Đình Xuân Lộc vắng vẻ một buổi chiều mưa.
Đó là thông tin về sau này tôi mới biết, nhưng tôi thấy ngôi đình Xuân Lộc này từ thuở... mới lọt lòng.
Ngày xưa, nhà ông nội và ông ngoại cùng ở nơi đây, ở sát bên đình, nơi gọi là xóm đình. Hai nhà ở kế bên nhau. Vậy nên Ba quen với Má, rồi hai người cưới nhau, rồi sinh ra tôi. Thuở bé tôi sống với Ba Má ở nhà ngoại, cách đình không tới trăm mét. Cho đến năm tôi 7 tuổi, Ba xây được nhà mới rời khỏi nơi này. Nhưng vẫn thường xuyên lui tới nhà ông nội, ông ngoại, vẫn trông thấy ngôi đình. Mãi cho tới năm 1975...
Bàn thờ trong đình
Ông từ giữ đình. Ảnh chụp năm 2010, nay ông đã qua đời.
Lúc còn nhỏ, chẳng biết gì về di tích đâu, chỉ có điều là hình dáng ngôi đình thuở ấu thơ ấy hằn sâu trong ký ức. Nó không hoành tráng, nó không đặc sắc, cũng chẳng cổ kính là bao, chỉ là nhớ!
Nhớ xưa mỗi lần cúng đình, có hát bội, ở trong nhà ngoại vẫn nghe tiếng, và lăng xăng chạy ra chen chúc coi. Và hồi đó Ba còn trẻ, mỗi lần cúng đình như vậy đều ra coi Ba làm học trò lễ.
Tháng 4 năm 1975, chiến sự làm cả nhà ông nội lẫn ông ngoại cháy và đổ sập hoàn toàn. "Nhờ" Cách mạng nên cả gia đình lớn chẳng ai có điều kiện xây dựng lại cả, đành tá túc ở nơi khác. Chẳng còn mấy dịp đi qua đình.
Nhiều năm về sau, Ba không còn trẻ nữa, trở thành bô lão, và nằm trong Ban quý tế của đình.
Về đình Xuân Lộc một buổi chiều mưa, trú mưa trong nhà vỏ ca này
Tôi về Long Khánh, bước chân vào đình vào một buổi chiều khi trời tầm tã đổ cơn mưa. Tôi đứng đụt mưa trong nhà vỏ ca, nơi ngày xưa hát bội.
Qua đình ngã nón trông đình, đình vẫn vậy như ngày tôi còn là cậu bé 7 tuổi. Nhưng tôi bây giờ đã là ông già U60 rồi!
Ngôi đình trong cơn mưa, đóng kín cửa
Mưa rơi, lá rụng trong sân đình
Nhà ông nội, ông ngoại đã sập. Ông, bà nội ngoại đã lần lượt qua đời. Rồi cả Má, Ba cũng đã về chốn xa xăm. Mấy mươi năm cuộn qua như cảnh phim trên phông nền là ngôi đình đơn sơ, cũ kỹ.
Từ trong đình nhìn ra đường trong cơn mưa. Nơi này ngày xưa có nhà ông nội, ông ngoại.
Dừng chân bên ngôi đình thuở nhỏ trong cơn mưa tầm tã buổi hoàng hôn, hoàng hôn của ngày và cả của đời người, tôi chợt nhớ tới câu ca dao:
Qua đình ngã nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu
Có điều, mình ở đây là chính mình, chớ không phải ai đó đâu. Chỉ mình ta với ta!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét