Tại trưng bày chuyên đề “Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam” đang diễn tại
Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam có sự hiện diện của một cổ vật rất
độc đáo. Đó là chiếc thạp gốm hoa nâu thời Trần, niên đại thế kỷ 13-14.
Chiếc thạp cao chừng 40 cm, trên thân có trang trí hình một con hổ đang đuổi theo con ngựa, hàm răng hổ cắn vào đuôi ngựa.
Có một chi tiết đáng chú ý là trên lưng ngựa có cắm một lá cờ hiệu. Phía
sau chi tiết này có thể là một nội dung sâu xa mà chiếc thạp muốn
truyền tải.
Theo đó, ngựa đeo cờ hiệu mà không có người cưỡi thì nhiều khả năng là
ngựa chiến chạy trốn từ một trận chiến mà kỵ sĩ đã ngã ngựa. Không còn
người cầm cương, chú ngựa hoảng loạn chạy khỏi chốn binh đao đầu rơi máu
chảy.
Nhưng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", con vật xấu số lại lọt vào tầm ngắm của
"chúa sơn lâm". Thời đó, loài hổ vẫn còn hiện diện đầy rẫy ở các khu
vực hoang vu của Việt Nam.
Đó hẳn phải là một trận đánh lớn và quan trọng thì mới được nghệ nhân
dân gian khắc ghi vào tác phẩm của mình. Và nhắc đến các cuộc chiến lớn
thời Trần, người ta sẽ nghĩ ngay đến ba cuộc kháng chiến chống Nguyên -
Mông.
Nếu sự suy diễn trên là đúng, có thể hình dung con hổ đang đuối theo
ngựa chính là biểu tượng cho sức mạnh và tư thế chiến thắng của quân dân
Đại Việt.
Còn con ngựa - tượng trưng cho lực lượng kỵ binh khét tiếng của người
Mông Cổ - đang tháo chạy trong tuyệt vọng, khi mà cái đuôi của nó đã bị
hổ ngoạm chặt...
Một số hình ảnh khác về chiếc thạp "hổ gặm đuôi ngựa" thời Trần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét