23 thg 11, 2023

Hàng bột báng nơi phố nhỏ

Thời sinh viên, tôi trọ học ở Tam Kỳ khi ấy vừa mới “lên” thành phố. Thành phố nhỏ thôi nhưng luôn rộng lòng cưu mang đứa sinh viên từ miền núi xuống học. Những dĩa cơm quán trưa muộn, từng tô mỳ Quảng, tô bột báng xế chiều vừa ngon vừa rẻ cứ thế cho tôi ấm lòng đi qua mấy năm đại học.


Không như các bạn sinh viên bây giờ có thể bay nhảy khắp nơi, chúng tôi thuở ấy chỉ quanh quẩn với giảng đường, thư viện, ký túc xá rồi mấy con phố, con hẻm cạnh trường.

Bốn năm học tại Trường Đại học Quảng Nam, lúc ấy mới “nâng cấp” từ cao đẳng lên, tôi cũng chỉ loanh quanh với thành phố vài chục phút đạp xe là đi hết một vòng. Những hàng ăn tới lui miết rồi thành thân thuộc. Đường Tiểu La, đường Duy Tân, đường Trưng Nữ Vương… với những gánh bột báng tôi đã đến không biết bao nhiêu lần.

Nhớ những chiều mưa, tôi đi dạy kèm về, người lạnh bụng đói, không gì bằng ghé một quán vỉa hè gọi tô bột báng nóng hổi thơm ngát. Nhớ những lần được nhận học bổng, kéo cả phòng xuống quán, khao mỗi đứa một bữa bột báng đã đời. Hồi đó sinh viên nghèo, tô bánh canh, lát chuối chiên hay miếng bánh tráng dừa nướng hình tam giác chấm tương ớt cũng đã ngon lắm rồi.

Tam Kỳ của tôi ngày ấy không chỉ có những món ngon như thế, mà còn có rất nhiều người dung dị ám vào cả trí nhớ. Tôi vẫn nhớ bà Ngoãn chủ quán bột báng ọp ẹp trên đường Trưng Nữ Vương.

Biết chúng tôi sinh viên hay đói nên bà thường múc nhiều hơn chút. Hôm nào chưa có tiền bà vẫn vui lòng cho bọn tôi ghi nợ. Nhiều lúc bà còn chẳng nhớ chúng tôi đã nợ bao nhiêu tô, chỉ biết bà luôn mỉm cười khi nhìn thấy bọn tôi ăn ngon lành…

Tôi ra trường, xa Tam Kỳ với bao buồn vui một thuở. Mỗi khi bạn bè, đồng nghiệp hỏi đặc sản quê nhà, tôi hay kể về bột báng. Đã nhiều lần tôi cố miêu tả đó là một món nước, không phải cháo cũng chẳng phải đồ ăn dạng sợi, mà là một loại súp nấu bằng bột báng - thứ hột nhỏ li ti dùng để nấu chè.

Bột báng được nấu cùng với chả, trứng cút, xương, thịt, đôi khi có thêm vài miếng huyết hoặc da heo, thường được người Quảng làm để ăn xế… Dẫu vậy không nhiều người hình dung được món này.

Tôi vẫn hay về quê. Mỗi lúc như thế, tôi đều ghé lại Tam Kỳ vào buổi chiều, lang thang qua mấy con đường ngày xưa nay đã thay đổi nhiều, vào lại mấy hàng bột báng ngày ấy… Chẳng còn bà chủ nào nhận ra tôi.

Ngồi trong quán giữa chiều mưa lành lạnh, bưng tô bột báng nóng thơm lừng, cứ tưởng mười mấy năm như vừa mới qua đây thôi. Cuộc sống cứ vậy bước đi, ai rồi cũng đổi khác, chỉ những yêu thương ngày xưa nơi hàng bột báng thời sinh viên ấy trong tôi vẫn còn vẹn nguyên đến bây giờ.

PHẠM KHÁNH NGÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét