Sớm tinh mơ, bà ra góc chợ gần nhà, nơi các bà, các cô chuyên bán tôm, cá được đánh lưới từ sông Trà, chọn mua mớ tôm đất còn sống, thân căng tròn, bò nhảy tanh tách. Bà bảo, thịt của tôm đất dai và có vị ngọt tự nhiên, thế nên các món rau, quả nấu canh với tôm đất thì ngon phải biết.
Tôi rất thích xem bà chế biến các món ăn. Sau khi đi chợ về, bà cho tôm vào chậu nước sạch, rồi dùng chiếc đũa con xoay tròn những con tôm. Chỉ vài phút sau, râu tôm rời ra theo chiếc đũa. Bà rửa sạch tôm, để ráo và giã nhuyễn. Sau đó, cho một muỗng nhỏ muối, tiêu, bột ngọt, củ hành tím băm nhỏ vào thịt tôm, đảo đều và để khoảng 30 phút cho ngấm gia vị.
Nước canh sôi vài dạo thì tắt bếp, một tô canh khế nấu tôm đã sẵn sàng trên mâm cơm của gia đình. Vị chua của khế, vị ngọt của tôm, màu đỏ gạch pha lẫn màu xanh ngả vàng của khế, lại thêm sắc xanh thẫm, thơm nhẹ của hành lá, ngò gai khiến tô canh thật ngon và đẹp mắt. Chẳng chờ cơm nữa, cả nhà múc canh ra chén, vừa thổi, vừa húp, vừa cảm nhận vị ngọt thanh của món canh khế nấu tôm. Vừa ăn bà vừa kể, ngày xưa, nhà mình rất nghèo, xóm nhỏ ven sông Trà tuy nghèo nhưng nghĩa tình thì luôn đong đầy. Ai đánh được mớ tôm, mớ cá đều chia cho nhau. Vườn nhà ai có rau gì, quả gì cũng cho nhau một ít. Món canh tôm nấu khế cũng có từ sự nghèo khó ấy. Bà và cây khế góc vườn cũng chứng kiến bao câu chuyện buồn vui của xóm, của làng.
Mỗi khi đi xa, trên những nẻo đường, vô tình bắt gặp những cây khế, tôi lại nhớ món canh tôm nấu khế đầy tình yêu thương, nhớ cả ngôi nhà thân yêu có cội khế già và bóng lưng lom khom của bà tôi.
AN HÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét