16 thg 10, 2022

Ngôi làng độc đáo có cột mốc biên giới đặc biệt nhất Việt Nam - nơi một tiếng gà gáy cả 3 nước đều nghe

Ngã ba Đông Dương, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) nơi tiếp giáp 3 nước (Việt Nam – Lào – Campuchia) có ngôi làng độc đáo của dân tộc Brâu-thôn Đăk Mế. Một tiếng gà gáy cất lên từ làng người Brâu thì dân ba nước cùng nghe thấy.

Cột mốc biên giới đặc biệt

Ngã ba Đông Dương này còn được mệnh danh là khu "tam giác vàng", nơi diễn ra các hoạt động giao thương quan trọng giữa ba nước láng giềng.

Đến với vùng đất ngã ba Đông Dương, dọc hai bên đường những khóm hoa dại xen nhau đua nở. Đặc biệt, tại điểm nhấn cột mốc 3 biên thu hút đông đảo một lượng khách du lịch kéo đến tham quan.

Biển thể hiện tinh thần đoàn kết hợp tác hữu nghị giữ ba nước được đặt nơi cột mốc ba biên, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Du khách đến để tìm hiểu về cột mốc biên giới, về chủ quyền thiêng liêng của lãnh thổ. Theo đó, tỉnh Kon Tum có chiều dài đường biên giới hơn 292km, nơi tiếp giáp hai nước bạn Lào và Campuchia.

Trong suốt chiều dài tuyến biên giới đó, có một ngôi làng đặc biệt, nơi một tiếng gà gáy ba nước cùng nghe. Đó là một quả đồi nằm ở độ cao 1.086 m so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Trước đó, vào năm 2007, với tinh thần hợp tác của Chính phủ và Nhân dân 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia trong thực hiện giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ, một cột mốc 3 biên đã được xây dựng và hoàn thành vào đầu năm 2008.

Cột mốc ba biên (Việt Nam – Lào – Campuchia) ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi thu hút đông đảo khách du lịch.

Cột mốc 3 biên là biểu tượng của sự tin cậy, đoàn kết trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị của 3 nước láng giềng Việt Nam-Lào-Campuchia.

Cột mốc 3 biên được làm bằng đá hoa cương nguyên khối với tổng trọng lượng trên 1 tấn, có hình trụ tam giác 3 cạnh hướng về ba nước. Phía Việt Nam là tỉnh Kon Tum, phía Lào là tỉnh Attapư và phía Campuchia là tỉnh Rattanakiri.

Dưới mái nhà rông truyền thống, người Brâu, thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum tổ chức nhiều lễ hội truyền thống dịp tết đến xuân về

Với vị trí địa lý đặc biệt, trong những năm qua, cột mốc ba biên ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thường xuyên là điểm đến trong các hoạt động về nguồn.

Đây cũng là nơi giao lưu, gặp gỡ trong hoạt động đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng với tinh thần hợp tác hòa bình, hữu nghị của lực lượng chuyên trách tỉnh Kon Tum, Việt Nam - Attapư, Lào và Rattanakiri, Campuchia.

Sau nhiều năm lưu lạc ở các nước trên ngã 3 vùng biên giới, người Brâu đã vui mừng khi được nhập quốc tịch Việt Namvà cư trú ổn định tại thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Trò chuyện với chúng tôi trong tâm trạng phấn khởi, du khách Trần Văn Hùng (trú tại TP.HCM) chia sẻ: "Qua thông tin trên báo đài, tôi có nghe đến ngôi làng người dân tộc Brâu, nơi một tiếng gà gáy ba nước đều nghe nên cảm thấy rất tò mò. Ấp ủ ý định đã lâu, mãi đến những ngày đầu năm 2021 mới cùng nhóm bạn thực hiện chuyến du lịch trải nghiệm con người, mảnh đất Tây Nguyên....".

Khi đặt chân đến đây anh Hùng và nhóm bạn cảm thấy mãn nguyện. Nhóm bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc của núi đồi Tây Nguyên, được chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 3 biên.

"Trước đây, tôi nghĩ rằng Tây Nguyên là nơi rừng núi hoang vu đi lại gặp nhiều khó khăn. Cột mốc ba biên cũng sẽ nằm ở nơi hẻo lánh khó đến được. Tuy nhiên, khi đặt chân đến nơi đây, tôi được chiêm ngưỡng những cung đường như một dải lụa tuyệt đẹp. Sau chuyến này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè của mình biết đến nơi này", anh Hùng nói.

Sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam, đồng bào dân tộc Brâu được tạo điều kiện phát triển kinh tế ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Du khách đến tham quan cột mốc ba biên lưu lại những khoảnh khắc bên vẻ đẹp mộc mạc đặc trưng nơi đại ngàn Tây Nguyên

Niềm vui của người Brâu ở ngôi làng nơi ngã ba Đông Dương


Trao đổi với PV, Trung tá Đặng Nguyên Hương - Chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi cho biết: "Du khách khi đến đây phải tuân thủ Nghị định 34 năm 2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Tại thời điểm tháng 4/2019, thống kê cho thấy, dân tộc Brâu là 1 trong 5 dân tộc thiểu số cực ít người tại Việt Nam (dưới 1.000 người). Theo đó, dân tộc Brâu chỉ có 525 người. Các dân tộc thiểu số dưới 1.000 người khác là Si La, Pu Péo, Rơ măm, Ơ Đu.

Tất cả du khách khi đến thăm khu vực biên giới, cột mốc ba biên đều phải đăng kí với Đồn biên phòng. Đồn biên phòng sẽ cử cán bộ đi cùng du khách để hỗ trợ và giám sát.

Thông thường có hai kiểu là khách du lịch tự do và khách đi theo đoàn. Nếu hành khách tham quan tự do thì tổ công tác tạo điều kiện tham quan chụp ảnh.

Nếu khách đi theo đoàn thì hướng dẫn viên phải liên hệ đồn hướng dẫn, cử người tham gia để giới thiệu cho du khách về cột mốc, chủ quyền biên giới và giám sát tránh tình trạng lợi dụng du lịch để làm những điều không được phép...

Sau nhiều năm lưu lạc, người dân Brâu đã được nhập quốc tịch Việt Nam, được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước...

Không chỉ biết trồng cà phê, người dân Brâu ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum còn biết làm nên thứ gạo đặc sản, ủ rượu ghè

Sau nhiều năm lưu lạc ở các nước trên ngã 3 vùng biên giới, đồng bào dân tộc Brâu vui mừng khi được nhập quốc tịch Việt Nam.

"Nhiều năm qua, người ta vẫn gọi mình là người Lào dù mình sống ở đây cũng lâu rồi. Những năm vừa qua mình sống và sinh hoạt như người Việt Nam. Nhưng mình không có quốc tịch, không có chứng minh thư, hộ khẩu. Năm nay, nhờ ơn Đảng và Nhà nước tạo điều kiện, làm giấy tờ cho mình, rồi mình được nhập tịch, mình vui lắm", Y Nheng (thôn Đăk Mế, xã Bờ Y) lộ rõ vẻ vui mừng, phấn khởi nói.

Bên cạnh làm nông nghiệp, người Brâu ở ngôi làng 3 nước còn biết đan lát, thêu thùa, may vá tạo nên những sản phẩm đặc trưng

Gia đình chị Y Nheng đã được nhập quốc tịch Việt Nam và sống ổn định trên vùng biên giới thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Từ khi chính quyền địa phương định cư tập trung tại thôn Đăk Mế nơi này được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

So với làng Đăk Mế xưa kia, thôn Đăk Mế bây giờ đã có nhiều đổi mới và tiến bộ, ngày càng khang trang.

Trần Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét