23 thg 12, 2014

Về thăm xứ Đoài miền cổ

'Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng. Khói chiều mênh mông, sông đã buông nắng... Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê. Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên...', những câu hát tha thiết của Trần Tiến cứ văng vẳng trong suốt chuyến về Đường Lâm (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), một chuyến đi về thăm xứ Đoài miền cổ. 

Ai bước chân vào làng cổ Đường Lâm cũng chắc hẳn dậy lên cảm xúc khó tả về một làng quê truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ 



Một xứ Đoài xanh ngắt như làm phông cho mọi khuôn hình, từ mọi góc nhìn 

Quê hương là chùm khế ngọt 

Lộc non đầu làng 

Hoa tầm xuân phơi phới sức sống 

Con sông quê hương đã tắm mát suốt một thời tuổi thơ...

 ... giờ lại là chốn bình yên để người ta tìm về sau bao năm thăng trầm nơi đất khách quê người 

 'Ôi quê ta dầm sương dãi nắng... Kìa dáng ai như dáng mẹ, dáng chị tôi' 

Ngôi nhà cổ trầm mặc sau bao đời 

Mỗi ngôi nhà, đền, chùa đều có nét cổ kính đặc thù làm nên tổng thể cho làng cổ Đường Lâm càng thêm đắt giá 

Vết thời gian trên những ngôi nhà tường xếp đá ong thô ráp vàng nâu. Đến Đường Lâm một lần, người ta lại thèm được quay lại, để ấp bàn tay chai sần lên mặt đá ong thô ráp mà nghe nồng ấm, râm ran nỗi nhớ quê hương 

Lê Quý Kiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét