7 thg 3, 2017

Độc đáo ngày Tết Nào Pê Chầu của người Mông

Tết cổ truyền “Nào Pê Chầu” của người Mông được lưu truyền qua bao đời nay góp phần tô đậm thêm tình đoàn kết trong cộng đồng, đồng thời đây là dịp để các gia đình thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên, đất trời đã phù hộ cho mùa màng bội thu, con cháu có sức khỏe, cuộc sống bình yên, hy vọng vào năm tới cuộc sẽ tươi đẹp hơn.

Khi thời khắc giao mùa sắp đến, năm cũ qua đi để đón mừng sang một năm mới, không khí vui tươi nhộn nhịp đã tràn ngập trong khắp bản làng của người Mông, các gia đình bắt đầu mổ lợn để chuẩn bị đón tiếp anh em họ hàng đến ăn mừng trong dịp Tết cổ truyền.

Đến tối ngày 29, các gia đình bắt đầu ngâm gạo nếp để đến sáng sớm ngày 30 sẽ giã bánh dày. Đây là loại bánh không thể thiếu trong mâm cúng nhân dịp Tết của người Mông. Sau khi bánh dày vừa được giã nhuyễn, người ta nặn một cái đầu tiên để cúng cùng với mâm cúng tất niên, sau đó nặn một cái to nhất vừa đầy cái mẹt để mồng 3 Tết cúng mời tổ tiên.
Tết Nào Pê Chầu của người Mông được diễn với nhiều nghi lễ, gồm: Lễ quét bồ hóng, Lễ cúng Xử Ka, Lễ cúng tất niên, Lễ lấy nước lộc năm mới và Lễ hạ mâm.

Lễ quét bồ hóng
Lễ quét bồ hóng là nghi thức đầu tiên trong chuỗi các nghi lễ để đón mừng thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Người Mông quan niệm rằng, quét bồ hóng (quét dọn nhà cửa) là quét đi những điều xấu xa, rủi ro, bệnh tật trong năm cũ, đồng thời cầu mong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, nhiều tiền lộc, của cải, gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc. 

Chủ nhà cầm chổi quét 1 vòng xung quanh nhà để bỏ đi những điều xấu trong năm cũ. 

Lễ cúng Xử Ka

Nghi lễ được tiếp tục bằng việc dâng cúng tại bàn thờ Xử, Ka, Lò, De. Với người Mông, Xử, Ka, Lò, De được coi là 4 vị thần quan trọng nhất mà bất kỳ gia đình nào cũng phải thờ, dù sinh sống ở đâu nếu không thờ cúng Xử Ka Lò De thì không phải người Mông. Vì vậy, mỗi dịp Tết đến các gia đình thường dán lại giấy tại bàn thờ Xử Ka Lò De để cầu mong năm mới gia đình sẽ được các vị thần che chở, phù hộ. 

Bàn thờ Xử Ka. 

Chủ nhà dán giấy mới trên bàn thờ Xử Ka. 

Trong lễ cúng Xử Ka, chủ nhà sẽ cầm một con gà trống để cầu khấn và tung quẻ âm dương bằng sừng trâu chẻ làm đôi để biết xem các vị thần đã đồng ý nhận đồ dâng lễ chưa. Nếu hai bên sứng trâu ngửa là các thần chưa đồng ý nhận, nếu bên ngửa bên úp thì các thần đã đông ý nhưng chưa muốn nhận, nếu cả 2 bên đều úp là khi đó các thần đã đồng ý và nhận đồ lễ. 

Chủ nhà cầu khấn Xử Ka Lò De. 

Tiếp theo đó, gà trống được mang ra mổ, chủ nhà sẽ lấy ít lông gà để dán lên mảnh giấy mới trên bàn thờ Xử Ka. Gà được luộc chín sẽ bày lên mâm cùng 2 chén rượu, 1 đôi đũa dâng lên mời Xử Ka Lò De về nhận thành quả, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, trông giữ nhà cửa không để tránh ma tà và những điều xấu xa trong năm mới. Trong lúc chủ nhà khấn Xử Ka Lò De, các thành viên trong gia đình sẽ mang dụng cụ lao động, vât dụng trong gia đình để cạnh bàn thờ và dán tiền âm phủ lên để thể hiện sự biết ơn tới các vật dụng đã gắn bó với gia đình trong suốt một năm lao động sản xuất.

Lễ cúng tất niên (cúng tổ tiên)

Để chuẩn bị cho lễ cúng mời tổ tiên, tối ngày 30 Tết người Mông ở Sín Chải làm nhiều nghi lễ để dâng đồ cúng các loại ma, các vị thần. Các gia đình sẽ kê một cái bàn giữa nhà, trên bàn có bánh dày, rượu, thịt, cơm và canh. Sau đó, chủ nhà sẽ thắp hương cho bàn thờ Xử Ka, ma cửa, ma cột, ma nhà, ma bếp và khấn mời đồ lễ theo thứ tự từng món một. 

Chủ nhà cầu khấn mời đồ lễ. 

Với đồng bào người Mông, nghi thức cúng tất niên là lúc để nhớ về cội nguồn, nhớ về những người đã khuất. Mong tổ tiên, ông bà phù hộ cho gia đình luôn được khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, công việc lao động sản xuất gặp nhiều thuận lợi, rủi ro qua đi để mang những điều may mắn tới.

Lễ lấy nước lộc năm mới

Sáng sớm ngày mồng 1 Tết, chủ nhà đi lấy nước đầu năm sẽ mang theo 3 thẻ hương, một tập giấy dó (tiền âm phủ) đi về phía đầu nguồn nước. Đến nơi, chủ nhà sẽ thắp hương và đốt tiền âm phủ khấn cầu xin tiền lộc và xin lấy nước lộc về nhà.

Đồng bào Mông cân nước đầu năm. 

Khi chủ nhà lấy nước lộc về nhà, đồng bào người Mông sẽ tiến hành cân nước. Chủ nhà sẽ rót đầy nước lộc và nước năm cũ vào 2 cái bát bằng nhau và bắt đầu cân từng bát một. Đồng bào Mông quan niệm rằng, nếu như bát nước lộc nặng hơn thì năm mới sẽ có nhiều mưa gió hơn năm cũ, nếu nhẹ hơn thì thời tiết sẽ hạn hán, thiếu nước so với năm cũ. Từ đó, sau khi cân nước, đồng bào sẽ chuẩn bị những giải pháp để phòng chống lại với những thiên tai không mong muốn trong năm mới.

Lễ hạ mâm

Lễ hạ mâm (lễ mời tổ tiên ăn bánh dày và tiễn tổ tiên ra về) là nghi thức cuối cùng được diễn ra vào chiều ngày mồng 3 Tết. Chiếc bánh dày to nhất được đồng bào Mông chuẩn bị trước đó sẽ được mang ra để cũng mời và đưa tiễn tổ tiên. Theo quan niệm của người Mông, chiếc bánh dày này tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời và vũ trụ. Là nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài vật trên trái đất nên khi mời tổ tiên ăn bánh dày là để tạ ơn và tiễn đưa tổ tiên trở về thế giới bên kia. 

Chủ nhà dâng mâm lễ và đốt tiền âm phủ dâng biếu tổ tiên, các vị thần. 

Đối với người Mông, chiếc bánh dày được dung trong lễ hạ mâm chỉ những người phụ nữ hoặc những người khác dòng họ mới được ăn. Những người đàn ông trong gia đình không được ăn chiếc bánh dày đó, vì người ta quan niệm rằng nếu những người đàn ông trong gia đình mà ăn thì tổ tiên sẽ không có phương tiện để trở về.

Trong ngày Tết Nào Pê Chầu, người Mông cũng có những điều kiên kỵ như: Kiêng đổ nước xuống nền nhà để tránh nước lớn cản trở khi đang làm nương rãy; Kiêng quét nhà mang ra ngoài đổ trong 3 ngày đầu năm mới để tránh đổ đi những điều may mắn; Kiêng không ăn rau vì rau thể hiện cho sự nghèo khó, thiếu ăn và cũng là để tránh nhiều cỏ dại mọc trên nương rẫy; Kiêng không ngủ trưa vì nếu ngủ trưa thì cả năm đó sẽ lười biếng; Kiêng cãi vã, gây sự để tránh những ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ gia đình.

Ném pao. 

Đánh cù. 

Thổi khèn. 

Bên cạnh những nghi thức tạ ơn tổ tiên, đất trời và cầu mong cuộc sống luôn bình yên hạnh phúc, Tết Nào Pê Chầu cũng là ngày hội đoàn kết, đưa mọi người xích gần nhau hơn để cùng nhau xây dựng và phát triển bản làng. Bằng các hoạt động văn nghệ như hát ống (cha xái), thổi khèn (tsua kênh), thổi sáo (tsua cha), kéo nhị (ko tra), thổi đàn môi (tsua chà),.. hay các môn thể thao dân gian như đánh cù (tù lu), ném pao (pó po),…, không khí ngày Tết đã tràn ngập khắp bản làng, tạo nên một không gian vui tươi, náo nhiệt của một mùa lễ hội đầu năm.

Hà Trung (Langvietonline.vn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét