Đôi bờ sông La. Ảnh: Huy Tùng
Một chiều hanh nắng, lòng chợt nhớ quê. Tôi rời thành phố, chạy xe về quê theo tiếng gọi của miền ký ức. Nơi đó, triền đê La Giang vẫn thoải xanh lộng gió và con sông quê vẫn miệt mài chảy cùng những ký ức êm đềm của bao nhiêu thế hệ...
Dòng La quê tôi hiền hòa là vậy nhưng đã kiến tạo nên biết bao giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, đồng thời cũng cất giữ cho quê hương thật nhiều di sản. Trong ký ức của tôi, sông hiện lên với thật nhiều dáng vóc. Đó là dải lụa xanh trong những ngày mùa thu lãng đãng, là chiếc khăn óng ánh những buổi mặt trời hay mặt trăng chảy tràn con nước, là con thuyền chở đầy câu ví đò đưa…
Tôi trở về đúng lúc dòng sông lóng lánh hoàng hôn. Những chiếc thuyền mốc xạm màu rêu nằm lặng trên bến. Nhưng dòng sông không cô đơn. Tôi vẫn thấy trước mắt mình hình ảnh người làng tôi giặt giũ, tiếng bầy trẻ gái reo hò cổ vũ cho bầy trẻ trai sải cánh thi bơi.
Dòng La quê tôi đã kiến tạo nên biết bao giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương (Trong ảnh: Bến Tam Soa).
Hồi ấy, chúng tôi có thật nhiều trò vui trên sông. Nhớ nhất là những ngày trốn ông bà, bố mẹ theo lũ bạn đi chặt cây chuối kết bè để thi chèo. Rất nhiều đứa trẻ phải “ăn đòn” từ trò chơi ấy nhưng chúng chẳng bao giờ chừa. Tôi cũng vậy! Khi lòng hiền hòa hơn thì chúng tôi chơi trò ném thia lia. Đơn giản chỉ là chọn một viên đá dẹt, ném và đếm số lần nảy trên mặt nước trước khi chìm rồi ngắm những vòng nước từ từ tỏa lan, vậy mà chúng tôi chơi hoài không chán. Ngoan hơn nữa thì chúng tôi giúp mẹ giặt giũ, rửa rau, rửa bát, cọ nồi… Nhiều đứa con trai giỏi hơn thì câu tôm, câu cá giúp mẹ cải thiện bữa ăn.
Thời gian thấm thoắt qua đi, ai rồi cũng phải lớn. Cô bé gội đầu, chải tóc bên sông ngày nào cũng xa bến sông quê đến thành phố xa lạ và ồn ào. Sống ở phố, cuốn theo những ồn ào, sôi động là thế, vậy mà mỗi lần buồn thương, mỗi lần nghe ai đó hát bài “Khúc hát sông quê” là lại thấy nghẹn ngào như thấp thoáng thấy dòng sông La ngay trước mắt… Hình ảnh trong câu hát của cố nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo “Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ/ Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng…” cứ như thước phim ghi lại cuộc sống của chúng tôi ngày ấy vậy…
Sông vẫn trẻ. Chỉ tôi là đã già. Nhưng tôi vui vì dẫu bao nhiêu vật đổi sao dời, riêng dòng La vẫn vậy… Để những khi lòng cần một chỗ tựa nương, cần một chốn yên bình, tôi lại trở về bên dòng sông quê, để thêm một lần được ngụp lặn trong dòng mạch văn hóa ấy, để được sông bồi đắp thêm bao lớp phù sa cho tâm hồn…
Phan Linh Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét