Bàng là tên một loại cây cỏ (có họ hàng với cây lác hay cây cói) thường mọc hoang ở những vùng đất trũng có nước
Chúng phát triển nhiều nhất trong các trằm nước ở làng
Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa. Đây chính là nguyên liệu để người dân làng Phò
Trạch, với tay nghề đan lát của mình, sản xuất ra các mặt hàng phục vụ
cho nhiều nhu cầu thiết yếu của người dân trong vùng
Sản phẩm chủ lực là “đệm” (tức chiếu nằm) và bao bì.
Đệm cũng có đệm lớn và đệm nhỏ (tức “chẹ”) dành cho trẻ con. Ngoài ra
còn có sản phẩm “cánh buồm” cho tàu thuyền nhỏ đi biển
Do đặc điểm của chất liệu cây bàng là “mát về mùa hè
và ấm về mùa đông” nên đệm còn được dùng như chăn đắp cho người nghèo
trong mùa lạnh. Bàng cũng là chất vừa hút ẩm lại vừa thoát nước dễ dàng,
nên dùng làm bao bì đựng các mặt hàng nông lâm hải sản như lúa, ngô,
khoai sắn, dược liệu, cá, muối,…
Trước đây, nghề đan đệm bàng Phò Trạch phát triển
mạnh, thu hút một lực lượng lớn nhân công đặc biệt là nữ giới. Do vậy đã
hình thành một diện tích trồng bàng đáng kể trên các vùng ruộng trũng
thay cho những mảng bàng mọc tự nhiên ngày càng khan hiếm.
Đệm bàng Phò Trạch đã được sử sách ghi lại từ rất sớm
(1776) và đã từng đi vào thơ ca hò vè, là làng nghề thủ công truyền
thống từng mang theo nó những loại hình văn hóa dân gian vô cùng phong
phú.
Những tấm đệm được đan bằng tay của các mệ, các o trong làng
Bàng tươi hái về được bó lại và mang ra giã trong các cối.
Người dân Phò Trạch đã bắt đầu trồng cây bàng ở các vùng bùn cạnh ruộng lúa
Cắt bàng về chuẩn bị nguyên liệu
Những cây bàng được cắt và xếp lại thành từng bó to.
Khó khăn khi vác những bó bàng lớn từ ruộng vào bờ…
Lê Huy Hoàng Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét