Hiển thị các bài đăng có nhãn Ninh Thuận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ninh Thuận. Hiển thị tất cả bài đăng

5 thg 6, 2022

Kỳ thú rạn san hô cổ hóa thạch trên cạn

Rêu phủ trên rạn san hô cổ ở Hòn Đỏ

Thông thường nếu muốn ngắm san hô, phải ngụp lặn dưới biển, còn khi đến Hòn Đỏ, vô vàn rạn san hô hóa thạch trên cạn thật kỳ thú. Trên nền san hô hóa thạch, lớp lớp các loài cây hoang dại phủ xanh tạo nên nét đẹp lạ lẫm.

Hòn Đỏ thuộc địa bàn thôn Mỹ Hiệp (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận), cách TP. Phan Rang-Tháp Chàm khoảng 25 km. Quần thể san hô hóa thạch nơi đây được sóng biển bào mòn theo thời gian tạo ra nhiều hình thù độc đáo, chia thành hai phần gồm phần đỉnh phía trên và bậc thềm ở phía dưới.

24 thg 5, 2022

Ma Bó - Ma Nới: Cung đường mới cho những tâm hồn ưa khám phá

Bạn là người yêu thích trekking, nếu cung đường Tà Năng - Phan Dũng đã trở nên quá nhàm chán, có một cung đường mới toanh nối liền hai nền văn hóa của dân tộc thiểu số Churu và dân tộc thiểu số Raglay sẽ không làm bạn thất vọng.

Bạn thích đạp xe, leo núi, chạy bộ hay bơi? Địa hình Ma Bó có thể đáp ứng được hết cho những tâm hồn ưa phiêu lưu thám hiểm

Ma Bó - Ma Nới là hai địa danh mới lạ đang nổi với cộng đồng yêu du lịch. Ma Bó thuộc xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là địa phận giáp biên giới Ninh Thuận, nằm kế xã Tà Năng với cung đường trekking nổi tiếng. Ma Bó là vùng đất tổ tiên của đồng bào người Churu.

Ma Nới là xã miền núi huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, nơi sinh sống của đồng bào Raglay, với địa thế gắn liền với núi rừng hoang sơ, nơi đây còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống.

21 thg 4, 2022

Núi Chúa - khu dự trữ sinh quyển mới của thế giới

Việc khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa được UNESCO công nhận là cơ hội để Ninh Thuận phát triển kinh tế xanh, năng lượng sạch, du lịch sinh thái...

Núi Chúa, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, vừa nhận danh hiệu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 14/4. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với những giá trị về cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, giá trị văn hóa bản địa. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền

29 thg 3, 2022

Cây hoa bún đẹp lạ trên tháp Chăm cổ

Ngày cây hoa bún nở hoa rực rỡ cũng là thời điểm "chạm ngõ" mùa xuân theo lịch Chăm. Cộng đồng người Chăm lại tụ hội về đây vui Tết dưới gốc cây hoa bún, bên cạnh tòa tháp cổ hơn 700 tuổi.

Tháp Poklong GaRai được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 13 - đầu thế kỷ 14. Hiện di tích này tọa lạc trên đồi Trầu (phường Đô Vinh, TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Đây không chỉ là kiến trúc được công nhận di tích quốc gia đặc biệt mà còn là biểu tượng tâm linh của cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận.

Bên cạnh tòa tháp chính của di tích này có một cây hoa bún (người địa phương gọi là hoa bướm) rất đẹp. Giữa nền sân đất, bao quanh là những tòa tháp Chăm cổ kính, cây hoa bún nở rực rỡ rất được du khách yêu thích. 

Tháp Poklong GaRai là biểu tượng tâm linh của cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận (Ảnh: Trịnh Đình Nghĩa).

Núi Chúa – Khu dự trữ sinh quyển mới của thế giới


Sự đặc biệt của khu dự trữ sinh quyển 3 trong 1

Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa, có tổng diện tích hơn 106.646 ha (vùng lõi khoảng hơn 16.400 ha), nằm trên địa bàn hai huyện Ninh Hải và Thuận Bắc, cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận khoảng 30km về hướng Đông Bắc.

16 thg 3, 2022

Độc đáo tục cấm ân ái ba đêm đầu sau khi cưới của người Chăm ở Ninh Thuận

Với người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, trong ba đêm đầu tiên sau khi cưới, đôi vợ chồng trẻ chỉ được trò chuyện với nhau, không có bất cứ ý niệm nào về nhục dục. Lúc ngủ, trò chuyện không được quay lưng với nhau. Cha mẹ đỡ đầu sẽ ngủ ngoài phòng the để canh giữ hai vợ chồng.

Cô dâu và chú rể người Chăm trong ngày cưới.

30 thg 10, 2021

Vẻ thanh tịnh, bình an của núi Đá Chồng ở xứ "nắng như rang"

Núi Đá chồng là địa danh nổi tiếng ở tỉnh Ninh Thuận. Ngọn núi không chỉ có cảnh quan đặc sắc mà còn "sở hữu" 3 ngôi chùa cổ kính có tuổi đời gần nửa thế kỷ, đã thu hút đông đảo du khách tham quan.

Cách trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) chưa tới 5km, núi Đá Chồng không cao nhưng du khách có thể thấy từ rất xa vì ngọn núi nổi bật giữa cánh đồng lúa xanh bao la vây quanh.

Núi Đá Chồng nổi bật giữa cánh đồng bao la với những mái chùa cổ kính kéo dài từ chân núi lên đến đỉnh núi (Ảnh: Trịnh Đình Nghĩa).

Ga Tháp Chàm - điểm check-in mới của giới trẻ Ninh Thuận

Ga Tháp Chàm có khuôn viên khá rộng, kiến trúc ấn tượng nên thu hút nhiều bạn trẻ đến lấy bối cảnh chụp hình check-in.

Ga Tháp Chàm tọa lạc tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ga nằm gần sông Cả, gần bãi biển Ninh Chữ, xung quanh là nhiều điểm du lịch hấp dẫn như khu du lịch Tháp Chàm với tháp Po Klong Garai nổi tiếng, khu Tháp Chàm farm…

Trước đây, ga Tháp Chàm phục vụ cho cả tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt. Hiện nay, tuyến đường sắt lên Đà Lạt đã gỡ bỏ nên ga chỉ phục vụ cho đường sắt Bắc Nam.

Từ trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đến ga Tháp Chàm chỉ khoảng 6 km nên du khách đến Ninh Thuận dễ dàng ghé thăm nơi này bằng xe máy, taxi…

Ga Tháp Chàm đang trở thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ Ninh Thuận (Ảnh: Phùng Sỹ Hoàng Sơn).

1 thg 10, 2021

Đội đá vá trời

 Đất nước ta có khá nhiều tảng đá khổng lồ đứng chênh vênh như sắp rớt, tạo dáng vẻ ly kỳ cho người đứng kế nó. Quen thuộc và nổi tiếng nhất có lẽ là Đá Ba Chồng ở Định Quán (Đồng Nai), bởi vì nó nằm ven quốc lộ 20 trên đường đi Đà Lạt. Tuy nhiên, vì khối đá quá to và mọi người ít có dịp tiếp cận gần nên không có ảnh tạo dáng chung với đá.


Đá Ba Chồng, Định Quán

28 thg 9, 2021

Tảng đá xếp chồng chênh vênh ở Mũi Dinh

Tảng đá lớn như tòa nhà xếp chồng lên nhau, tùy theo góc chụp sẽ tạo cảm giác chênh vênh, là điểm check-in của nhiều du khách.

Tảng đá chồng nằm ở khu vực Mũi Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Vị trí của tảng đá cách điểm check-in "Đồng cừu Sơn Hải" khoảng 4 km theo đường ven biển Ninh Thuận.

Với kiểu tạo dáng giơ tay, du khách như đang bê trọn tảng đá lớn. Ảnh: Bạch Quyền

Không ai biết tảng đá chồng này xuất hiện từ khi nào nhưng theo người dân địa phương thì nó đã tồn tại ở đây qua bao thế hệ. Về kích thước, tảng đá chồng phía trên dài và rộng hơn xe đầu kéo container, cả khối đá lớn như một ngôi nhà 3 tầng. Thời gian gần đây, khối đá mới được du khách phát hiện và chụp ảnh.

21 thg 7, 2021

Lễ Pok Tapah của người Chăm Bà - La - Môn

Lễ Pok Tapah (tôn chức Phó Cả sư) là nghi lễ quan trọng nhất, tái hiện quá trình hình thành một tu sĩ Bà-la-môn giáo, thu hút đông đảo chức sắc Bà-la-môn trong cộng đồng người Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tham dự.

Các nghi lễ Pok Tapah kể lại hành trình của một người tu hành Bà-la-môn. Ảnh: Tuệ Tri

3 thg 2, 2021

Hang Rái: tuyệt tác của thiên nhiên

Giữa cái nắng gió của miền đất khô hạn Ninh Thuận, Hang Rái được ví như “nàng công chúa” ngủ quên bên sườn Núi Chúa và lòng biển mẹ bao la.

Hang Rái, Ninh Thuận nằm trên cung đường tỉnh lộ 702, đoạn đường qua thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Ðường vào Hang Rái rất dễ đi với những cung đường được rải nhựa phẳng lì. Ðứng tại một khúc đồi cao, bạn có thể phóng tầm mắt về thung lũng rộng lớn phía dưới, phía xa là những dãy núi nằm trong vườn quốc gia núi Chúa hiện lên sừng sững giữa đất trời.

