Nằm trên sườn núi Lớn, hướng ra Bãi Trước, Bạch Dinh
là một dinh thự cổ nổi tiếng, có lịch sử đặc biệt của thành phố biển
Vũng Tàu. Công trình được người Pháp xây từ năm 1898-1902 trên nền pháo
đài Phước Thắng cũ. Do màu sơn trắng nên người Việt quen gọi dinh thự là
Bạch Dinh.
Từ tháng 9/1907, Bạch Dinh Vũng Tàu được dùng làm nơi giam lỏng
cựu hoàng Thành Thái. Ông sống tại đây trong gần 10 năm. Khoảng cuối
thời gian đó, vị vua thứ 10 của nhà Nguyễn đã trải qua cuộc tình nồng ấm
với một thôn nữ địa phương
Theo tác giả Gia An (báo Bà Rịa - Vũng Tàu), khi sống ở Bạch Dinh, vua Thành Thái
thường đi xe hơi sang vùng Long Điền, Đất Đỏ dự tiệc đình, tiệc lễ, hội
hè của người dân địa phương. Bà con trong vùng lúc đó thấy xe nhà vua
là đứng nép sát bên đường, cúi chào cung kính.
Năm 1912, trong chuyến đến thưởng lãm các trò chơi dân gian của người
dân làng Phước Thọ, vua Thành Thái đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một
cô gái cao dong dỏng, tóc búi về nhất cuộc thi đua ngựa của làng. Cô
gái không môi son má phấn mà trông mặn mà, dễ ưa, tên là Trần Thị Đê
Vua Thành Thái nảy sinh tình cảm và nhắn tin qua ông Hội đồng Kế rằng
muốn cưới cô Đê về làm vợ, chuẩn bị nhận lễ vật, đưa dâu về Bạch Dinh.
Hôn lễ diễn ra sau đó không lâu dù ban đầu cô Đê cứ khăng khăng từ chối
vì “không nỡ sống xa mẹ, xa cha”.
Hai bà phi của vua, vốn là hai chị em ruột con của một viên quan lớn
trong triều, đến tận nhà cô dâu để lo việc trang điểm và đem sính lễ
rước dâu. Năm đó vua Thành Thái 35 tuổi, còn ý trung nhân mới tròn 20.
Nghi lễ ở Bạch Dinh diễn ra rất trọng đại trong sự bảo vệ cẩn mật của
binh lính
Theo một lời kể khác thì vua Thành Thái gặp người trong mộng của mình
vào mùa hè năm 1916 chứ không phải năm 1912. Và bối cảnh của cuộc gặp là
vua tình cờ nhìn thấy một cô gái đang phi ngựa trên đường chứ không
phải là trong một cuộc đua ngựa
Không rõ lời kể nào là chính xác, nhưng có một điều chắc chắn là vua
Thành Thái đã có những phút giây hạnh phúc bên người vợ mới cưới ở Bạch
Dinh, trong thời kỳ u ám khi chịu sự quản thúc của người Pháp.
Thành Thái đã không có nhiều thời gian để tận hưởng niềm hạnh phúc hôn
nhân ở Vũng Tàu. Đến nǎm 1916, ông bị đày ra đảo Réunion cùng với con
trai là vua Duy Tân, để lại người vợ hiền cùng tòa dinh thự màu trắng
trống vắng
Một nguồn sử liệu cho rằng, khi vua Thành Thái rời Việt Nam, thứ phi
Trần Thị Đê đang có thai được 3 tháng và phải rời Bạch Dinh để về quê
chờ sinh nở. Đầu năm sau, công chúa Trần Thị Kiều ra đời mà không biết
mặt cha. Hai mẹ con đùm bọc nhau trong khốn khó.
Thành Thái thì bặt vô âm tín suốt 3 thập niên. Đến năm 1947, vị cựu
hoàng mới trở về nước, nhưng bị chính quyền bù nhìn thân Pháp quản thúc
tại Sài Gòn. Ngay khi có cơ hội, ông đã về Vũng Tàu tìm gặp người tình
xưa
Họ mừng mừng tủi tủi vì phận vợ chồng vẫn nặng nghĩa đậm duyên. Hạnh
phúc của Thành Thái còn được nhân đôi khi lần đầu gặp mặt con gái sau
hơn 30 năm xa cách. Những năm sau đó, ông đã dồn hết tâm trí và tiền của
cho hạnh phúc của nàng công chúa sinh ra từ cuộc tình Bạch Dinh
Mỗi lần gặp mặt, hai cha con lại đi đây đó trò chuyện, chụp hình kỷ
niệm. Công chúa thường nhắc lại thuở ấu thơ cô đơn buồn tủi của mình.
Còn cựu hoàng Thành Thái vẫn đau đáu nỗi hận trong lòng vì không giúp
được gì cho dân tộc.
Một lần về lại Bạch Dinh, ông đã làm bài thơ "Sầu tây bể cấp" để bày tỏ
nỗi lòng ai oán của mình về thời cuộc. Lời thơ ám ảnh lòng người: “Sống
thừa nào biết đến hôm nay/Nhìn thấy núi non đất nước này/Sừng ngựa chưa
quên câu chuyện cũ/Ruột tằm chín khúc mối sầu tây..."
Ít năm sau cuộc đoàn viên, cựu hoàng Thành Thái vĩnh biệt thế gian vì
già yếu và bệnh tật vào ngày 20/3/1954. Không rõ trong thời khắc ông ra
đi, những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ông có ở bên cạnh hay
không...
Quốc Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét