16 thg 6, 2024

Văn hóa ẩm thực của dân tộc thiểu số xứ Quảng

Miền núi xứ Quảng là nơi cư trú lâu đời của nhiều dân tộc thiểu số như Hrê, Cor, Ca Dong, Xơ đăng, Cơ Tu, Giẻ - Triêng... Cũng như các loại hình văn hóa khác, văn hóa ẩm thực của các dân tộc nơi đây có những nét đặc trưng riêng.

Mang hương vị núi rừng

Đời sống ẩm thực của các dân tộc nơi đây gắn bó chặt chẽ với môi trường tự nhiên. Nguồn lương thực, thực phẩm cho cuộc sống hằng ngày cũng như hoạt động lễ hội được đồng bào khai thác trong thiên nhiên bằng cách “săn bắt hái lượm” như rau ranh, ốc đá, rau dớn, măng rừng, chuối rừng, chim muông, thú rừng, cá suối hay thu hoạch từ trồng trọt, chăn nuôi. Văn hóa ẩm thực của các dân tộc thể hiện qua cách khai thác, bảo quản, chế biến, tổ chức ăn uống trong gia đình và cộng đồng. Qua quá trình lâu dài, định hình nên bản sắc ẩm thực dân tộc. Ẩm thực là một trong những tài nguyên nhân văn làm nên nguồn sống, sinh lực của cộng đồng, cần được bảo tồn và phát huy một cách hiệu quả.

Đồng bào Cor huyện Trà Bồng giới thiệu các món ăn truyền thống tại Hội thi Văn hóa ẩm thực các dân tộc tổ chức tại Kon Tum.

Những món ngon từ rau muống

Rau muống là loại rau dễ trồng và chế biến được nhiều món ăn dân dã. Ngoài những món đơn giản như luộc, xào tỏi, các món canh từ rau muống cũng rất ngon.

Rau muống nấu với hến, rau muống nấu với mực cơm là món ăn dân dã, thơm ngon.

15 thg 6, 2024

Về ăn bánh bèo Phú Bông

Điều lạ lùng của món ngon ở quê, là thường được bán tại chợ. Ngôi chợ cũng mang tên làng. Bánh bèo Phú Bông nổi tiếng, có lẽ đầu tiên vì gắn tên mình với chợ...

Du khách tham quan trải nghiệm đúc bánh bèo Phú Bông tại nhà ông Nguyễn Văn Thành. Ảnh: N.V

Sạp bánh bèo bà Nguyễn Thị Vân nằm giữa chợ Phú Bông, lúc nào cũng có khách. Trên chiếc bàn thấp, dãy chén bánh úp chồng lên nhau. Cạnh đó, những lọ đậu phụng rang giã vụn, tương, dầu, nước mắm… bày biện gọn gàng. Không phải đợi lâu, vừa ngồi vào ghế, 4 chén bánh bèo lẹ làng đặt trước mặt khách.

Rau má quê nghèo

Vừa mới tới cơ quan bạn đã hồ hởi khoe với tôi rằng mới mua được bịch rau má quê ngon hết sẩy. Như chạm vào mạch cảm xúc, chúng tôi bắt đầu cuốn vào câu chuyện ký ức với những cọng rau má quê nghèo thân thương.

Rổ rau má dại ven đồng. Ảnh: Minh họa

Bạn nhắc nhớ, cái hồi còn bé xíu, ở quê vào mùa hè thường theo đám bạn đi nhổ rau má ở ven bờ ruộng.

Rau má mùa hè cằn cỗi, vì chúng đâu có nước, nhưng bù lại thì cọng nào cọng nấy đều chất lượng, khi nấu nước uống ngon phải biết.

14 thg 6, 2024

Biệt thự Chả Cá

Chả cá Lã Vọng là một trong những món ăn nổi tiếng của Hà Nội, đến mức có người nói du lịch Hà Nội thì dứt khoát phải ăn chả cá Lã Vọng.

Để khỏi phải viết lại những gì người khác đã viết, tui xin trích đăng bài nói về chả cá Lã Vọng trên Wikipedia:

Chả cá Lã Vọng chính gốc ở Hà Nội. Ảnh: Phương Huy trên Wikipedia

Một thoáng Tư Lăng


Nghìn năm vẫn mới

Mỗi hiện vật ở Bảo tàng Tổng hợp tỉnh luôn gắn liền với một câu chuyện rất thú vị. Mặc dù đã có từ hàng nghìn năm nay, nhưng vẫn hấp dẫn người nghe.

Tôi thực sự bị cuốn hút bởi câu chuyện bảo quản và phục chế hiện vật từ những mảnh vỡ cách đây hàng nghìn năm của những cán bộ làm công tác bảo tàng. Họ đã thầm lặng gìn giữ tài sản quý cho muôn đời sau.

Làm bạn với cổ vật

Không phải ai cũng làm được công việc mà ngày qua ngày quanh quẩn với hàng chục nghìn hiện vật trong nhà kho của bảo tàng. Vậy mà chị Phạm Thị Thanh Tuyết (50 tuổi) - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ (Bảo tàng Tổng hợp tỉnh) làm công việc kiểm kê, bảo quản hiện vật ở bảo tàng đã hơn 13 năm. Chị Tuyết cười bảo, có ngày chẳng nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ biết bầu bạn với hiện vật. Thế mà tôi rất yêu thích công việc mình làm! Đó là bởi chị đam mê, vì rằng mỗi hiện vật ở bảo tàng là một câu chuyện kể, gắn với con người, với lịch sử - văn hóa qua hàng nghìn năm. Ở đó, còn có nhiều bí ẩn cần được nghiên cứu, giải mã.

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi và chị Phạm Thị Thanh Tuyết trao đổi về việc phục dựng ngôi mộ chum của người Sa Huỳnh cổ.

Tàu đò Miệt Thứ một thời

Con tàu đò từ Tà Niên tôi đi mờ sương hôm ấy, đã về đâu trên những dòng sông của miền Nam nước Việt, nơi mỗi phận người đều gắn với đời sông.

Bạn đã bao giờ có cảm giác xốn xang khi ngồi trên con tàu đò mải miết chạy trên những con sông của miền Tây Nam Bộ, nhất là qua những con sông của vùng Miệt Thứ, giáp ranh giữa Kiên Giang và Cà Mau, vào một nửa đêm về sáng như tôi của hơn 40 năm trước chưa?

Năm 1982, từ Tà Niên, một thị tứ của huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, nhóm sinh viên Trường Đại học Tổng hợp TPHCM chúng tôi đang ở lại đây để viết về anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực lừng danh với trận đốt tàu giặc trên sông Nhật Tảo, trong giai đoạn ông đưa quân khởi nghĩa từ đây tập kích đồn Kiên Giang khiến quân Pháp khiếp vía.

Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa
Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần

(Thơ Huỳnh Mẫn Đạt)

13 thg 6, 2024

Nhà thờ chính tòa Ban Mê Thuột

Nhà thờ Thánh Tâm (Cathédrale du Sacré-Cœur) ở số 02 đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngoài việc là ngôi nhà thờ chính tòa của giáo phận Ban Mê Thuột còn là một điểm tham quan du lịch đẹp.


Nhà thờ Thánh Tâm vẫn thường được gọi bằng tên Nhà thờ chính tòa Ban Mê Thuột, được xây dựng trên một khoảnh đất có diện tích 828 m², có chiều dài 45 m, rộng 12 m. Điểm độc đáo của ngôi nhà thờ là kiến trúc mô phỏng theo nhà dài của người Ê Đê.

Lễ đấu giá đèn lồng của người Hoa ở Sóc Trăng

Sóc Trăng là vùng đất hội tụ nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa với phong tục, tập quán độc đáo. Trong số đó, Lễ đấu giá đèn lồng của người Hoa là một trong số các hoạt động văn hóa nổi bật bởi sự độc đáo và đặc biệt hoạt động này có ý nghĩa lớn là làm thiện nguyện.

Ngày nay, những chiếc đèn lồng không chỉ được làm từ chất liệu giấy truyền thống mà người ta còn dùng nhiều loại chất liệu khác để những chiếc đèn lồng thêm rực rỡ hơn.

Đặc sản Ninh Thuận bán vỉa hè, giá siêu rẻ, du khách không thể bỏ qua

Những món ăn đặc sản Ninh Thuận du khách nên thưởng thức khi đến mảnh đất này là bánh căn, bún sứa, bánh canh chả cá, gỏi cá mai. Tuy giản dị, giá rẻ, thậm chí bày bán vỉa hè nhưng những món ăn này vẫn mang hương vị rất riêng, hấp dẫn.

Bánh căn

Vốn là món ăn bình dị của người Chăm, ngày nay bánh căn thu hút du khách trong nước và quốc tế, trở thành món ăn không thể không thử khi tới Ninh Thuận. Bánh căn cũng dần xuất hiện phổ biến ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Bánh được làm từ bột gạo. Bột gạo, sau khi ngâm được người dân Ninh Thuận pha trộn thêm cơm nguội rồi xay bột, đo liều lượng nước và gạo sao cho phù hợp để bánh không bị nhão, cũng không bị khê khi nướng bánh…

Công viên đá hình thù lạ ở Ninh Thuận, khách băng rừng, đi bộ 2 km tới check-in

Dù đường đi tới công viên đá khá xa và phải băng rừng một đoạn chừng 2km song điểm đến này vẫn thu hút nhiều tín đồ ưa xê dịch tới trải nghiệm và khám phá bởi vẻ đẹp độc lạ “có một không hai” cùng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ ấn tượng.

(Ảnh: Ant Adventure Team)

Nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 30 km, công viên đá Ninh Thuận thuộc khu bảo tồn Vườn Quốc gia Núi Chúa (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) tuy mới đưa vào khai thác du lịch được hơn một năm nhưng nhanh chóng trở thành điểm đến hút khách tới check-in, khám phá.

12 thg 6, 2024

Độc đáo nghề vẽ tranh kính của người Khmer


Treo tranh trong nhà để thờ tự hoặc trang trí trong nhà từ lâu đã trở thành nét văn hóa của người Khmer. Từ nhu cầu đó mà nghề vẽ tranh kính của người Khmer đã được hình thành và trở thành nghề truyền thống lâu đời của họ.

Huỳnh Thị Sóc Kha (Sóc Trăng) là một nghệ nhân lâu đời làm nghề vẽ tranh trên kính cho biết những sản phẩm vẽ trên kính của người Khmer thường có chủ về về cuộc đời Đức phật, phong cảnh thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và chùa chiền.Vẽ tranh kính khó nhất là việc đòi hỏi người làm phải khéo tay, cần mẫn và có thẩm mỹ cao.

Canh chua cá dìa

Mùa này, thưởng thức món canh chua cá dìa có vị chua ngọt, xen lẫn mùi thơm đặc trưng của rau ngổ... cảm giác như xua tan nóng bức ngày hè.

Từ sáng sớm, trên những chiếc xe của các cô hàng cá chở từ xã Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi) lên phố để bán luôn có rổ cá dìa. Cá dìa có thân dẹp, da trơn. Thịt cá dìa dễ ăn, giá bán trung bình từ 100 - 130 nghìn đồng/kg. Mỗi lần đi chợ gặp cá dìa, mẹ tôi thường mua về, lúc thì chiên rồi rưới nước mắm ớt tỏi, lúc thì nướng. Đặc biệt, cả nhà tôi đều thích món cá dìa nấu canh chua.

Món canh chua cá dìa.

11 thg 6, 2024

Chè khoai dẻo

Chè khoai dẻo là món tráng miệng với thành phần chính là khoai lang kết hợp với nước cốt dừa thơm ngon khó tả.

Tôi nhớ lần đầu thưởng thức món chè khoai dẻo là từ một người bạn đại học cùng quê. Mỗi lần bạn vào lại Sài Gòn là thể nào cũng mang theo đầy ắp quà quê, cả phòng xúm lại tranh nhau thưởng thức. Trong mớ quà quê nào là trứng gà, bánh mì xốp, bánh tráng mỏng, chả bò gân, cơm rang, cá bống rim... tôi chú ý tới hộp chè khoai dẻo. Giữa trưa hè oi bức, chúng tôi nhâm nhi từng muỗng chè mát lạnh. Vị dẻo thơm, bùi của khoai lang kết hợp với nước cốt dừa đậm vị, tất cả như xông vào vị giác hòa quyện thành một món ăn chân quê ngon đến khó tả.

Chè khoai dẻo.

Món cá kho ở miền núi

Không chỉ ấn tượng về những cung đường quanh co theo triền núi, khung cảnh bạt ngàn màu xanh, các huyện miền núi còn khiến nhiều người nhớ mãi với những món ăn đậm hương vị núi rừng, như canh rau ranh ốc đá, rau dớn xào tỏi, cá niên nướng chấm muối ớt tươi, đặc biệt là món cá kho.

Một lần, tôi cùng nhóm bạn ở TP. Đà Nẵng đi du lịch ở Măng Đen (Kon Tum). Trên đường đi, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi và ăn cơm tại thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ). Chỉ một lần tình cờ ghé qua, vậy mà mọi người cứ nhắc đến và tấm tắc khen món ăn ở đây ngon. Bên cạnh các đặc sản nổi tiếng như cá niên, rau dớn, các bạn tôi ai cũng thích món cá kho.

Món cá kho.

Thanh chua canh cá luối nấu khế

Cứ sau mỗi cơn mưa dông, tôi lại được thưởng thức canh cá luối nấu khế. Hương vị thanh chua mát lành làm dịu những ngày oi ả.

Thơm ngon tô canh cá luối nấu khế

Mấy hôm nay, ngày đầu hạ trời đổ mưa dông. Đoạn sông Thu Bồn phía nhà lại xuất hiện nhiều cá luối. Những rổ cá luối mới bắt lên, thân tuy không lớn, nhưng con nào con nấy mắt long lanh, tươi roi rói. Đi chợ gặp được cá luối đầu mùa như được món quà “trời cho”.

Vẩn vơ trước sóng Tam Thanh

“Vitamin C tốt cho cơ thể, còn vitamin Sea chữa lành tâm hồn" - thoạt nghe như hư cấu mà ngẫm kỹ lại rất thuyết phục. “Vitamin Sea" trở thành từ khóa tạo “trend" những năm gần đây, đặc biệt rộ lên mỗi khi mùa hè tới.

Trước sóng biển Tam Thanh. Ảnh: Tam Thanh Beach House

8 thg 6, 2024

Mùa sen nở rộ ở Trà Lý

Muôn vàn bông sen nở rộ ở Trà Lý, Duy Xuyên tạo nên khung cảnh thơ mộng, bình yên, hút du khách đến chụp ảnh.

Đầm sen khoảng 40 ha Trà Lý thuộc thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, cách trung tâm thành phố Hội An 30 km. Mùa sen ở đây kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8 và thời điểm nở rộ đẹp nhất là vào tháng 6.

Pù Luông vào mùa lúa chín

Cuối tháng 5, lúa chín vàng trên những ruộng bậc thang thoai thoải ở Pù Luông, tạo nên bức tranh mùa vàng hút mắt.


Nằm ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hóa, Pù Luông là khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích 17.600 ha trải dài trên địa phận hai huyện Bá Thước và Quan Hóa. Vùng núi Pù Luông khí hậu mát mẻ, bao quanh bởi rừng nguyên sinh đan xen những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ vào mùa lúa chín. Đây cũng là điểm thu hút khách đến với Pù Luông những năm gần đây.

Nhà thờ đá hơn trăm năm tuổi ở Nghệ An

Nhà thờ Bảo Nham được xây dựng năm 1888, hoàn toàn bằng đá và vẫn giữ được vẻ cổ kính, tráng lệ.


Nhà thờ đá Bảo Nham tọa lạc tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic với mái lợp ngói. Các hạng mục nội ngoại thất được làm hoàn toàn bằng đá.

3 thg 6, 2024

Ngọt thanh chè củ nén

Đã từng ăn rất nhiều món chè như chè hạt sen, chè đậu đen, chè thập cẩm, chè đậu xanh... nhưng hẳn không mấy ai được một lần thưởng thức món chè củ nén nếu không phải là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bình Tân Phú (Bình Sơn). Ở vùng đất này, củ nén là sản phẩm OCOP và được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ nhãn hiệu.

Không quá cầu kỳ về công thức để làm ra món chè củ nén. Củ nén tươi được thu hoạch từ rẫy về. Nhà nào không có củ nén tươi thì có thể mua ở chợ. Chọn những củ nén không quá to đem ngâm nước tầm 10 phút rồi tách vỏ, rửa sạch. Củ gừng gọt sạch vỏ và thái thành từng sợi nhỏ. Mua thêm đường phèn nữa là coi như đã đủ nguyên liệu cho nồi chè củ nén. Ai muốn ăn củ nén nhiều thì nấu nồi to, gừng và đường phèn thì tuỳ sở thích mà cho vào nồi nhiều hay ít.

Chè củ nén.

Chuyện về thủy quân Vũ Văn Hùng

Thủy quân Vũ Văn Hùng sinh ra tại phường An Vĩnh, Cù Lao Ré, nay được thờ tại di tích Nhà thờ họ Võ Văn, làng An Vĩnh (Lý Sơn). Ông là người được ghi chép nhiều lần trong Châu bản triều Nguyễn với vai trò là thực hiện nhiệm vụ đo đạc thủy trình, cắm cột mốc, vẽ bản đồ và tuyển chọn đà công, thủy thủ... cho Đội Hoàng Sa dưới thời vua Minh Mạng.

Tờ lệnh ngày 15 tháng 4 năm Minh Mệnh thứ 15 (1834) của quan Bố chánh, Án sát tỉnh Quảng Ngãi hiện đang lưu giữ tại Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, cho biết: “Vâng theo sắc lệnh, Bộ đã tư cho tỉnh chuẩn bị điều động trước 3 chiếc thuyền lớn, cho tu sửa chắc chắn đợi tại kinh. Phái viên và Biền binh thủy quân đến trước để hiệp đồng nhanh chóng đi khảo sát các xứ của Hoàng Sa. Kính vâng theo tỉnh thần làm lễ cầu khấn, điều động 3 chiếc thuyền nhanh, nhẹ ở tỉnh cùng các vật kiện theo thuyền, mỗi loại đều cho tu bổ. Lại phái Vũ Văn Hùng, người được cử đi năm trước và chọn thêm dân phu am hiểu đường biển sung làm thủy thủ phục vụ trên thuyền, mỗi thuyền 8 người cộng 24 người, từ hạ tuần tháng 3 thuận gió thì nhanh chóng cho thuyền ra khơi. Nay các việc lo liệu xong xuôi Phái viên đã đi thuyền đến.

Món cá kho ở miền núi

Không chỉ ấn tượng về những cung đường quanh co theo triền núi, khung cảnh bạt ngàn màu xanh, các huyện miền núi còn khiến nhiều người nhớ mãi với những món ăn đậm hương vị núi rừng, như canh rau ranh ốc đá, rau dớn xào tỏi, cá niên nướng chấm muối ớt tươi, đặc biệt là món cá kho.

Một lần, tôi cùng nhóm bạn ở TP.Đà Nẵng đi du lịch ở Măng Đen (Kon Tum). Trên đường đi, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi và ăn cơm tại thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ). Chỉ một lần tình cờ ghé qua, vậy mà mọi người cứ nhắc đến và tấm tắc khen món ăn ở đây ngon. Bên cạnh các đặc sản nổi tiếng như cá niên, rau dớn, các bạn tôi ai cũng thích món cá kho.

Món cá kho.

Đi xe lửa Sàigòn - Biên Hòa nửa thế kỷ trước (bài 4)

Đây là bài cuối trong loạt 4 bài phóng sự của tác giả Long Mã kể về chuyện đi xe lửa Sàigòn - Biên Hòa chỉ vài tháng sau khi ký hiệp định Paris, tuyến đường sắt này hoạt động trở lại. Bài đăng trên báo Chính Luận từ ngày 7 đến 10/3/1973.

Trong bài này tác giả kể khi về Sàigòn do bị lỡ chuyến, phải chờ chuyến xe lửa sau nên có dịp quan sát ga Biên Hòa và… tám chuyện. Khi tám chuyện với bà bán nước trong ga, có một đoạn như sau: Cũng theo bà, xe mở đường mới đi tới Bàu Cá, khoảng trên Trảng Bom gì đó, không tiến được thêm nữa. Tuy có ngưng bắn nhưng là ở những “chỗ lớn”, chứ những “chỗ nhỏ còn quậy tùm lum à”. Như vậy không chắc xe lửa sẽ được hoạt động lại như dự trù, nếu không có hòa bình.

Như các bài trước, cách viết của tác giả khá… vụng, dài dòng, đôi chỗ sai chánh tả hoặc dùng chữ không nhất quán. Thí dụ cả bài viết là xe lửa, nhưng trong bài lại viết là ngồi chờ ở bến tàu.

Dù sao, bài phóng sự cũng giúp ta nhìn lại một khoảnh khắc xa xưa ở Sàigòn – Biên Hòa, để tưởng nhớ và để hoài niệm.

Phạm Hoài Nhân

Ga Biên Hòa, tháng 3/1967. Ảnh TommyJapan1 trên Flickr

1 thg 6, 2024

Đi xe lửa Sàigòn - Biên Hòa nửa thế kỷ trước (bài 3)

Đây là bài thứ ba trong loạt 4 bài phóng sự của tác giả Long Mã kể về chuyện đi xe lửa Sàigòn - Biên Hòa chỉ vài tháng sau khi ký hiệp định Paris, tuyến đường sắt này hoạt động trở lại. Bài đăng trên báo Chính Luận từ ngày 7 đến 10/3/1973.

Trong bài này tác giả tiếp tục đi qua các toa tàu để quan sát và kể chuyện về các hành khách đi tàu, có kèm theo vài nhận xét cá nhân khá thú vị về người Hoa, về kiến thức của học sinh...

Cuối bài là quang cảnh ga đến (ga Biên Hòa) với cảnh người đi xe lô, xe ngựa... và nhận xét của tác giả rằng đa số người đi hôm ấy là... đi cho biết xe lửa, chớ không phải đi để tới Biên Hòa!

Phạm Hoài Nhân

Đi tàu hỏa Sàigòn - Biên Hòa

Phóng sự của Long Mã

Ga Sài Gòn những năm 1900’s. Ảnh Mạnh Hải