạc tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề.

Mẹ Nam Hải tại Lăng Ông– ảnh Quốc Quân 

12 thg 10, 2018

Trường Taberd Sóc Trăng - nơi lưu giữ những giá trị lịch sử

Theo dòng thời gian, dù ngôi Trường Taberd xưa đã thay đổi nhiều, nhưng dư âm đêm 23/9/1945 vẫn sống mãi trong lòng người dân Sóc Trăng với bầu không khí ấm cúng tình đồng chí, đồng đội, tình người dân chan chứa đối với đoàn quân cách mạng, những tù chính trị từ nhà tù Côn Đảo được Đảng, Chính phủ giao cho Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng thay mặt nhân dân cả nước đón tiếp và chăm sóc. 

Chân dung chủ tịch Tôn Đức Thắng tại nhà trưng bày

Trường Taberd, nằm trên đường Tôn Đức Thắng, thuộc phường 6, thành phố Sóc Trăng. Trước đây do tổ chức Công giáo của chính quyền thực dân Pháp xây dựng từ năm 1912 để phục vụ cho việc nuôi dạy học sinh tiểu học nội trú, trước nữa gọi là trường La San, được xây dựng vào đầu thế kỷ XX. Với diện tích trên 10.000
m2, Trường có đường giao thông đi lại rất thuận tiện, có 4 mặt tiền quay ra 04 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc, giáp với 04 con đường bao bọc chung quanh trường: hướng Đông là đường Tôn Đức Thắng, hướng Tây là đường Calmette, hướng Nam là đường Lê Lợi và hướng Bắc là đường Lai Văn Tửng.

Chợ nổi Ngã Năm

Từ thành phố Sóc Trăng đi hơn 60km bằng đường bộ dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, đến thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị), sau đó rẽ vào Quốc lộ 61B đi khoảng 24km nữa là đến thị xã Ngã Năm. Đây là một trong những đơn vị hành chính thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng, có đường giao thông tương đối đồng bộ, bao gồm Quản Lộ Phụng Hiệp nối liền Quốc lộ 60. Ngoài ra, Ngã Năm còn có đường thủy nối liền các địa phương và các vùng lân cận như: Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang,… với 5 nhánh sông tụ hội thành Chợ Nổi - là điểm thương mại sầm uất với cảnh quan sông nước hữu tình, độc đáo.

Một góc chợ nội Ngã Năm (ảnh: Kim Phương) 

Theo tài liệu lịch sử, vùng đất Ngã Năm mới đư­ợc chính thức khai phá vào đầu thế kỷ XIX trong chính sách khai hoang vùng Châu thổ Sông Cửu Long của Triều Nguyễn. Đến cuối thế kỷ XIX, vùng đất Ngã Năm (nay là thị xã) còn nhiều rừng rậm, đa số là tràm và lau sậy, dân cư thưa thớt. Thực dân Pháp coi vùng đất này là vùng thám hiểm. Trong kế hoạch khai thác Đông Dương từ năm 1900 – 1924, thực dân Pháp cho xáng đào nhiều kênh lớn mang tính chiến lược, nhằm khai thác vùng đất mới và thuận tiện trong việc quản lý, kiểm tra dân tình như: kênh Quản lộ Phụng Hiệp - Cà Mau, Ngan Dừa - Cầu Sập, Giá Rai - Phó Sinh, Long Mỹ - Phú Lộc.

Một số làng nghề truyền thống ở Châu Thành, Sóc Trăng

Huyện Châu Thành là một trong 11 đơn vị hành chính của tỉnh, có vị trí quan trọng nhiều mặt, có quốc lộ 1A đi qua và nhiều lộ giao thông liên tỉnh, liên huyện rất thuận tiện đi lại. Huyện còn là cửa ngỏ để vào trung tâm thành phố Sóc Trăng. Huyện có 8 đơn vị hành chính với khoảng 110.000 dân, gồm cộng đồng 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng cư ngụ từ lâu đời, nên có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch tâm linh tín ngưỡng, văn hóa lễ hội và làng nghề, du lịch cộng đồng, buôn bán các đặc sản cho du khách v.v…Nhiều lễ hội của 3 dân tộc diễn ra trong năm trên địa bàn như Lễ hội Thăk Côn, lễ Đôn ta, Chôl Chnăm Thmây, Oóc Om Bóc, v.v… Huyện có 3 điểm dừng chân đạt chuẩn đón khách du lịch và 1 điểm du lịch cấp tỉnh là Tân Huê Viên.

Nghệ nhân Triệu Thị Vui - biểu diễn vẽ tranh trên kiếng

Cồn Mỹ Phước

Cồn Mỹ Phước nằm gần cuối hạ lưu, xuôi theo dòng sông Hậu, theo hướng Tây - Bắc, Đông – Nam, ở giữa đôi bờ của 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, thuộc ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đầu cồn hướng về phía Hậu Giang, Cần Thơ, đuôi cồn hướng ra biển Đông, tiếp giáp với huyện Cù Lao Dung, cách đầu cù lao khoảng 1km, cách bờ biển Đông khoảng 40km, cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 25km.

Bến thuyền qua cồn Mỹ Phước

Nếu nhìn từ trên cao xuống, cồn Mỹ Phước có hình bầu dục giống như hình dáng của một chiếc xuồng hay một trái cà na, hai đầu tóp lại, ở giữa phình to ra, chỗ rộng nhất là đoạn cắt ngang qua giữa thân cồn, đường kính khoảng 600m.

11 thg 10, 2018

Đổi món với Hủ tiếu cá của người Triều Châu – Sóc Trăng

Sóc Trăng, vùng đất nổi tiếng với cộng đồng 03 dân tộc anh em Kinh, Khmer, Hoa, chính sự cộng cư lâu đời này đã tạo cho Sóc Trăng sự đa dạng trong phong tục, văn hóa, lễ hội, đặc biệt là văn hóa ẩm thực, một trong những nét nổi bật, đáng khám phá, một khi du khách đặt chân đến thăm vùng đất an bình này.


Sau những ngày tham quan, trải nghiệm cảnh đẹp của Sóc Trăng, thưởng thức các món ăn được giới thiệu trong sổ tay du lịch của tỉnh hoặc được bạn bè giới thiệu như bún nước lèo, bánh cống, bún gỏi dà, bún tiêu, mì vịt tiềm,... thì hãy một lần đổi món với hủ tiếu cá của người Triều Châu - Sóc Trăng, rất được người dân địa phương ưa chuộng và du khách tìm đến thưởng thức.

18 thg 9, 2018

Bán tiên chử - món ăn độc đáo của người Hoa Triều Châu

Lúc nhỏ, có những buổi trưa đi học về, vừa bước vào nhà, tôi đã nghe mùi cá chiên từ sau bếp bay lên. Những hôm trời nóng, dù bụng đói nhưng ngửi mùi đồ chiên là tôi đã “ngán đến tận cổ”. Đinh ninh rằng sẽ ăn cá chiên nhưng khi ngồi vào bàn ăn thì mới biết má tôi nấu món “bán tiên chử”.

Đậm đà vị ngon của chao môn Sóc Trăng

Về Sóc Trăng để “nghe lời rao cô nàng bán bánh ngon, mua dùm em bánh pía Vũng Thơm”. Về ẩm thực, Sóc Trăng nổi tiếng với các đặc sản như bánh pía, lạp xưởng, bún nước lèo… bên cạnh đó, còn rất nhiều loại đặc sản mà ít nơi nào có được, trong đó điển hình là chao môn. Từ lâu, chao được làm từ đậu nành giã nhỏ, cho lên men và sử dụng. Nhiều thực khách dùng chao làm nước chấm các loại rau luộc, rau sống ăn cùng cơm hoặc dùng để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn như vịt nấu chao, sườn heo, mực nướng chao, tôm sốt chao, rau muống xào chao…

Quầy bán chao môn tại điểm du lịch chùa Dơi

8 thg 8, 2018

Bánh ống Khmer - thức quà quê phum sóc

Khi còn nhỏ, sau giờ ngủ trưa là chị em bọn tôi lại ngóng các “me” (mẹ) Khmer gánh đôi quang gánh vừa đi vừa rao bằng thứ tiếng Việt lơ lớ pha âm điệu Khmer: “Bánh ố..ố..ống đê..ê…ê…”. Xin vội mẹ ít tiền, chúng tôi nhanh chóng chạy ra gọi bánh. Một phần vì không thích ăn bánh nguội, một phần vì thích được xem làm bánh ống nên tôi luôn đòi bánh nóng. Thế là me phải ngồi lại, lấy bột ra cho vào khuôn đổ mẻ bánh mới cho tôi.

Bánh ống Khmer được mua ở một gánh ven đường ở Sóc Trăng gần đây.

14 thg 6, 2018

Wath Paés On Paés Buôl Paes Phesh và truyền thuyết Giếng Tiên

Từ Ngã 3 An Trạch - An Hiệp, Châu Thành dài đến Na A Tưng - Kế Sách, miên man dải đất giồng vốn được xem là một trong những vùng thủy tổ của tỉnh Sóc Trăng, nơi từng hiện hữu một bến sông lớn - Kompong Thom với thương cảng sầm uất. Vùng đất 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng đoàn kết sinh sống lâu đời, với những bản sắc vừa riêng biệt, vừa giao thoa hòa quyện để tạo nên những nét độc đáo lạ thường. Đặc biệt đi đâu trên những xóm làng rợp mát bóng tre, xòe ô thốt nốt, những tàn tích xưa cũ này, chúng ta đều dễ dàng được nghe những câu chuyện ly kỳ. Như sự tích về “ Chiếc cồng vàng” tạo âm vang từ lòng đất, bắt nguồn cho Lễ hội Thák Côn - Cúng Dừa sau này. Bà con ở ấp Giồng Chát - Phú Tâm từng đào gặp một chiếc tàu buôn lớn với nhiều cổ vật. Trên cánh đồng vắng vẻ, tháng hạn bốn bề khô cạn, nhưng ở giữa vẫn sóng sánh một dòng nước, người dân gọi là Giếng Tiên…

Chánh điện chùa Bốn Mặt; Ảnh: Lý Thị Phương

12 thg 6, 2018

Tìm hiểu về truyền thuyết ngôi mộ công chúa Mỹ Thanh

1. Bí ẩn về ngôi mộ đá ong và truyền thuyết 

Trên tuyến lộ Nam Sông Hậu đi từ TP. Cần Thơ đến tỉnh Bạc Liêu, khi đi qua cầu Mỹ Thanh 2, thuộc địa bàn giáp ranh huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu, nhiều người đều nhắc đến ngôi mộ đá ong, được truyền tụng là ngôi mộ của công chúa Mỹ Thanh. Ngôi mộ này nằm trên địa bàn xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu), khi qua cầu Mỹ Thanh 2 được khoảng gần 1km, đến ngã ba khu vực chợ ấp Huỳnh Kỳ, rẽ phải đi khoảng 2km là đến ngôi mộ này. 


Đoàn khảo sát do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thể làm Trưởng đoàn đến tham quan ngôi mộ vào tháng 4/2016 

Nằm trơ trọi trên mảnh đất nhỏ, chung quanh là những ngôi nhà tol, lá của người dân, ngôi mộ đá ong đã bị mất phần đá ong phủ bề mặt khá nhiều, chỉ còn lại một ít ở phần đầu và phía chân mộ. Mọi người vẫn chưa biết dưới ngôi mộ đá ong là hài cốt của ai; nhưng chuyện kể về công chúa Mỹ Thanh và các vị đi theo, ai cũng có nghe và kể lại từ thế hệ này cho thế hệ khác khoảng 200 năm nay. Nhiều năm nay, ngôi mộ đá ong vẫn được nhiều người đến chiêm bái, thắp nhang và cầu nguyện. Sự linh thiêng của ngôi mộ thể hiện qua số người đến viếng ngày càng nhiều và số đá ong được người thành kính “thỉnh” về thờ trong nhà cũng không ít. Vì vậy, ngôi mộ đá ong ngày càng mất đi những miếng đá ong, dù chính quyền địa phương nghiêm cấm việc bốc, cạy lấy những miếng đá ong này.

Vài nét về chùa Sala Pôthi và truyền thuyết cá ông

Thị xã Vĩnh Châu có 43 km bờ biển, là nơi hội đủ điều kiện để phát triển các nghề nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản và các vùng phát triển nông nghiệp đặc thù nổi tiếng như: nuôi tôm sú, cá kèo, nghêu, artemia, làm ruộng muối, trồng củ cải trắng, củ hành tím, tỏi... Toàn Thị xã có dân số khoảng 170.000 người, gồm ba dân tộc: Kinh, Khmer và Hoa. Trong đó, dân tộc Khmer chiếm khoảng 53%, còn dân tộc Hoa chiếm khoảng 20%. Chính sự đa dạng trong sự cộng cư của ba dân tộc đã tạo cho Thị xã có nét sinh hoạt, văn hóa truyền thống và tín ngưỡng phong phú. Hệ thống chùa chiền của người Hoa và người Khmer là nét đặc trưng riêng khi nhắc đến vùng đất này. Trong đó, phải kể đến ngôi chùa Sala Pôthi với lối hoa văn, kiến trúc nổi bật gắn với truyền thuyết cá Ông, loài cá được ngư dân vùng biển tôn kính hay còn gọi là thần Nam Hải.

Cổng chùa Sala Phôthi

Chùa Phật học 2 – Điểm đến độc đáo, hấp dẫn

Trung tâm Từ thiện Văn hóa Tâm linh Phật giáo Sóc Trăng, còn được gọi là chùa Phật học 2, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 5km theo tuyến đường Phạm Hùng (về hướng huyện Long Phú), thuộc địa bàn phường 5, thành phố Sóc Trăng. Năm 2011 Chùa Phật học 2 được khởi công xây dựng với diện tích ban đầu là 1,5 ha, đến nay được mở rộng ra 8,5 ha, bao gồm rất nhiều công trình, hạng mục hoành tráng như nhà giữ xe hàng ngàn , dãy phòng khách, mỗi phòng sức chứa 15 người được trang bị mái lạnh cửa gỗ kín đáo sạch sẽ dành cho khách thập phương nghỉ ngơi, lưu trú qua đêm miễn phí, hàng trăm chiếc võng được bố trí dưới những tán cây dịu mát sẵn sàng phục vụ cho khách quá giang giấc nghỉ trưa.

Tượng Phật Thích Ca đài với 6 thủ ấn

Đây là ngôi chùa có khuôn viên lớn nhất tỉnh Sóc Trăng hiện nay, mặc dù trong giai đoạn còn đang thi công thêm một số hạng mục nữa mới hoàn chỉnh như: chánh điện, ấn Quan Âm, ấn Di Đà… nhưng mỗi ngày, đặc biệt trong các ngày cuối tuần, rằm, mùng một, các ngày lễ lớn Trung tâm đón tiếp hàng chục ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Cũng như các nơi khác, kiến trúc mới của chùa Phật học 2 biến đổi để cho phù hợp với thời đại hiện nay như phật điện ngoài trời thoáng đãng, hạn chế việc đốt nhang bảo vệ sức khỏe.