4 thg 5, 2015

Chợ ... đèn pin


Không phải là chợ chuyên bán đèn pin mà vì chợ này nhóm họp khi trời còn tối đen, người bán hàng phải dùng đèn pin để cho khách mua xem hàng và thấy nhau mà giao dịch.

Hàng ngày, chợ đông từ trước 4g sáng, khi trời sáng hẳn thì chợ đèn pin giải tán, trả lại “mặt bằng” là đoạn đầu đường Quang Trung ra bờ sông Thạch Hãn, cạnh chợ thị xã Quảng Trị.

Người mua không phải là các bà nội trợ mà họ mua rồi bán lại ở các chợ nhỏ; kiểu như đây là “chợ đầu mối” chuyên về nông sản, nguồn hàng từ các làng quanh thị xã.




Quảng Trị là một thị xã nhỏ nằm bên dòng sông Thạch Hãn là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng với ngôi thành cổ (chiếm gần ¼ diện tích thị xã) đổ nát sau 81 ngày đêm hứng chịu bom đạn trong mùa hè năm 1972 với hàng ngàn người người thiệt mạng.

Ánh sáng di động, chập chờn, lung linh một góc phố yên ắng tạo nên hình ảnh gây ấn tượng rất lạ với những người đi “xem” chợ. Người ta dùng loại đèn pin gắn trước trán như công nhân mỏ hoặc đèn pin cầm tay, một ít dùng loại đèn pin sạc bình.




Hàng được chở đến bằng xe máy, xe đạp hoặc gồng gánh; tuyệt nhiên không có những xe tải đổ hàng từ các nguồn nông sản ngoại tỉnh. Người bán, người mua là có vẻ là bạn hàng quen thuộc và hình như không có chuyện thách giá khi mua bán nên chẳng phải nhiều lời, mọi người nói vừa đủ nghe, không có tiếng cãi cọ hay đùa cợt...






Một số người bán hàng từ nguồn mua gom trong làng đem ra chợ, những người khác cắt rau, quả vườn nhà đem bán. Đôi khi chỉ là vài buồng cau, buồng chuối, vài bó xà lách hay rau lang... Chợ này không có thịt, cá hay gia cầm.

Vào những tháng cuối năm, rau lang non có vẻ bán chạy; đối với người Quảng Trị, rau lang cũng như rau muống đối với người miền Bắc.



Những hàng dưa môn, cải chua và đặc biệt là bắp chuối thái nhỏ được thái theo yêu cầu của người mua. 

Tuy có thể gọi là chợ bán sỉ nhưng giấy bạc mệnh giá 500 đồng gần như đã biến mất ở các thành phố lớn vẫn được dùng ở đây, ngược lại, tờ 500.000 đồng rất ít xuất hiện.


Phạm Đình Quát