16 thg 3, 2016

Ăn vặt ở chợ Hàn

Nếu có dịp đến chợ Hàn ở Đà Nẵng, bạn đừng chỉ lo thăm thú, mua sắm, hãy ghé khu ẩm thực để lê la “ăn hàng”. Chỉ cần dạo quanh một vòng, thử vài món con con cũng đủ khiến bạn no nê hả hê.


Tôi đến chợ Hàn vào một buổi trưa mưa rả rích, bụng đói meo. Vừa vào chợ, không tận hưởng thú vui “shopping” như thường lệ, tôi tất tả chạy đi kiếm hàng ăn để lấp đầy cái bao tử đang sôi sùng sục. May thay, mấy sạp bán đồ ăn vẫn bày ra la liệt, ngay lối đi, ở chỗ dễ tìm nhất, dù chợ trưa đang vắng khách mua. 

Tôi sà ngay xuống một quầy “bán đủ thứ” của cô bán hàng chất phác sau khi được cô chào mời bằng một giọng Đà Nẵng đặc sệt: “Eng (ăn) bénh (bánh) cenh (canh) đi con!”. Cô bán đủ thứ món mà sao biết mình thích bánh canh để mời nhỉ? Cảm thấy như bị cô đi guốc trong bụng rồi nên tôi không thể chối từ. Với lại, tôi cũng muốn thử cho biết tô bánh canh ở chợ Hàn nó ra làm sao vì nghe anh bạn quê gốc Đà Nẵng khen dữ lắm. Tô bánh canh dọn ra, nhỏ xinh vừa vặn, bốc khói nghi ngút và đặc biệt là… đầy chả, tất nhiên không thiếu chả bò. 

Những thanh chả con con gói trong lá chuối, đỏ au, thơm tho, được xắt mỏng cùng với chả cá chiên, cho vào tô bánh canh là đủ, chẳng cần thịt cá gì thêm. Mà đâu cần phải ăn bánh canh bạn mới có thể thử chả, chả ở đây được bán như một món vặt, chất đầy sề mẹt, tủ kính, bạn có thể thoải mái ăn không, nếu thích. Rau nêm thì có rau răm, hành lá, hành tây thơm nồng, sợi bánh canh thì trong trong dai dai, nhai vào rất đã. Chị đi cùng tôi thì quyết định thử bún bò vì chị bảo, bún bò Đà Nẵng khác lắm. Đúng là khác thật, tô bún bò ngó rất mỡ màng, có chả quết, có cả tiết heo và thịt đầy ụ. Húp thử một miếng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng chất ngọt, chất béo lừ của tô bún ở đây. 

Ăn bánh canh xong, bụng vẫn còn cảm thấy lưng lưng, tôi gọi thêm một đĩa bánh ít trần, bánh ướt, bột lọc thập cẩm để “chén”. So với kiểu bánh Huế thì bánh của người Đà Nẵng có vẻ “thô” hơn nhưng không vì thế mà kém ngon. Đĩa bánh dọn ra, bên trên rắc hành phi, bánh mì chiên giòn, ruốc tôm đỏ au, kèm thêm vài thanh chả bò khách muốn lấy bao nhiêu tùy thích. Khi ăn, chấm từng miếng bánh nhỏ gọn vào chén nước mắm có ớt xanh xắt lát cay xè, thật ấm bụng. Vừa ăn, tôi vừa liếc sang hàng cơm trưa, thấy nhiều bà chị bà cô vừa ăn vừa “tám” chuyện huyên thuyên vui đáo để. Đặc biệt là, ở đây, người ta ăn cơm bằng… tô chứ không “hoa mỹ” như kiểu ăn cơm dĩa ở nhiều nơi. Cơm xúc đầy một tô, đồ ăn thì xếp lên cho bằng hết rồi trộn đều. Có vẻ như, kiểu ăn này khiến người ta tự nhiên hơn, ngon miệng hơn. Nếu bụng còn đủ sức chứa, ắt tôi cũng gọi ngay một tô để thử.

Sau khi quẩn quanh ăn uống no nê, tôi lại đùm túm về thêm một mớ chả bò cây để dành ăn dọc đường. Thế là, lần tham quan chợ Hàn đầu tiên của tôi sặc toàn mùi ăn uống và nếu có ghé nữa, tôi vẫn cứ chọn… đi ăn mà thôi.





Bài và ảnh: Thiên An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét