Xa quê bao năm trở về, vẫn hàng bánh xèo ven đường với cái lò bằng đất nung, đốt than, có sáu khuôn sắt. Đúc càng lâu, khuôn cháy đen, bánh vàng óng ả.
Nhiều người Sài Gòn vẫn hỏi, giờ cầm ngàn bạc ra chợ hổng biết mua gì. Có khi bị người ta chửi điên cũng không chừng. Họa hoằn có chỗ bán cho cục kẹo. Nhưng cũng với một ngàn ít ỏi đó, về Ninh Hòa, bạn có thể mua được cái bánh xèo đầy đủ hương vị làng quê.
Mười lăm năm trước, lúc tôi rời nhà sang Mỹ, một ngàn ăn được ba cái bánh xèo; năm năm sau trở về, được hai cái bánh không; giờ thì một ngàn một cái. Ai muốn ăn ngon, thì thêm thịt thà, tôm mực, có giá gấp ba. Hoặc vào quán “sang” hơn, dĩa bánh sáu cái ê hề tôm mực cũng chỉ 40 ngàn, nhưng chất quê đã vơi đi một nửa. Mới hay, dường như sự trượt giá, khủng hoảng kinh tế, lạm phát ngoài kia không ảnh hưởng đến cuộc sống nơi này cho lắm.
Chị chủ ngồi bên lò than nóng. Phía trước là cái bàn trải nhựa, để xoong mắm tôm, chén dĩa, đũa muỗng, thêm thẩu mắm ớt tỏi, hũ chao mắm nhỉ, đường và ớt sim giã nhuyễn cay mấy ông trời. Khách tự tay múc mắm, thêm ớt, hốt thêm dĩa rau rồi chống đũa chờ.