9 thg 4, 2016

Thân thương Trà Nóc

Tôi vẫn yêu Trà Nóc nhiều lắm vì vùng đất này đã cưu mang tôi và gia đình trong những ngày đầu chập chững về miền Tây sinh sống. Vậy mà sao những ngày xưa ấy, lúc ta hòa mình cùng nó, ta không thấy, không cảm nhận gì cả…

Một góc chợ Trà Nóc 

Nhắc đến Trà Nóc, có lẽ nhiều du khách sẽ nhớ ra, miền quê này từng nổi đình đám khi nghệ nhân dân gian Mười Xiềm đem món bánh xèo qua Mỹ quảng bá ẩm thực VN. Nhờ nghệ nhân với hơn 50 năm tuổi nghề Mười Xiềm mà hình thành nên thương hiệu bánh xèo cho Cần Thơ. Từ đó, lễ hội bánh dân gian đã được xây dựng và ra đời vì khi đến thủ phủ Tây Đô, người ta không chỉ biết đến bánh xèo mà còn các món khác nổi danh như món bánh cóng nhân tôm. Riêng về bánh tét lá cẩm và bánh ú nhân mỡ thịt, xem ra, khó có địa phương nào địch nổi cho dù bánh tét Trà Cuôn của Trà Vinh cũng rất ngon. Tuy nhiên, người Trà Vinh chỉ gói bánh với màu của lá dứa xay ra chứ không tẩm ướp màu của lá cẩm. 

Ngắm mặt sông Hậu hôm nay đang giựt con nước trơ đầy bùn đất, những vạt lục bình héo quắt rũ chết, tim tôi dấy lên nao nao nỗi niềm. Nghe nói, nước biển đã tràn vào Cần Thơ với tỷ lệ độ mặn khá lớn. Các chủ bè cá ven bờ đang “khóc ròng” vì cá bị chối nước chết trắng xóa mặt sông... 

40 năm trở lại, ngôi chợ xưa nay đã mất hẳn trong trí nhớ. Chợ Trà Nóc hôm nay xem ra khang trang hơn nhưng vài sạp quán vẫn trưng bày theo kiểu cũ. Đáng kể nhất là cái sạp bán thuốc rê vẫn y chang ngày nào. Nó đã khiến tôi rưng rưng khóe mắt khi hồi nhớ ngày xưa, các bà cụ già nhai trầu, xỉa thuốc trong ngón tay, rao mời mọi người mua rau thơm, chanh hành tỏi ớt. Lẩn thẩn, tôi ghé vào một xề bán trái cây vỉa hè ngắm nghía, trò chuyện cùng cô bán hàng. Tôi mua vài loại trái về nhà để kỷ niệm một chuyến ngẫu hứng ngao du Trà Nóc với nỗi buồn vương mang tâm khảm... 

Cuối cùng, tôi tìm quán bánh xèo của bà Mười Xiềm, nhâm nhi món bánh trên chiếc võng đu đưa được mắc ngay bên đường để ngắm người qua lại. Trên con đường nho nhỏ này, hình ảnh những người dân quê lam lũ từ từ lướt qua mặt tôi như cuốn phim quay chậm. Đây, một ông cụ lững thững vác mớ lờ để lội xuống rạch bắt cá. Kia, một anh nông dân đang chặt mớ củi nhãn già để dọn vườn chiết giống cây khác. Một bà má đội khăn rằn kiểu bánh ú bỏm bẻm nhai trầu, vác thau đi xuống ao tắm giặt. Thi thoảng, một chiếc xe máy phóng vèo qua mặt, tỏa ra làn khói đen đen, nhắc tôi rằng cảnh quê bây giờ đang bị đô thị hóa…
Nhưng tôi vẫn yêu Trà Nóc nhiều lắm vì vùng đất này đã cưu mang tôi và gia đình trong những ngày đầu chập chững về miền Tây sinh sống. Vậy mà sao những ngày xưa ấy, lúc ta hòa mình cùng nó, ta không thấy, không cảm nhận gì cả… 

Chỉ khi tóc xanh đã ngả màu, tâm hồn cứ nao nao mỗi khi nhớ về quá khứ…

Dương Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét