Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Xuân Khoát (1910 - 1993) đã không ngần ngại đặt cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu danh hiệu “nhạc sĩ của tình yêu”, bởi từ ca khúc đầu tay là "Trầu cau" đến những tình khúc bất tử như: Anh ở đầu sông em cuối sông, Ở hai đầu nỗi nhớ, Hành khúc ngày vè đêm, Những ánh sao đêm... ông đã luôn hướng sáng tác của mình vào đề tài tình yêu được nhiều thế hệ người Việt Nam hát vang từ trong trận tuyến trong kháng chiến chống Mỹ đến thời kỳ xây dựng đất nước.
Thuở nhỏ, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng nghe rất nhiều làn điệu dân ca, chèo, hò, cải lương của quê hương Quảng Nam và điều đó ít nhiều có ảnh hưởng đến sự nghiệp sáng tác của ông sau này. Bản thân nhạc sĩ cũng rất thích lời ru của mẹ, ông thổ lộ rằng: “Tôi nhớ rõ lúc lên 7 tuổi, mẹ tôi thường hát và ru em ngủ, lời mẹ tôi ru con cất lên rất hay đã in đậm trong lòng tôi”.
Đến năm 1940, chàng trai 16 tuổi Phan Huỳnh Điểu bắt đầu hoạt động âm nhạc trong nhóm Tân nhạc. Với tác phẩm đầu tay là ca khúc Trầu cau, nhạc sĩ lấy cảm hứng từ buổi đi xem vở Tục lụy của nhóm ca kịch Hà Nội biểu diễn tại Đà Nẵng. Vở kịch làm ông nhớ đến sự tích trầu cau và cứ thế viết liền một mạch giai điệu buồn mà sâu lắng về tình nghĩa anh em, vợ chồng.