Hiển thị các bài đăng có nhãn Thừa Thiên - Huế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thừa Thiên - Huế. Hiển thị tất cả bài đăng
18 thg 3, 2025
Chiêm ngưỡng cảnh sắc Bạch Mã trong mùa đẹp nhất
Khu vực đỉnh Bạch Mã (Huế) đang vào mùa đẹp nhất, khi đỗ quyên trắng bung nở, khoe sắc cùng các loài hoa khác giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ.
16 thg 3, 2025
Cung An Định - kiệt tác kiến trúc Đông Dương
Tọa lạc bên bờ sông An Cựu (thành phố Huế), cung An Định không chỉ là chứng nhân lịch sử của một thời kỳ giao thoa văn hóa mà còn là nơi sinh sống của các thành viên Hoàng tộc triều Nguyễn trong giai đoạn cuối của vương triều. Đây là một trong những công trình kiến trúc độc đáo nhất của triều Nguyễn, hội tụ giữa tinh hoa của phong cách kiến trúc Á - Âu kết hợp với những đường nét tinh tế của kiến trúc Đông Dương.
4 thg 3, 2025
Ngắm đỗ quyên trắng nở rộ, biển mây bồng bềnh trên nóc nhà cao 1.774 m ở Huế
Lên đỉnh Động Ngại cao 1.774m - đỉnh núi cao nhất TP Huế, du khách được thưởng ngoạn đỗ quyên, đào chuông, lan rừng rực nở, biển mây bồng bềnh.
Bên trong làng nghề làm bún gần 500 tuổi ở Huế
Nghề làm bún ở làng Vân Cù (TP Huế) tuổi đời gần 500 năm vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
3 thg 3, 2025
Ngon xuýt xoa ốc gạo xào cay xứ Huế
Là món ăn vặt phổ biến của người dân xứ Huế, ốc gạo xào cay hấp dẫn thực khách bởi vị ngọt, béo, giòn sần sật của thịt ốc cùng vị cay nồng đặc trưng.
Ốc gạo là món được bán vỉa hè, bởi thế khi rong ruổi trên những cung đường Huế đẹp như mơ, du khách rất dễ bắt gặp những thau ốc của các dì, các o được bày biện với màu đỏ rực bắt mắt. Hàng năm, khoảng từ tháng Giêng đến tháng 4 Âm lịch chính là mùa ốc gạo về nhiều. Ốc gạo chủ yếu sống ở đáy sông, mỗi con bé như chiếc cúc áo, bên dưới yếm có cục mỡ chỉ bằng hạt gạo.
Ốc gạo là món được bán vỉa hè, bởi thế khi rong ruổi trên những cung đường Huế đẹp như mơ, du khách rất dễ bắt gặp những thau ốc của các dì, các o được bày biện với màu đỏ rực bắt mắt. Hàng năm, khoảng từ tháng Giêng đến tháng 4 Âm lịch chính là mùa ốc gạo về nhiều. Ốc gạo chủ yếu sống ở đáy sông, mỗi con bé như chiếc cúc áo, bên dưới yếm có cục mỡ chỉ bằng hạt gạo.
21 thg 2, 2025
Về xứ Huế đi chợ cá, ngắm làng quê yên bình
Đủ các loại tôm cá tươi được đánh bắt từ phá Tam Giang (TP Huế) bày bán mỗi sáng sớm ở khu chợ làng Thanh Phước.
17 thg 2, 2025
Du xuân núi Thúy Vân - thắng cảnh xứ Huế
Núi Thúy vân nằm giữa hệ thống đầm Cầu Hai, có khung cảnh hữu tình, chùa Thánh Duyên lịch sử, được vua Thiệu Trị xếp thứ 9 trong 20 thắng cảnh của Thừa Thiên Huế.
14 thg 2, 2025
Tiệm 30 năm làm bánh 'quý tộc' ở Huế
Tiệm bánh Thuận Sương kế thừa nghề làm bánh trái cây đậu xanh, loại bánh xuất phát từ hoàng cung, được nhiều du khách tìm kiếm thưởng thức khi đến Huế.
Gọi là bánh trái cây đậu xanh vì loại bánh này có nguyên liệu chính là đậu xanh, được tạo hình các loại trái cây đủ màu sắc, bắt mắt.
Trang thông tin điện tử Thừa Thiên Huế giới thiệu đây là bánh "quý tộc", không chỉ bởi cách làm cầu kỳ mà còn vì một thời, bánh chỉ được dùng tại các yến tiệc của vua chúa trong cung, hoặc trong mâm cỗ gia đình quan lại, quý tộc vào các dịp lễ.
Trang thông tin điện tử Thừa Thiên Huế giới thiệu đây là bánh "quý tộc", không chỉ bởi cách làm cầu kỳ mà còn vì một thời, bánh chỉ được dùng tại các yến tiệc của vua chúa trong cung, hoặc trong mâm cỗ gia đình quan lại, quý tộc vào các dịp lễ.
11 thg 2, 2025
Tái hiện cảnh công chúa Huyền Trân được gả cho quốc vương Chiêm Thành
Lễ hội đền Huyền Trân - Xuân Ất Tỵ 2025 tri ân công lao to lớn của vua Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân trong việc mở mang bờ cõi đất nước về phương Nam.
Sáng 6/2, lễ hội Đền Huyền Trân - Xuân Ất Tỵ 2025 đã diễn ra với chủ đề "Ngưỡng vọng tiền nhân" tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, phường An Tây, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.
Sau nghi lễ đánh trống khai hội của lãnh đạo thành phố Huế là chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc đời và công lao to lớn của công chúa Huyền Trân.
Sáng 6/2, lễ hội Đền Huyền Trân - Xuân Ất Tỵ 2025 đã diễn ra với chủ đề "Ngưỡng vọng tiền nhân" tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, phường An Tây, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.
Sau nghi lễ đánh trống khai hội của lãnh đạo thành phố Huế là chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc đời và công lao to lớn của công chúa Huyền Trân.
1 thg 2, 2025
Bánh chưng Huế và lạt mềm thương chặt
Thiệt tình, khi thấy những cái bánh chưng, bánh tét được bó bằng những sợi dây bằng nhựa màu xanh đỏ, tự nhiên tôi thấy cái bánh mất ngon liền.
Như mấy cái bánh chưng, bánh tét ở đường Nhật Lệ - Huế chẳng hạn, có lần ghé mua làm quà cho một người bạn, tôi góp ý cho mệ bán bánh rằng: “Bánh chưng, bánh tét được bó bằng lạt tre sẽ gần gũi hơn, thưa mệ!”; nhưng mệ chỉ cười không ra đồng tình mà cũng chẳng ra phản đối...
Bánh chưng Huế. Ảnh: Từ Ân
Như mấy cái bánh chưng, bánh tét ở đường Nhật Lệ - Huế chẳng hạn, có lần ghé mua làm quà cho một người bạn, tôi góp ý cho mệ bán bánh rằng: “Bánh chưng, bánh tét được bó bằng lạt tre sẽ gần gũi hơn, thưa mệ!”; nhưng mệ chỉ cười không ra đồng tình mà cũng chẳng ra phản đối...
29 thg 1, 2025
Nhớ tranh Tết làng Sình
Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước với bộ lịch tường năm 2018 được làm theo phong cách tranh dân gian làng Sình. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Ngày xưa, vào những ngày giáp Tết, khắp các khu chợ ở Huế đâu đâu cũng có bày bán tranh làng Sình, loại tranh thờ nổi tiếng của làng Lại Ân ở Huế, thành ra cứ nhắc đến tranh làng Sình là người Huế lại nôn nao nỗi nhớ Tết về.
Tranh làng Sình là dòng tranh dân gian có từ lâu đời ở Huế, xưa kia có thể sánh ngang với các dòng tranh nổi tiếng khác như tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ ở ngoài Bắc.
27 thg 1, 2025
23 tháng Chạp, Huế thượng nêu báo hiệu Tết đã về
Những người lính ra sức dựng cây nêu lớn trước sân Thế Miếu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Sáng nay, 22/01/2025, tức nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ thượng nêu (Thướng tiêu) theo nghi thức hoàng cung xưa tại Triệu Tổ Miếu và Thế Tổ Miếu trong Đại Nội để báo hiệu Tết Ất Tỵ đã về.
Ban thờ lễ cúng thượng nêu được bài trí trang trọng trước sân Triệu Tổ Miếu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Các quan viên thành kính quỳ lạy cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà no ấm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Các quan viên thành kính hành lễ tại lễ cúng thượng nêu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Nghi lễ cúng thượng nêu được tiến hành trang trọng theo nghi thức hoàng cung xưa. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Lễ thượng nêu được tái hiện theo nghi lễ xưa của triều Nguyễn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Khung cảnh buổi dựng nêu vào buổi sáng ngày 23 tháng Chạp trước sân Thế Miếu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Dựng nêu là một trong những nghi lễ mùa xuân quan trọng của nhà Nguyễn xưa. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Theo tục xưa, chỉ sau khi trong cung vua dựng nêu xong thì ngoài dân
chúng mới được phép dựng nêu đón Tết. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Người ta buộc một số vật phẩm có ý nghĩa tốt lành vào ngọn nêu để cầu may mắn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Thượng nêu là một trong những nghi lễ mùa xuân quan trọng của triều Nguyễn xưa. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Lễ thượng nêu, dựng nêu (hay còn gọi là lễ Thướng tiêu) là một nghi lễ quan trọng trong ngày Tết cổ truyền của người Việt. Ngày xưa, thời nhà Nguyễn, nghi lễ này được tổ chức rất trang trọng trong hoàng cung nhằm báo hiệu cho dân chúng biết thời khắc “năm hết Tết đến” và cũng để cầu cho mưa thuận gió hòa, cho dân chúng bước vào một năm mới làm ăn thuận lợi.
Nghi lễ hóa vàng tại lễ cúng thượng nêu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Cây nêu lớn được rước đi trang trọng qua các con đường trong hoàng cung. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Cây nêu được rước vào Thế Tổ Miếu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Đoàn rước nêu diễu quanh các cung đường trong Đại Nội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Ngày nay, nghi lễ này được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện lại thường niên vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động mừng Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Cây nêu vươn cao trong hoàng cung báo hiệu Tết đã về. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Ngọn nêu vươn cao trước sân Thế Miếu. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Cây nêu được dựng lên báo hiệu Tết đã về. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Bài, ảnh: Thanh Hòa
26 thg 1, 2025
Huế - xứ sở của rồng
Đôi rồng khổng lồ ở lăng vua Khải Định có dáng vẻ béo mập, hoan hỉ lạ thường. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Rồng là con vật huyền thoại được người phương Đông suy tôn là biểu tượng của vương quyền, của sức mạnh và quyền lực, gắn liền với hình ảnh ông vua. Thời nhà Nguyễn, dưới đôi tay tài hoa của các nghệ nhân, cùng với sức ảnh hưởng của các thiết chế văn hóa hoàng gia và độ mở của tư duy mĩ thuật đương thời mà hình tượng rồng đã đạt đến sự phong phú tối đa về chủ đề, chất liệu và hình thức biểu đạt. Vì thế Cố đô Huế, nơi đóng đô của nhà Nguyễn, cũng được biết đến là "xứ sở của rồng".
Trong văn hóa người Việt, rồng là con vật thiêng nhưng không có thật, đứng đầu tứ linh (long – lân – quy – phụng). Bản thân nó có sự hội tụ đầy đủ các đặc điểm được cho là đẹp nhất của 9 con vật có thật, gồm: thân rắn, vảy cá chép, đầu lạc đà, sừng hươu, chân hổ, móng vuốt đại bàng, tai bò, mũi và bờm sư tử, đuôi gà trống.
25 thg 1, 2025
Thu hút khách từ “lá phổi xanh” Thủy Biều
Thủy Biều có hơn 200 ha diện tích vườn với hàng chục ngôi nhà vườn, nhà rường cổ và nhiều khu du lịch, homestay kinh doanh dịch vụ du lịch. Cuối tháng 12/2024 UBND TP. Huế (cũ) đã phê duyệt đề án “Xây dựng mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại khu vực phường Thủy Biều, thành phố Huế”.
Phường Thủy Biều, quận Thuận Hóa là điểm du lịch sinh thái cộng đồng đặc sắc của thành phố Huế, cung cấp cho du khách các sản phẩm giàu bản sắc văn hóa, đậm chất truyền thống nhưng không kém phần sáng tạo góp phần đa dạng hóa điểm đến, mở ra hướng đi mới cho du lịch Huế bên cạnh việc khai thác các giá trị du lịch sẵn có, đồng thời nâng cao sinh kế cho người dân địa phương.
Du khách trải nghiệm dịch vụ ngâm chân bằng thảo dược tại nhà vườn ông Tôn Thất Phương
Phường Thủy Biều, quận Thuận Hóa là điểm du lịch sinh thái cộng đồng đặc sắc của thành phố Huế, cung cấp cho du khách các sản phẩm giàu bản sắc văn hóa, đậm chất truyền thống nhưng không kém phần sáng tạo góp phần đa dạng hóa điểm đến, mở ra hướng đi mới cho du lịch Huế bên cạnh việc khai thác các giá trị du lịch sẵn có, đồng thời nâng cao sinh kế cho người dân địa phương.
19 thg 1, 2025
Ngày xuân, thăm Vọng Cảnh
Ra Giêng, tôi chở thằng con là sinh viên lên chơi đồi Vọng Cảnh, thăm lại nơi mà thời nó còn bé xíu, tôi đã từng chở nó đến, chỉ cho nó biết cây sim nó ra làm sao, và để cu cậu tự tay hái ăn những quả sim tím sẫm, mọng căng và ngọt lịm.
Gặp lại ngọn đồi trẻ thơ, cu cậu có vẻ rất ngạc nhiên bởi sự đổi thay đến không tưởng nơi đây. Từ một nơi hoang vắng, ít bóng người và chao chát nắng. Nay Vọng Cảnh rợp mát bóng thông, lại thêm lối đi, ghế đá, thảm hoa quá đỗi thơ mộng. Và thay cho cái cảnh vắng lặng năm nào, Vọng Cảnh bây giờ quá đỗi đông vui, không chỉ có dân Huế mà còn đông đảo du khách đến từ mọi miền, tây có, ta có. Nhóm thì say sưa chớp ảnh, nhóm lại quây quần chuyện trò, ca hát, nhóm lại nhâm nhi tách cà phê bên những chiếc bàn nhỏ xinh được bài trí dưới những gốc thông…Một không gian thơ mộng nhưng cực kỳ tươi vui, cực kỳ sinh động.
Vọng Cảnh là điểm ngắm sông Hương tuyệt đẹp.
Gặp lại ngọn đồi trẻ thơ, cu cậu có vẻ rất ngạc nhiên bởi sự đổi thay đến không tưởng nơi đây. Từ một nơi hoang vắng, ít bóng người và chao chát nắng. Nay Vọng Cảnh rợp mát bóng thông, lại thêm lối đi, ghế đá, thảm hoa quá đỗi thơ mộng. Và thay cho cái cảnh vắng lặng năm nào, Vọng Cảnh bây giờ quá đỗi đông vui, không chỉ có dân Huế mà còn đông đảo du khách đến từ mọi miền, tây có, ta có. Nhóm thì say sưa chớp ảnh, nhóm lại quây quần chuyện trò, ca hát, nhóm lại nhâm nhi tách cà phê bên những chiếc bàn nhỏ xinh được bài trí dưới những gốc thông…Một không gian thơ mộng nhưng cực kỳ tươi vui, cực kỳ sinh động.
18 thg 1, 2025
Khám phá đại ngàn Trường Sơn qua hoa văn zèng
Phong cảnh, đời sống tươi đẹp nơi đại ngàn Trường Sơn như được mở ra trước mắt du khách qua những hoa văn, họa tiết độc đáo trên tấm zèng (thổ cẩm) ở huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế).
25 thg 12, 2024
Thanh tao mứt vỏ thanh trà
Tôi nhớ lần đầu tiên mình thử món ăn này là vào Lễ hội Thanh trà Thủy Biều 2022, tôi đi giữa những gian hàng màu xanh óng ánh, lúc lại vàng ươm của loại trái cây đặc sản này. Khi ra về, tôi chọn cho mình một túi mứt vỏ thanh trà nho nhỏ. Cho đến giờ, hương vị của thức quà mộc mạc ấy vẫn còn vương mãi.
Vừa mở túi, một mùi thơm nhè nhẹ phảng phất giữa không trung, thanh mát khiến tâm hồn tôi như tươi sáng và dễ chịu hơn. Hương thơm của thanh trà xứ Huế không giống những vùng đất khác, không nồng đượm mà thoang thoảng, tươi mới. Có lẽ vì được nuôi dưỡng bởi phù sa sông Hương, nên thanh trà xứ ta đã được “ướp” thứ hương đặc biệt này chăng?
Mứt vỏ thanh trà
Vừa mở túi, một mùi thơm nhè nhẹ phảng phất giữa không trung, thanh mát khiến tâm hồn tôi như tươi sáng và dễ chịu hơn. Hương thơm của thanh trà xứ Huế không giống những vùng đất khác, không nồng đượm mà thoang thoảng, tươi mới. Có lẽ vì được nuôi dưỡng bởi phù sa sông Hương, nên thanh trà xứ ta đã được “ướp” thứ hương đặc biệt này chăng?
12 thg 12, 2024
Những điều kinh hãi trong buồng giam ở tử ngục Chín Hầm
Hầm giam số 8, “địa ngục trần gian”, nơi giam giữ Đại tá tình báo Nguyễn Minh Vân, tác giả của bài thơ “Sống trong mồ” kể về tội ác của Ngô Đình Cẩn và nỗi thống khổ trong tử ngục Chín Hầm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
7 thg 12, 2024
Một ngày bình yên ở làng chài Trung Chánh
Làng chài Trung Chánh ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tuy không phải là điểm du lịch nhưng lại được khá nhiều du khách, trong đó có cả người nước ngoài ghé thăm vì vẻ đẹp sông nước bình yên và cuộc sống thân thiện, giản dị của các ngư dân làng chài.
31 thg 10, 2024
Choáng ngợp trước “thành phố lăng mộ” ở Huế
Đây là khu lăng mộ được xem là lớn nhất và tráng lệ nhất ở nghĩa trang làng An Bằng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Tuy không phải là địa chỉ du lịch nhưng khu nghĩa trang của làng An Bằng ở Cố đô Huế lại nổi tiếng đến độ nhiều du khách nước ngoài đã cất công tìm đến tận nơi để được mục sở thị những ngôi lăng mộ của người dân nhưng mang vẻ đẹp xa hoa, tráng lệ không kém gì lăng tẩm của các bậc vua chúa ngày xưa.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)