Những người gắn bó với Fan, hiểu dãy Hoàng Liên từng ngóc ngách, hầu như không phản đối hệ thống cáp treo.
Có lẽ, trong giới nhà báo, tôi là người gắn bó với đại ngàn Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) nhiều nhất. Gần như không còn khu rừng rộng lớn nào, mỏm núi đặc biệt nào của dãy Hoàng Liên Sơn mà tôi không đặt chân đến.
Nhớ lại cách nay hơn chục năm, gặp "người rừng" Trần Ngọc Lâm, khi ông cởi trần ngồi thiền trong hang đá trên độ cao 2.900m, cách đỉnh Fansipan không xa. Ông Lâm trú ngụ ở đó để hái thuốc tự chữa bệnh ung thư phổi cho mình, ông thiền theo phương pháp của các nhà sư Tây Tạng, trong cái lạnh đóng băng, để khối u không phát triển.
Rỗi rãi, ông kiếm sống bằng công việc gùi hàng, dẫn đường cho khách du lịch chinh phục đỉnh Fan. Ông kể chuyện về Fan thì đầy ma mị, huyền bí. Hồi đó, để chinh phục đỉnh Fan, phải đi từ bản Cát Cát và phải mất ngót 5 ngày cả đi lẫn về, vô cùng gian khổ. Theo lời ông Lâm, chả tháng nào không có tai nạn, chết chóc, lạc rừng. Thậm chí, ông còn phát hiện cả bộ xương ông Tây nằm bên chiếc balo to vật vã.
Tác giả và ông Trần Ngọc Lâm bên một cây chè cổ thụ