Ngày xưa, xứ này gọi là Nam Môn. Làng mạc trù phú, những cánh đồng màu mỡ chạy dài theo ven sông, những vườn cây trái cây trái tốt tươi và những đồng cỏ xanh tươi, hàng đàn trâu, bò béo như những quả sim chín nhởn nhơ gặm cỏ. Những tưởng ở đó sẽ là cuộc sống bình yên, no đủ nhưng, trái lại vẫn có kẻ giàu, người nghèo, người lương thiện và kẻ gian tham...
Khi đó, Tam giới, là Thuỷ cung của Long Vương, Ngọc Hoàng trên trời cao và trần gian của loài người đều có thể giao tiếp với được nhau... Vào các dịp hội làng, người của Thuỷ cung có thể lên thăm thú, tham gia vui chơi cùng loài người. Đông vui, sôi nổi nhất là những trận chọi bò. Luật chơi là bên thắng được hưởng số tiền cá cược cộng với con bò thua cuộc. Do có ưu thế về đồng cỏ, có giống bò to khoẻ được chọn lọc từ đời trước, lại có gã Lý Bạch một kẻ thông thái, lắm mưu mẹo mách nước, chúa làng Nam Môn đã cho vực những con bò to khoẻ, hung dữ nhất để thi chọi nên năm nào Nam Môn cũng được cuộc. Thế là bằng tiền thưởng và thịt của các con bò thua cuộc nên cả làng đều hả hê say sưa trong tiệc tùng, hội hè...Phần còn lại chia nhau... Tất nhiên, Chúa làng và những kẻ có máu mặt phải được phần hơn cả. Quen ăn, khi thiếu, chúng thường bày cách ăn trộm trâu, bò làng khác, để tạo hiện trường giả, chúng kéo con vật đi giật lùi khiến gia chủ không căn cứ dấu vết mà truy tìm...