9 thg 3, 2014

Lộc cộc lối xưa

Bình Định không còn nhiều ngựa, chỉ còn lác đác vài chiếc xe cố giữ lại nét xưa vẫn đi chợ mỗi sáng, khi có khách yêu cầu thì bỏ chợ rong chơi. 

Cưỡi ngựa trên triền đê - Ảnh: Trường Đăng

Không chỉ được đắm mình trong không gian văn hóa lễ hội tôn vinh những anh hùng hào kiệt, những làng nghề, làng võ bao năm làm đẹp mỹ danh đất võ trời văn, đến Bình Định vào mùa lễ hội trong tháng giêng, du khách còn được trải nghiệm trên cỗ xe ngựa cũ kỹ ngược dòng thời gian trở về với lịch sử hào hùng của vùng đất hai vua, của những tháp Chăm hàng trăm năm phác họa sự phồn thịnh kinh tế, văn hóa một thời.

Phiêu du trên đầm Thị Tường

Nằm điểm cuối cùng của cực Nam đất nước, vắt ngang hai huyện Cái Nước và Trần Văn Thời, đầm Thị Tường (Cà Mau) đang trở thành điểm đến du lịch cộng đồng (homestay) được nhiều khách phương xa ưa thích.

Khách du lịch bụi ngắm hoàng hôn trên đầm Thị Tường - Ảnh: V.Đ.

Về Cà Mau lần này, chúng tôi được giới thiệu điểm đến du lịch cộng đồng khá thú vị, đó là nhà ông Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi, còn được gọi "chúa đầm") ở đầm giữa đầm Thị Tường. 

8 thg 3, 2014

Đập trống đêm trăng

Lễ hội đập trống của người dân tộc Ma Coong ở xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) còn được gọi là lễ tự tình. Đây là điều khác lạ so với các lễ hội khác.

Công việc chuẩn bị cho lễ hội đập trống thường được người dân tiến hành trước đó cả tháng. Trong đó, công phu nhất là làm ra chiếc trống. Các già làng phải tìm ra được con trâu lớn, không quá già, cũng không quá non rồi làm thịt và lấy da làm mặt trống. Thân trống là một thân cây rỗng, được nêm rất nhiều que tre que gỗ xung quanh để giữ mặt trống luôn căng. 

Được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đưa vào danh sách lễ hội dân gian quốc gia và phục hồi 
từ năm 2007, lễ hội đập trống vừa diễn ra đêm rằm tháng Giêng năm 2014.

Từ buổi chiều ngày rằm tháng giêng, trống được treo trong một căn lán vừa dựng giữa sân bản. Lúc trăng nhú lên trên rặng núi sau bản là lúc già làng chủ lễ làm lễ cúng.

Khi trăng lên ngửa đầu, già làng sẽ đánh vào trống khai hội. Lễ hội đập trống bắt đầu diễn ra trong sự linh thiêng của núi rừng thâm u giữa đại ngàn Trường Sơn cho đến khi mặt trống bị vỡ toác ra.

7 thg 3, 2014

Bánh xèo núi Cấm

Núi Cấm (còn gọi là Thiên Cấm Sơn) cao 705 met, là ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn ở An Giang. Như vậy dĩ nhiên là cao nhất miền Tây Nam bộ luôn. Đã cao mà còn cấm nữa nên ngọn núi này chứa đầy sự huyền bí.

Thuở xưa, đây đúng là vùng cấm, không ai được phép lên núi, nhưng giờ đây núi Cấm là khu du lịch sinh thái và tâm linh tuyệt vời. Ở độ cao trên 700 met, nơi đây lành lạnh như Đà Lạt. Có chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh tấp nập khách hành hương. Có tượng Phật Di Lặc lớn nhất châu Á. Và có... bánh xèo.

Bánh xèo núi Cấm là món ăn nổi tiếng của An Giang. Bánh xèo có bán từ dưới chân núi Cấm lên đến trên núi. Nhưng đã tới núi Cấm thì lên tuốt trên núi ăn mới sướng! 

Thành thật mà nói, bánh xèo núi Cấm tuy có ngon nhưng chưa chắc ngon bằng bánh xèo Mười Xiềm ở Cần Thơ (mà giờ đã có chi nhánh ở Sài Gòn), cũng chưa chắc ngon bằng bánh xèo Ăn là Ghiền. Thế nhưng bánh xèo núi Cấm có một thứ độc đáo nơi khác không có được. Đó là rau rừng!

Đi hết Ghềnh Ráng

Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 3km về hướng Đông Nam, Ghềnh Ráng là một địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Quy Nhơn.

Hôm ấy, chúng tôi quyết định thuê xe máy để chủ động ngao du, dừng chân nghỉ ngơi, chụp hình. Trước đó, chúng tôi đã “nghiên cứu”, Ghềnh Ráng là khu đồi nằm dưới chân núi Xuân Vân rộng khoảng 35ha. Biển bên dưới là sự hợp thành của những bãi đá nối tiếp nhau, uốn lượn theo đường cong của núi. Bên trên có những khối đá thật lớn mà người đời thêu dệt nhiều huyền thoại càng khiến bước chân tò mò của du khách tìm đến nơi này. Từ cổng chào đi lên đồi, chúng tôi dừng lại để chụp hình và ngắm thành phố Quy Nhơn nằm dọc theo bờ biển hình vòng cung. Khung cảnh trời, mây, nước thật đẹp. 

Mộ Hàn Mặc Tử 

Rước lễ Tiên công

Hằng năm, cứ tới mùng 7 tháng Giêng, người dân vùng đảo Hà Nam thuộc thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh lại nô nức tham gia lễ hội Tiên công, một trong những lễ hội độc nhất vô nhị ở Việt Nam với tục rước người sống. Vào thời Hậu Lê, khoảng năm 1434, vâng chiếu vua Lê mở rộng kinh thành, một nhóm người gồm 17 nho sĩ, thợ thủ công, ngư dân, nông dân… đã xuôi thuyền qua sông Hồng đến cửa sông Bạch Đằng tìm đất lập nghiệp. Vùng đảo Hà Nam ngày nay là một trong những vựa lúa, vựa thủy sản của Quảng Ninh cũng chính là nơi 17 vị Tiên công chọn để lấn biển, khai hoang, lập ấp, dựng làng 580 năm trước.

Lễ hội Tiên công năm nay ở vùng đảo Hà Nam có 206 cụ thượng thọ được rước võng lọng về miếu Tiên công lễ tổ; trong đó có một cụ tròn 100 tuổi, 35 cụ tròn 90 tuổi và 170 cụ tròn 80 tuổi. Có 34 cụ được con cháu tổ chức rước lên miếu, chia thành 3 đoàn rước tập thể và một đoàn rước cá nhân. Đoàn rước có số cụ Thượng đông nhất là 28 cụ. Ảnh: Toàn cảnh lễ hội Tiên công năm Giáp Ngọ.

Đình thần Châu Phú

Đình thần Châu Phú. Ảnh TL. 

Đình Châu Phú tọa lạc ngay góc đường Nguyễn Văn Thoại và Trần Hưng Đạo, bên bờ sông Châu Đốc (phường Châu Phú, thị xã Châu Đốc, An Giang). Ban đầu, đây là một ngôi đền có tên chữ là Trung Nghĩa Từ, hay là Lễ Công Từ đường (gọi tắt là đền Lễ Công), dân chúng địa phương thì gọi là đền Ông, là nơi thờ Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700), do Nguyễn Văn Thoại đứng ra xây dựng vào năm 1822, khi ông đến làm Án thủ Châu Đốc kiêm Quản vụ trấn Hà Tiên.

Ban đầu ngôi đền tọa lạc trong một khuôn viên rộng, thoáng mát, nhiều bóng cây cổ thụ, hướng ra dòng sông Hậu. Đến năm 1926, nhà cầm quyền Pháp ở tỉnh Châu Đốc quyết định xây dựng bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Châu Đốc ngày nay) trên mảnh đất của đền. Bà Huỳnh Thị Phú và hương chủ Lan đứng ra vận động dân chúng góp tiền của để chuyển đình đến đầu chợ Châu Đốc xây cất kiên cố, kiến trúc đẹp, đồ sộ như hiện nay. Trong thời Pháp thuộc, như nhiều đền thờ khác, Lễ Công từ đường cũng bị đồng hóa, trở thành đình thờ thần hoàng làng, với tên gọi đình Châu Phú.

6 thg 3, 2014

Bánh canh Út - Oanh - Na

Út - Oanh - Na là tên một quán bánh canh nổi tiếng ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang, cách thị xã Châu Đốc gần 30 km.

Thật lòng mà nói, cái ngon của bánh canh ở đây không khiến tôi nhớ bằng cái tên ngộ nghĩnh: Út - Oanh - Na.

Trên đường từ Châu Đốc sang Núi Cấm (huyện Tịnh Biên), bạn Toàn nói: Ghé chợ Vĩnh Trung ăn bánh canh Út Oanh Na nhe!, tôi đã ngạc nhiên hỏi lại: Út Oanh Na là cái gì vậy? Tiếng gì? Khmer, tiếng Anh hay... tiếng Tàu?

Quán Út - Oanh - Na nằm gần chợ Vĩnh Trung. Quán đơn giản như vầy thôi:


24 thg 2, 2014

Tòa giám mục Kontum

Giáo phận Kontum là giáo phận ra đời sớm nhất ở Tây nguyên, địa giới của giáo phận tương ứng chủ yếu với 2 tỉnh Gia Lai và Kontum. Tòa Giám mục và nhà thờ Chính tòa của giáo phận nằm ở thành phố Kontum. Nhà thờ chính tòa giáo phận Kontum chính là nhà thờ Gỗ nổi tiếng, cách đó không xa là Tòa Giám mục Kontum.

Tòa Giám mục Kontum có tên gọi chính thức là Chủng viện Thừa sai Kontum, được xây dựng từ năm 1935 và hoàn thành năm 1938. Mặt tiền của tòa Giám mục nhìn ra đường Trần Hưng Đạo, TP Kontum.

Giống như nhà thờ Gỗ Kontum, tòa Giám mục được xây dựng chủ yếu bằng những cây gỗ quý của núi rừng Tây nguyên và kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây và kiến trúc dân tộc Tây nguyên.

Lối vào tòa Giám mục là 2 hàng hoa sứ già che bóng mát và tỏa hương thơm ngào ngạt. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Bánh tằm Bạc Liêu

Nói tới bánh tằm, các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ có một kiểu là bánh tằm bì chan nước cốt dừa. Chỉ duy Bạc Liêu là có loại bánh tằm tàu hủ ky gói xíu mại. Dĩa bánh bưng ra tỏa hơi nóng nghi ngút trên nền nước cốt dừa và những sợi bánh tằm trắng tinh như e thẹn trong nền rau xanh ngắt, mấy cọng giá sống trắng tươi và đậu phộng rang đâm sơ.

Bánh tằm Bạc Liêu. 

Nhưng “nhân vật” quan trọng là xíu mại gói trong tấm tàu hủ ky hình vuông nổi bật trên dĩa bánh. Xíu mại được làm từ thịt nạc băm với củ sắn, ướp gia vị vừa ăn trước khi gói vào tàu hủ ky thành miếng hình chữ nhật dẹp. Trộn đều bánh, chan nước mắm giấm ớt pha đường, cho vô miệng, gắp miếng xíu mại tàu hủ ky, cắn, nhai. Vị ngọt của thịt và củ sắn hòa trong nhiều hương vị đã ướp tan hòa chân răng trong cái dai dai xừn xựt với hương vị lạ của miếng tàu hủ ky hăng hắc mùi khói bếp. Rồi vị ngọt mặn và béo của nước cốt dừa làm tăng độ khoái khẩu. Cứ vậy mà ăn giúp bữa điểm tâm sáng thêm sảng khoái.