Vì trước đây, nơi này có nhiều loài cá Rái đến sinh sống nên dân địa phương đặt tên là Hang Rái. Nhìn từ xa, Hang Rái được sắp xếp bởi hàng trăm viên đá lớn nhỏ khác nhau, với muôn vàn hình dạng kì thú, tạo nên những hình dáng đẹp mắt. Nếu đi dạo một vòng quanh khu vực hang này, bạn sẽ cảm nhận được sự điêu khắc tài tình của bàn tay tạo hóa, với sự hòa quyện tuyệt vời giữa biển và núi cũng như ngắm được toàn cảnh trên cao của bãi san hô cổ.

11 thg 10, 2020

Lễ rước và thay y trang cho thần vua trong lễ hội Ka Tê

Vào dịp năm mới người Chăm tổ chức lễ hội lớn gọi là lễ hội Ka Tê để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc, ông bà tổ tiên và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Các nghi lễ thiêng liêng thường được diễn ra tại khu đền tháp thờ thần vua. Nghi lễ quan trọng nhất trong lễ hội này là Lễ rước và thay y trang cho thần vua. Lễ hội được diễn ra trong 3 ngày đầu tháng 7 (theo lịch Chăm), khoảng cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 Dương lịch. 

Nét đời sống tâm linh 

Đối với người Chăm, dù là vua hay là người bình thường, khi chết và trở thành thần linh ít nhất phải có ba bộ trang phục để dùng, (đồng bào gọi là: klau kaya anguei). Trang phục của vua gồm có: mão, áo, váy, dây lưng và giày. Trang phục của nữ thần hay hoàng hậu, công chúa gồm có mão, vòng tay, hoa tai, áo và khăn đội đầu. Ngày xưa, người Chăm sắm đầy đủ trang phục các vua chúa để dâng cúng trong lễ hội Ka Tê. Với lòng thành kính của mình người Chăm không chỉ sắm có 3 bộ trang phục cho vua mà còn có thể nhiều bộ, càng nhiều càng tốt, tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi năm. Trước đây, bộ trang phục của nữ thần hay vua chúa do người dân ở các làng Chăm tiến cúng mỗi dịp tổ chức lễ Ka Tê. Đó là những thứ vải vóc, lụa, hàng thổ cẩm hảo hạng, có hoa văn, màu sắc đẹp. Tuy nhiên, do thời gian, việc bảo quản không tốt, nhiều loại vải, y phục của thần vua đã bị hư hỏng hoặc mấc mác. Y phục xưa cũ của thần vua không còn nữa nên nó được đồng bào thay thế bằng nhiều loại vải vóc mới mua từ các làng dệt thổ cẩm Chăm hiện nay. 

Đoàn rước y trang lên tháp Po Klaong Girai trong hội Ka Tê. 

8 thg 10, 2020

Hái trăng trên đồi cát

Những cô gái Chăm bước đi dập dìu "hái trăng" trên đồi cát Nam Cương tạo nên cảm hứng cho những bức ảnh nghệ thuật độc đáo.


Bộ ảnh “Hái trăng trên đồi cát” do nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn (TP HCM) thực hiện trong một chuyến tác nghiệp gần đây tại Ninh Thuận.

Rạng đông là thời điểm tuyệt vời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đồi cát với những mảng màu cam, đỏ, vàng trên bầu trời tương phản với sắc tối của các sóng cát nhấp nhô.

8 thg 8, 2020

Ầu ơ... ơi lá xào dông

Dạo gần đây tôi hay nhớ về một người. Một cậu chàng trai trẻ tuổi, da ngăm ngăm đàn ông chính hiệu. Không phải người tôi trót say nắng hay thầm thương gì tôi.

Tôi nhớ cậu chàng ấy chỉ vì một ánh mắt. Ánh mắt trợn hết cỡ, vừa như sửng sốt, lại vừa đùng đùng phẫn nộ: “Là lá xào dông mà! Chị dân Phan Rang mà không biết lá xào dông!”

Cây xào dông. Ảnh: Agriviet.com

Lá Xào Dông, món ẩm thực độc đáo Ninh Thuận

Lá Xào Dông hay còn có tên gọi khác là cây Ngọc Ngũ Sắc là loại cây rừng hoang, thân gỗ, lá nhỏ, sống rất khỏe, chịu hạn, trước đây mọc ở khắp nơi trong tỉnh Ninh Thuận, mọc rất nhiều trong vùng đồi cát Hòa Thủy và Thành Tín là những nơi khô nóng và rất thiếu nước.

Gắn liền với cái tên này là loài Dông cát, một loài động vật bò sát họ thằng lằn sinh sống rất nhiều ở điều kiện khô hạn Ninh Thuận, là loại động vật ăn rất ngon tuy nhiên có mùi tanh vì vậy những người bản địa ở Ninh Thuận đã tìm ra được một loại lá cây chuyên dùng ăn kèm và đặt tên là Lá Xào Dông thường mọc hoang trong các vùng có con dông đào hang. 

23 thg 7, 2020

Tinh hoa gốm Chăm

Những bức phù điêu, họa tiết trang trí, tượng vũ nữ apsara... bằng gốm được trang trí trong những đền đài rêu phong, cổ của người Chăm ở vùng Nam Trung Bộ vẫn tồn tại hơn 1000 năm nay; những điệu múa cổ xưa như múa lu, múa đội nước... cũng được các vũ nữ sử dụng gốm làm đạo cụ mô phỏng lại những nét văn hóa đặc sắc của người Chăm đang thu hút du khách gần xa. Có thể nói, gốm không chỉ là dụng cụ phục vụ đời sống mà nó còn được ví như “vật trung gian” để người Chăm giao tiếp với thế giới thần linh. Từ những thông tin trên đã thu hút chúng tôi về với làng gốm cổ Bàu Trúc ở Ninh Thuận để khám phá tinh hoa nghề làm gốm của người Chăm. 

Độc đáo Gốm Bàu Trúc 


Chúng tôi về Ninh Thuận, vùng đất khô hạn nhất Việt Nam giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhiều hoạt động kinh tế, du lịch bị đình trệ do dịch COVID -19 và hạn hán nhưng tại làng gốm cổ Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) vẫn nhộn nhịp các hoạt động sản xuất. Tại các gia đình, các nghệ nhân vẫn cần cù nặn và các lò nung vẫn đỏ lửa để cho ra lò những mẻ gốm mới.


Làng gốm Bàu Trúc được xem là một trong những làng gốm cổ nhất Đông Nam Á còn tồn tại cho đến ngày nay. Hiện nay, làng gốm Bàu Trúc có khoảng 500 hộ dân thì có đến hơn 90% trong số đó vẫn làm nghề gốm.

20 thg 7, 2020

Có gì lạ ở đất Tháp?

Nói đến Phan Rang, người ta thường đùa: gió như Phan, nắng như Rang. Nơi cuối dải đất miền Trung này, không chỉ nắng gió là đặc trưng mà miền đất Tháp còn tiềm ẩn nhiều sắc màu cho bạn khám phá.

Biển Ninh Chữ, Ninh Thuận - Ảnh: GIA TIẾN

2 thg 7, 2020

“Cánh đồng rong biển” ở Ninh Thuận

Một điểm đến mới lạ tại Ninh Thuận thu hút du khách gần đây, đó chính là cánh đồng rong biển nằm cách trung tâm Tp. Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 10km về phía Nam, thuộc thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. 

Nằm ở cuối con đường nhỏ dẫn vào thôn Từ Thiện là bãi biển với cánh đồng rong biển tự nhiên nổi bật một màu xanh kéo dài hơn 2km. Theo người dân địa phương, để nhìn thấy được vẻ đẹp xanh tươi tự nhiên của cánh đồng rong biển này thì du khách phải đến bãi biển từ lúc 4h – 9h và thời điểm từ 15h – 18h, nếu muộn hơn thì thủy triểu sẽ lên che lấp mất bãi rong.

Cánh đồng rong biển nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 10km về phía Nam, thuộc thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Ảnh: Nguyễn Luân

10 thg 5, 2020

Nhịp sống Đầm Nại

Đầm Nại là món quà thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng cho huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) bởi nơi đây có phong cảnh hữu tình và mang lại nguồn lợi thủy sản cho người dân trong vùng.

Từ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đi về hướng Bắc theo đường Yên Ninh khoảng 10km sẽ đến cầu Tri Thủy, cây cầu như ngăn chia Đầm Nại thành hai khu vực hoàn toàn khác biệt. Nếu như bên trái cầu là phần lớn diện tích mặt nước của Đầm Nại nằm yên bình dưới chân dãy núi đá và những làng chài ngư dân thân thiện thì bên phải cầu là chợ cá Làng Nại sầm uất, nhộn nhịp người mua, kẻ bán.

Đầm Nại xưa kia có tên gọi là đầm Hương Cựu (hay Phương Cựu) nằm phía dưới chân núi Hòn Thiên. Đầm Nại còn được ví như lá phổi xanh của của vùng đất nhiệt đới khô hạn này. Nhiều khách du lịch đến đây thoải mái chạy xe dạo quanh đầm, trên bờ hoa giấy nở đỏ rực trên đầu che bóng mát, phía dưới đầm là khung cảnh ngư dân giăng lưới bắt cá.

Đầm Nại là một đầm nước rộng khoảng 1.200ha thuộc huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Luân