26 thg 12, 2018

Cùng đi Măng Đen ngày hoa anh đào nở quanh hồ Đăk Ke

Tối mùa hè, lang thang trên một con phố ken đặc người xe giữa quận 1, chúng tôi ngẫu hứng hỏi nhau: "Tụi mình đi Măng Đen chứ nhỉ?". Khi đó, cả ba đứa đều vừa nghỉ việc.

Măng Đen được bao bọc bởi những cánh rừng xanh bạt ngàn

Ừ, thì đi. Đặt xe vội vàng, đặt homestay cũng vội vàng, chúng tôi lên xe đi vội vàng, gần như là trốn chạy.

Thành phố Kon Tum đón chúng tôi bằng cái lạnh tê người lúc 4h. Chúng tôi thuê xe máy rồi vượt qua quãng đường khoảng 60km chạy đến Măng Đen.

Đường trải nhựa thênh thang, những khúc cua êm ái, những rừng thông reo và không khí se se lạnh. Cứ đi một đoạn, chúng tôi phải dừng lại để ngắm nhìn và để hít cho căng tràn lồng ngực bầu không khí mà mình đã rất rất nhiều lần ước ao giữa Sài Gòn.

Măng Đen là thị trấn huyện lỵ của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Tên gọi Măng Đen xuất phát từ tên T’măng Deeng của người Mơ Nâm, nghĩa là vùng đất bằng phẳng và rộng lớn. Măng Đen không phải một loại măng màu đen như chúng tôi đã đùa trên đường đi.

Với độ cao 1.200m so với mực nước biển và bao bọc bằng các cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, Măng Đen sở hữu nền nhiệt độ ôn hòa mát dịu cực kỳ dễ chịu. 


Chúng tôi đến homestay vào khoảng gần trưa. Homestay bé xinh được tái tạo lại từ một biệt thự cũ, nằm gần hồ Đăk Ke. Đây là "cơ ngơi" của 3 bạn trẻ 9X từng sống ở phố rồi quyết định bỏ phố, lên Măng Đen mở homestay.

Chúng tôi ở phòng đôi có bancông nhìn ra rừng thông, mở cửa sổ ra là đón được những vạt nắng xiên xiên và ngắm vườn rau nhỏ. Tôi lôi vài cuốn sách mang từ Sài Gòn, nào là Quảng trường ngôi sao, nào là Ngày mai... bày lên bệ cửa, cạnh chậu cây và mấy trái thông khô, tự cho mình một không gian sống thật thơ, thật tình.

Đồng cỏ xanh mênh mông yên bình

Gọi là thị trấn nhưng Măng Đen khá thưa người. Nơi đây có một khu gọi là "làng biệt thự ma" nằm ẩn giữa rừng thông, càng tăng thêm yên tĩnh pha chút gì đó hơi huyền bí. Khu biệt thự này được xây cách đây hơn chục năm với kỳ vọng đón đầu làn sóng du lịch, nhưng sau đó rơi vào lãng quên.

Ban ngày, nắng lên ươm vàng thị trấn nhỏ, nhưng len lỏi trong nắng vẫn có cái lạnh se se chứ không hề nóng bức. Ban đêm, từ khoảng 18h, sương xuống, nhiệt độ cũng xuống, lạnh tê người. Tầm 19h, đường sá hầu như đã chẳng còn ai.

Trong tiết trời đó, đi ăn lẩu cá tầm, gà nướng lá tiêu rừng, cơm lam, thịt heo rừng quay nóng hổi thơm phức... không gì sánh bằng. Thêm ly cà phê phin thảnh thơi rơi từng giọt nơi góc quán nhỏ, đó là những ngày thật đẹp của chúng tôi.

Giữa lòng Măng Đen có hồ Đăk Ke êm đềm. Mặt nước trong, xanh biếc, lăn tăn sóng nhỏ, bao quanh toàn cây xanh, có cả những cây mai anh đào. Người dân nơi đây bảo, độ tháng 12, tháng 1, mai anh đào bung nở, soi bóng xuống mặt hồ, đẹp lắm! Măng Đen còn có thác Ba Sỹ cũng rất nổi tiếng.

Thác Ba Sỹ là một địa điểm nổi tiếng ở Măng Đen

Địa điểm khiến tôi luyến lưu nhiều nhất ở Măng Đen là đồi cỏ xanh mênh mông, do người dân địa phương giới thiệu. Cỏ trồng ở đây là loại cỏ voi, màu xanh ngắt, cao hơn nửa người.

Thấp thoáng đâu đó những mái nhà sàn, chiếc xe công nông chậm rãi chạy qua. Khi đứng giữa đồng cỏ, tôi đã nghĩ về ước mơ "làm người canh giữ lũ trẻ trên cánh đồng" của nhân vật Holden Caulfield trong cuốn sách Bắt trẻ đồng xanh.

Tôi cũng đã mơ về một ngôi nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ xanh ấy, mỗi ngày vui đùa cùng các em nhỏ vùng cao nguyên. Nhưng có lẽ, cũng như Holden Caulfield, "điều đó thật điên khùng và ngu xuẩn, anh biết!".

Chúng tôi rời Măng Đen vào một buổi sáng sương giăng trắng trời, mang theo những kỉ niệm trong lành xinh xắn về một thị trấn nhỏ vắng người lại qua. Tự hứa bao giờ hoa anh đào nở quanh hồ Đăk Ke, sẽ trở lại nơi này, cùng nhau.

Những triền dốc đầy hoa dại

Mượn cách nói của Albert Camus: "Giữa mùa đông, tôi nhận ra trong mình một mùa hè bất khả chiến bại". Với tôi, những ngày mùa hè tuy ngắn ngủi ở Măng Đen đã cho tôi cơ hội để tạm quên đi rất nhiều mệt nhoài, để sống giản đơn và tích cực, để trở về là phiên bản tốt hơn của chính mình.

Lúc này trong tôi, vẫn nhớ mãi tiếng thông rì rào, mái nhà sàn đỏ, triền dốc đầy hoa cúc dại, đồng cỏ xanh ngát, mùi cà phê thơm thơm, và những nụ cười thật thà.

"Thông đang reo dưới đồi, anh ước mơ về một ngôi nhà có khói um lên đỉnh..."

NGUYỄN THANH THẢO 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét