3 thg 7, 2018

“Bãi thú” Ya Book

Nói về thung lũng Ya Book nằm trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray, giới nghiên cứu về động vật móng guốc nghĩ ngay đến những đàn bò tót đông đúc ở đây và các loài thú ăn cỏ, thú ăn thịt ở vùng này. Gần 20 năm qua, đồng cỏ mênh mông 15.000ha này bị cây rừng xâm chiếm, nhỏ hẹp dần qua mỗi năm, các loài thú không còn xuất hiện hàng đàn đông đúc nữa...

“Bãi thú” bò tót…
Nghe hỏi về "bãi thú", anh Hoàng Văn Hương -Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Ya Book (Vườn quốc gia Chư Mom Ray) liền chọn 2 chiếc xe máy thuộc hàng "chiến mã" chuyên đi rừng, rồi gọi thêm một cán bộ của đơn vị đưa tôi và anh Đào Xuân Thủy - Phó giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray tìm vào bãi thú.

Luồn lách qua rừng cây rậm dày đặc cây bằng lăng khoảng hơn 15 năm, càng đi sâu vào rừng, cây thành ngạnh càng nhiều, cành cây là gai góc xù lông từng chùm như đinh 10 tua tủa.

Băng rừng, lội suối vào bãi thú Ya Book. Ảnh: P.N 


Đi xe được vài ki lô mét, chúng tôi chuyển sang đi bộ xuyên qua cánh rừng. Vừa đi tôi vừa hỏi vì sao gọi là "bãi thú", anh Thủy giải thích: Thung lũng Ya Book có bãi mà thú rừng hay về ở hàng đàn ngày xưa, nhiều nhất là thú móng guốc, gồm: bò tót, nai các loại, sơn dương, heo rừng… Trong đó bò tót nhiều đàn nhất, thống lĩnh bãi này nên cũng hay gọi là bãi thú bò tót. Lũ thú móng guốc ăn cỏ rồi vào đầm lầy ở giữa uống nước, sau đó lên bờ nghỉ ngơi dưới gốc những cây cổ thụ mọc rải rác trong thung lũng Ya Book. Theo lũ thú móng guốc ăn cỏ là thú ăn thịt kéo về đây kiếm mồi như hổ, gấu, sói rừng (chó rừng); sau nữa là loài linh trưởng, khỉ và các loài chim cũng về đây tìm thức ăn, uống nước.

"Thú kéo về nhiều nhất là tháng này. Khi mùa khô khắc nghiệt làm cánh đồng cỏ cháy, sau đó nhờ vài cơn mưa trong tháng 4, cỏ nứt lên non mềm thơm, kích thích dạ dày lũ thú móng guốc"- anh Thủy cho biết.

Sở dĩ thú kéo về nhiều, ngoài cỏ ngon thì nhờ đầm lầy giữa đồng cỏ không bao giờ cạn nước để uống. Bởi cách đầm lầy chừng vài trăm mét, có con sông Sa Thầy (đồng bào dân tộc thiểu số địa phương gọi là suối Ia HRai), có 1 nhánh từ Campuchia chảy qua; nhánh còn lại suối Đăk Rơ Mao đổ về. Tháng 4, những cơn mưa nặng hạt kéo đến làm dòng sông đầy nước, cung cấp thường xuyên nguồn nước cho đầm lầy, giải quyết cơn khát cho tất cả thú, chim về đây trú ngụ.

Vượt sông Sa Thầy khoảng 30 phút đi bộ xuyên rừng là bước chân lên bãi thú, nằm ở Tiểu khu 592. Dọc đường đi, nhiều loại cỏ dại lá mềm mọc um tùm nhưng không thành cánh đồng, mà như kẻ ở nhờ vương theo lối mòn, lặng lẽ bám vào khoảnh đất trống giữa rừng.

4 người chúng tôi khi bước lên đám cỏ mềm ngập ngang đầu gối, mới biết chắc đây là bãi thú huyền thoại một thời ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Đám cỏ xanh rì rộng khoảng 5ha, đạp chân lên êm như nệm mút. Quan sát bãi cỏ, chúng tôi phát hiện dọc ngang là dấu chân thú rừng, dấu chân to là của bò tót, nhỏ là của nai, sơn dương và heo rừng.

Anh Phan Thanh Đông - Kiểm lâm Trạm bảo vệ rừng Ya Book thốt lên: Dấu chân còn mới lắm. Chúng nó đã về đây rồi!

Lội ngang bãi cỏ, leo lên bãi bồi sát mé rừng, thấy cỏ non bị gặm nham nhở khắp nơi; dấu chân thú rừng để lại rất rõ dấu chân từng loài, nhiều nhất là dấu chân bò tót to lớn, in sâu vào lòng đất.

"Tiếc quá, không thấy trực tiếp chúng nó về" - anh Đông nói xong chỉ cho tôi xem trạm quan sát cao hàng chục mét, có gắn máy quay ẩn dưới tán cây rừng.

"Đó là camera quan sát, điều khiển máy từ trong trạm bảo vệ rừng. Cách đây mấy năm, thú về là phát hiện ngay. Sau này, máy bị sét đánh cháy mất. Giờ không có tiền sắm lại" - anh Đông cho biết.

Ngày trước thú về nhiều, nếu không thấy trực tiếp cũng chứng kiến được dấu chân thú in dày trên bùn đất như ở trại chăn nuôi nông trường nào đó. Còn bây giờ, hiếm khi thấy được bằng mắt thú hoang hiển hiện trước mặt mình.

Đồng cỏ rừng bị… xâm chiếm
Nhiều năm rồi, nay mới trở lại bãi thú, anh Thủy cảm giác buồn khi không tận mắt thấy thú móng guốc trên đồng cỏ này. Trong ký ức của anh, thung lũng Ya Book cách đây gần 20 năm là đồng cỏ trải dài tít tắp, rộng 15.000ha.

Năm 2001, khi mới thành lập, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ya Book bị bao phủ bởi cỏ tranh và cỏ dại. Bây giờ, rừng cây rậm đã xâm chiếm toàn bộ và dấu tích đồng cỏ chỉ còn ở 2 bãi thuộc Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ya Book và Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đăk Tao.

Khi đồng cỏ suy giảm, các loài thú móng guốc không về hàng đàn như trước nữa. Qua tính toán của các chuyên gia về thú móng guốc vào năm 2001, số lượng bò tót ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray có từ 25-30 đàn (khoảng từ 4-6 con/đàn). Có điều càng về sau thì lực lượng bảo vệ rừng Chư Mom Ray càng ít gặp bò tót. Gần nhất là năm 2009, máy quay quan sát ở bãi thú phát hiện 2 đàn bò tót, một đàn 5 con, 1 đàn 7 con.

Cách đây 5 năm trước, khi đi kiểm tra hiện trạng rừng, anh Thủy phát hiện một con bò tót nằm chắn ngang lối mòn. Vào tháng 2/2017, một con bò tót nặng 1,1 tấn "đi lạc" đâm vào xe ô tô vận chuyển nguyên liệu xây dựng đường giao thông trên tỉnh lộ 674 (Tiểu khu 677, lâm phần do Vườn quốc gia Chư Mom Ray quản lý) chết tại chỗ, nay đã làm tiêu bản da trưng bày ở trụ sở Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

“Đó là những lần hiếm hoi thấy bò tót - động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B sống ở đây. Còn các loài thú đi theo bầy như nai cũng không thấy nhiều nữa. 17 năm rồi chưa có điều kiện điều tra lại, nhưng chúng tôi cho rằng, các loài thú đã suy giảm số lượng rất nhiều" - anh Thủy chia sẻ.

Bãi cỏ còn sót lại trong thung lũng Ya Book. Ảnh: N.P 

Khi thú móng guốc ăn cỏ giảm không về thung lũng Ya Book, lũ thú ăn thịt cũng không thấy xuất hiện nữa. Những năm gần đây, không ai thấy hổ, gấu, sói rừng, báo… xuất hiện.

Gần nhất là năm 2009, một phụ nữ ở xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi bị thú dữ tấn công khi đi làm rẫy. Qua khám nghiệm, ngành chức năng khi đó xem xét vết thương đã nhận định là do hổ vồ. Từ đó không thấy dấu vết loài này, dù là dấu chân để lại trong thung lũng Ya Book.

Ngay như sói rừng cũng không thấy nữa. Duy nhất vào giữa tháng 3/2017, có hai mẹ con bò ở xã Ngọc Bay (thành phố Kon Tum) bị thú dữ ăn thịt. Nhìn vào hai con bò bị moi hết phần nội tạng và dấu chân để lại tại hiện trường, ngành chức năng tỉnh Kon Tum nghi là sói rừng từ 3-4 con, còn thực tế không ai thấy hình dạng ra sao.

Theo giải thích của anh Thủy, sở dĩ đồng cỏ thung lũng Ya Book mất đi là vì, ngày trước vào mùa khô, đồng cỏ bị cháy tự nhiên, nên cây rừng không mọc được. Còn 20 năm nay, do quản lý bảo vệ tốt nên không để xảy ra cháy. Vì thế, cây rừng có điều kiện mọc lên thành rừng rậm, xâm chiếm hết đồng cỏ này. Khi không còn môi trường sống (ở đây là cỏ), lũ thú lớn ăn cỏ đã bỏ vùng này đi, tìm nơi khác sinh sống. Thú ăn cỏ đi đâu, thú ăn thịt cũng theo đó mà kiếm mồi.

Cũng theo anh Thủy, ngày nghiên cứu thú lớn móng guốc ăn cỏ ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray, GS-TSKH Đặng Huy Huỳnh (chuyên gia về thú móng guốc, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) từng đề xuất, để bảo tồn và phát triển thú móng guốc ở thung lũng Ya Book thì nên "đốt trước có điều khiển", nghĩa là đốt có tác động của con người, nhằm bảo vệ đồng cỏ cho thú có môi trường sinh sống. Tuy nhiên, luật và các quy định hiện hành của Việt Nam chưa cho phép sử dụng cách này. Vì vậy nguy cơ mất hết đồng cỏ thung lũng Ya Book và giảm thêm đàn thú móng guốc ở Chư Mom Ray là điều khó tránh khỏi.

PN-PA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét