Khu di sản gồm một số di tích trên mặt đất, có niên đại sớm nhất là nền điện Kính Thiên thời Lê Sơ với bậc thềm đá và lan can đá chạm rồng làm năm 1467. Cửa Đoan Môn là cửa Nam của Cấm thành Thăng Long, rồi đến di tích thành Hà Nội thời Nguyễn có Cửa Bắc và Kỳ đài (thường gọi là Cột Cờ). Cuối thế kỷ XIX còn để lại một số kiến trúc quân sự của quân Pháp như Chỉ huy sở pháo binh xây dựng trên một phần nền điện Kính Thiên... Rõ ràng qua sự hủy hoại của thời gian, sự tàn phá của chiến tranh và cả hành động phá hoại của con người, di tích trên mặt đất của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn vật không còn mấy.
Nhưng may mắn là lòng đất còn bảo tồn được nhiều di tích, di vật của các thời kỳ lịch sử như nhiều nhà sử học, khảo cổ học thường nói là "có một Thăng Long - Hà Nội trong lòng đất". Những di tích này dĩ nhiên không toàn vẹn bởi chúng tồn tại dưới dạng các phế tích nhưng vô cùng phong phú và mang tính xác thực rất cao. Điều đáng lưu ý là những giá trị đặc biệt của "Thăng Long - Hà Nội trong lòng đất" lại tập trung cao độ trong khu di sản “Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”.
Cổng thành Cửa Bắc, một trong những dấu tích còn nguyên vẹn của Hoàng thành Thăng Long xưa.