25 thg 7, 2015

Vì sao bánh canh Bến Có ngon nức tiếng?

Có lẽ ai đến Trà Vinh mà chưa từng thưởng thức qua món bánh canh Bến Có thì coi như chưa biết đến đặc sản của vùng đất này. 

Tô bánh canh Bến Có với nguyên liệu tươi ngon cùng nước lèo thơm ngọt tự nhiên 

Chính vì vậy, trong kế hoạch lần đầu tiên đến với Trà Vinh vừa rồi, tôi nhất định phải ăn để kiểm nghiệm lời khen của khách thập phương, cũng như tìm hiểu tại sao món bánh canh này ngon nức tiếng đến vậy.

Quả thật, tô bánh canh Bến Có của quán Bánh Canh Bến Có nằm ở ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) ngon hết ý, nước lèo thơm ngọt tự nhiên đến không thể tả. Bánh canh để nấu vừa thơm vừa dẻo dai. Đặc biệt, trong tô bánh canh không chỉ có thịt nạc hay xương cùng với vài cục huyết heo như ở Sài Gòn mà còn có lưỡi, tim, gan, phèo, bao tử... thơm ngon vô cùng.

Hiện trung bình một ngày quán này bán từ 500 đến 600 tô, thứ bảy, chủ nhật tăng lên 800 đến 900 tô. Khách đến quán có dân địa phương, khách vãng lai, khách du lịch trong nước và cả người nước ngoài. 

Các nguyên liệu như thịt, tim đều được đặt mua từ khuya tại các lò mổ 

Vậy là tôi quyết tìm hiểu bí quyết. Tuy nhiên, sau khi nghe xong thì tôi nhận ra không hề có bí quyết gì cả ở đây. Mà nó ngon như tự nhiên nó phải ngon, không thể khác, bởi tất cả đều xuất phát từ cái tâm kinh doanh của người chủ, từ khâu chọn nguyên liệu ngon, đến khâu nêm nếm đều dựa trên hương vị thơm ngọt tự nhiên của thịt, không hề có gia vị gì mới lạ, cao siêu cả.

Chị chủ quán vừa xắt thịt vừa chia sẻ. “Các nguyên liệu như thịt, tim đều được tui đặt mua từ khuya tại các lò mổ. Vừa mổ xong là họ giao liền. Dù vậy, khi họ giao đến quán là tui mở ra kiểm tra từng cái, phải là hàng còn nóng, tươi thì mới nhận, nếu không đảm bảo như thế là trả về liền, dù có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y. Nhận hàng xong, các anh em trong nhà tự tay cạo rửa thật sạch với muối và chanh. Tim, gan đều phải lấy hết các mạch máu bên trong để không còn tanh. Bao tử phải cạo rửa thật sạch rồi cho vào luộc. Nước lèo thì nấu bằng cách hầm nhiều xương trên lửa riu riu. Xương cũng phải là xương của heo tơ, tươi ngon vừa mang từ lò mổ ra". 

Khách đến quán bao gồm dân địa phương, khách vãng lai, khách du lịch trong nước và cả người nước ngoài. 

Sau đó thì nêm nếm cho vừa miệng với muối, đường, bột ngọt... và tuyệt đối không sử dụng bột nêm. Đặc biệt, dùng ít muối, cho thêm nước mắm thơm ngon vô, khi múc ra tô thì cho tí hành lá, tiêu lên thơm lừng. Khi ăn, thực khách chấm lòng cùng nước mắm ớt nhưng phải là nước mắm thật ngon, thật thơm.

Chị chủ quán bảo: “Tôi nói cho cô nghe hết rồi đó, có bí quyết gì đâu”. Nói xong chị kêu tôi thích thì về Sài Gòn mở quán đi, làm y chang như chị chỉ, chắc chắn sẽ đông khách. Trước tiên mình ăn thấy ngon, thấy yên tâm thì khách sẽ thấy ngon thôi. Chủ yếu làm bằng cái tâm. Nếu chọn nguyên liệu không tươi, rửa không thật sạch, nêm nước lèo chủ yếu bằng bột ngọt, hay bột nêm thì đầu bếp có giỏi cỡ nào cũng không cho ra tô bánh canh ngon được.

Cẩm Nhi (thực hiện)