Thôn Hạ Thành là một vùng thấp của xã Phương Độ thuộc thành phố Hà Giang, được bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang xếp nối nhau. Thôn có 117 hộ với gần 600 nhân khẩu là người dân tộc Tày. Từ cuối năm 2011, nơi đây được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng và sinh thái.
Từ Hà Nội lên thì còn cách thành phố Hà Giang khoảng 6 km là đến thôn Hạ Thành, các tour du lịch thường chọn đây là điểm tham quan đầu tiên trước khi vào thành phố.
Bài Nương chiều của Phạm Duy là một nhạc phẩm tuyệt hay và có lẽ rất quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Bài hát được Phạm Duy sáng tác năm 1946 với bối cảnh là vùng cao Đông Bắc (Lạng Sơn). Trước giờ tui chỉ lang thang nhiều ở miền Nam, miền Trung mà chưa có dịp đến miền quê vùng cao Bắc bộ, giờ đến đây - dù là Hà Giang chớ không phải Lạng Sơn - vào một buổi chiều tà bỗng nhớ ngay đến Nương chiều và thấm thía hơn ca từ của bài hát.
Chiều ới! Chiều ơi! Chiều ơi!
Thu về đồng lúa nương chiều
Tay dân cày ngừng giữa làn gió
(Mọi người có thấy "dân cày" trong hình không?)
Chiều ơi! Lúc chiều về là lúc yên vui
Qua đường mòn ngửi lúa thơm ngơi, ới chiều
Chiều ơi! Mái nhà sàn thở khói âm u
Cô nàng về để suối tương tư, ới chiều
Đang chiên bánh nè
Tui hỏi thiệt cậu, cậu lên đây du lịch hay... kiếm con gái tui (hay kiếm tui)?
Giờ ăn thử cái bánh đi, rồi chuyện gì tính sau!
(Chú thích: bánh dở quá nên ăn xong khen và cảm ơn theo phép lịch sự xong rồi thôi, không có chuyện "tính sau" nữa)
Trâu bò về dục mõ xa xôi, ơi chiều!
Trong bài Nương chiều của Phạm Duy chỉ có "trâu bò về" thôi chớ không có lùa vịt về chuồng!
Chiều ơi! Biết chiều nào còn đứng trên nương
Phố phường nhiều chiều vắng quê hương, ới chiều
Chiều ới! Chiều ơi! Chiều ơi!
Giờ nghe Thái Thanh hát Nương chiều nha.
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét