26 thg 3, 2017

Đi tìm câu trả lời cho phong tục đàn bà bị cấm cửa vào nhà rông

Suốt đời phụ nữ không được bước vào nhà rông ở làng Điệp Lôk 

Người Ja Rai ở xã Điệp Lôk, xã Ya Tăng của huyện Sa Thầy (Kon Tum) đến nay vẫn còn duy trì phong tục cấm phụ nữ bước và nhà rông.

Gần đây khi về làng Điệp Lôk, xã Ya Tăng của huyện Sa Thầy (Kon Tum), chúng tôi ngỡ ngàng khi phát hiện ở đây còn duy trì phong tục cấm cửa đàn bà vào nhà rông.

Sợ Yàng quở phạt

Chúng tôi về làng Điệp Lôk vào một buổi chiều muộn cuối năm. Đất này đã trở mùa, nắng ấm như hòa lẫn với màu hoa đỏ, xua đi cái lạnh se se Tây nguyên ngày cuối năm. Đây đó màu xanh mơn mởn của cây cối đã báo hiệu mùa xuân đã về.

Ngôi làng của 127 hộ đồng bào dân tộc Ja Rai nằm bên bờ hồ thủy điện Ya Ly trù phú và thanh bình. Hầu hết các ngõ xóm đã được đổ bê tông sạch sẽ, phong quang. Đây đó là tiếng reo hò từ sân bóng chuyền của thanh niên đang tập luyện.

Cuộc sống của người dân làng Điệp Lôk hôm nay đã đổi thay nhiều lắm, nhưng có một điều không thay đổi. Nó hằn sâu trong nếp nghĩ, vẫn đeo đẳng một quan niệm mà nhiều người cho là đã không còn phù hợp, đó là chuyện đàn bà làng này sinh ra lớn lên cho đến lúc chết cũng không được lên nhà rông, bất kể là ngày thường, lễ, tết hay mỗi khi làng có việc hệ trọng.

Già làng Rơ Lan Glưu năm nay đã ngoài 70 tuổi, ông từng một thời xông pha trận mạc trong kháng chiến chống Mỹ. Vào nhà ông, chúng tôi thấy những tấm bằng khen, giấy khen, huy chương… được treo trang trọng trên bức tường chính của phòng khách gia đình.

Khi hỏi về việc đàn bà không được lên nhà rông, ông Rơ Lan Glưu cho biết, phụ nữ bước vào nhà rông thì cả làng sẽ bị Yàng quở phạt. "Nhẹ thì bắt người trong làng đau ốm, nặng thì chết người. Phải cúng con trâu, con dê mới được Yàng chấp thuận bỏ qua", Rơ Lan Glưu quả quyết.

Trong câu chuyện nói về chuyện Yàng phạt, dù giữa làng nhưng chúng tôi nghe như đang giữa rừng già sâu thẳm và hầu như chuyện văn minh không hề lý giải chuyện làng này.

"Nhưng tại sao đàn ông được lên nhà rông, còn đàn bà lại bị cấm?", chúng tôi hỏi. Rơ Lan Glưu trầm ngâm nhả khói thuốc: "Cái này tao không biết đâu. Chỉ biết đời ông, đời cha trước đây đã như vậy rồi, bây giờ phải làm theo thôi. Mày có hỏi cũng không ai sửa được đâu!".

Câu chuyện chùng xuống, mỗi người tự cố tìm một lý giải cho riêng mình để tự giải thoát ý nghĩ nặng nề đang đè xuống, nhưng không sao lý giải được một cách thuyết phục.

Phạt trâu nếu phạm luật làng

Chúng tôi tìm gặp Bí thư chi bộ làng Điệp Lôk là A Ngok. Anh là một cán bộ trẻ, nhiệt tình và cởi mở nên cuộc trò chuyện khá sôi nổi. Nhưng khi được hỏi về quy định bất thành văn “đàn bà không được lên nhà rông”, anh hơi dè dặt. Sau A Ngok cho rằng, đó là do quan niệm nhà rông là nơi trú ngụ của Yàng, nơi lưu giữ những chiến tích trong quá trình săn bắt, chiến đấu của trai làng. Vì vậy nơi này chỉ dành cho đàn ông thôi.

Mặc dù chưa thỏa đáng lắm, nhưng cứ theo cách giải thích ngập ngừng này, thì hình như còn một lý do tế nhị nào đó liên quan đến phụ nữ. Tôi chuyển hướng: Vậy trong chi bộ có vận động xóa bỏ quan niệm này không, nam nữ phải bình đẳng chứ? A Ngok chỉ tủm tỉm cười: "Cái này khó đấy, phong tục mà. Chắc phải từ từ thôi". 

Phụ nữ người Ja Rai chấp nhận chuyện không được vào nhà rông của làng Ảnh: P.A 

Dạo quanh trên quãng đường làng, chúng tôi lân la hỏi chuyện một phụ nữ đang đập vỏ bời lời. Chị tên Y Nét, tuổi trạc 40 có đôi mắt biết cười thân thiện. "Mình chưa bao giờ lên nhà rông, đó là quy định của làng mà. Tất cả phụ nữ trong làng cũng không có ai lên nhà rông đâu, sẽ bị phạt đấy", chị Y Nét nói. Tôi hỏi: "Phạt gì hả chị?". “Thì phải nộp tiền mua trâu, mua dê, hoặc heo, gà về cho làng cúng Yàng”, chị Y Nét trả lời.

Có lẽ ngay từ nhỏ, trẻ em gái trong làng đã được cha mẹ dặn dò, vì vậy tuyệt nhiên không ai tự ý lên nhà rông. Ngay khi làng tổ chức các hoạt động như lễ hội, phạt vạ… phụ nữ cũng chỉ quanh quẩn dưới sàn nhà rông, một ranh giới “bất khả xâm phạm”.

Phong tục đàn bà không được lên nhà rông thực chất là một “lệnh cấm” bất thành văn. Trói buộc người phụ nữ vào những quy định khắt khe, cổ hủ. Lâu dần họ coi đó là lẽ đương nhiên, cam chịu và an phận. Tục lệ này cũng đã gây ra nhiều hệ lụy.

Cách đây 4 năm, cô văn thư UBND xã Ya Tăng mới chân ướt, chân ráo về làng Điệp Lôk, vì không tìm hiểu phong tục nên đã vô ý phạm điều cấm kỵ. Già làng yêu cầu phải nộp phạt một con trâu để cúng Yàng. Với tiền lương hơn hai triệu đồng mỗi tháng, cô biết lấy đâu ra nộp phạt cho làng, xin mãi già làng mới “duyệt cho mức án” nộp phạt một con gà trống trưởng thành.

Nhà rông là một biểu tượng văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số ở Tây nguyên. Đây là nơi lưu giữ những vật thiêng, tổ chức các lễ hội cộng đồng và hành xử luật tục… Vốn dĩ nó không phải là một thiết chế văn hóa, vì vậy những chức năng truyền thống cần được tôn trọng. Tuy nhiên trước yêu cầu thực tiễn nhà rông của mỗi thôn, làng cần phải bổ sung một số chức năng mới như: nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khoa học, kỹ thuật; nơi hội họp, vui chơi giải trí, học tập cộng đồng… Vì vậy, nếu cứ giữ quan niệm phụ nữ không được lên nhà rông, có nghĩa tất cả các hoạt động trên chỉ dành cho nam giới, thật là mất công bằng.

Phong tục tốt đẹp có thể trở thành bản sắc văn hóa, nhưng những quan niệm lạc hậu sẽ là rào cản thì cần phải vận động giảm dần.

Phạm Anh - Duy Tiên