18 thg 7, 2018

Chim sẻ chiên giòn

Chim sẻ có thể chế biến nhiều món ngon, nhưng với tôi ngon nhất vẫn là món chim sẻ chiên giòn. Ai đã từng ăn món này một vài lần chắc chắn sẽ nhớ mãi...

Tôi nhớ ngày xưa, ở nông thôn, lứa tuổi thiếu niên như tôi, đứa nào cũng một buổi đi học, một buổi đi chăn bò. Mỗi lần chăn bò, chúng tôi rủ nhau bẫy chim sẻ. Dụng cụ bẫy chim của chúng tôi rất đơn giản, chỉ có hai tấm lưới, một vài con chim mồi, với bao trấu, chứ không như bây giờ. Bây giờ, người ta bẫy chim sẻ không dùng lưới mà thay vào đó là những cành cây quấn keo và sử dụng tiếng chim giả để nhử chim. Chính vì bẫy kiểu này mà chim sẻ ngày một ít dần.

Chim sẻ chiên giòn. Ảnh: Internet 

Hồi đó, chúng tôi thả bò ra đồng, tìm chỗ cỏ non cho bò gặm, rồi mỗi đứa một tay: đứa thì giăng lưới, đứa thì chạy đi mượn nong rải trấu, đứa thì buộc chim mồi vào nong trấu... Giăng lưới xong chúng tôi đến gốc cây ngồi đợi, khi chim đến nhiều chúng tôi mới giật bẫy. Mỗi lần bẫy được vài chục con, chúng tôi mừng không thể tả. Cuối buổi chúng tôi chia đều ra. Mỗi đứa đem về nhà tự chế biến. Riêng tôi, hôm nào chim nhiều, mẹ lại làm món chiên giòn.

Mẹ tôi cắt tiết, nhổ lông, đem hơ sơ trên lửa cho cháy hết lông con, sau đó mổ bụng, lấy ruột, lấy mật, để lại tim, gan; cho vào tô ướp mắm, muối, đường, bột ngọt, các gia vị, tiêu, tỏi, ớt, sả, lá chanh... Sau đó mẹ cho dầu phụng vào chảo đun sôi, bỏ hành vào phi đến khi có mùi thơm thì thả chim vào chiên, khoảng 3 đến 5 phút sau vớt chim ra đĩa. Lúc này, nhìn những con chim màu nâu bóng mượt, mà bắt thèm. Ta có thể chấm với tương ớt được rồi. Tuy nhiên, để cho đĩa chim vừa ngon, vừa bắt mắt, mẹ rắc lá chanh đã xắt nhỏ lên cùng với ớt chín đã tỉa hoa để trang trí. Hôm nào có món chim sẻ chiên giòn tôi ăn được nhiều cơm hơn.

Còn gì thú vị hơn khi chiều hạ được ngồi bên mâm cơm gia đình với món chim sẻ chiên giòn dân dã, cùng với vài món canh rau kiếm được trong vườn. Hương vị cay giòn của chim sẻ, ngát hương của sả, lá chanh, nồng nàn của hạt tiêu, ớt, của các loại rau... đã tạo nên một hương vị rất bình dị trong ngày mùa hạ. Nó cứ lưu giữ trong tâm hồn tôi đến tận bây giờ. Cái hương vị đơn giản vậy thôi, nhưng là hương vị quê, hương vị đời thường, của hình ảnh bếp lửa hồng, của không gian sống mộc mạc nơi làng quê...

Ngày nay, chim sẻ ít dần, trẻ con ở quê tôi đâu có thời gian rảnh mà đi bẫy chim. Vì thế, món chim sẻ chiên giòn trở nên xa lạ với người dân chốn đồng quê.

PHẠM VĂN HOANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét