2 thg 9, 2013

Núi Thần Đinh, cảnh đẹp Quảng Bình

Nằm ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, núi Thần Đinh là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình.

Núi Thần Đinh

Lên núi vào lúc bảy giờ sáng, chúng tôi cứ ngỡ mình đi sớm, ai ngờ đi một chút đã thấy lác đác người đi xuống. Hỏi ra mới biết, những người này đã đến đây từ khuya. Du khách lên Thần Đinh để cúng bái, cầu mong, để lấy nước thiêng về thờ phụng bởi núi này không chỉ đẹp mà còn nổi tiếng linh thiêng.


Về Tây Nguyên thăm chùa Quảng Trạch có “Vườn Lộc Uyển” trên đỉnh núi…

Theo trục đường chính hơn 2km, hướng đi Buôn Triết, thuộc huyện Lak, tỉnh Daklak, chúng tôi về với chùa Quảng Trạch, ngôi chùa lưng chừng núi một chiều cuối tuần lác đác mưa bay…

Đến ngã rẽ vào chùa bên tay phải, chỉ có hơn 600 mét tới lối dẫn lên chùa, nhưng đường đi khá lầy lội, lớp nhớp bùn đất nên chúng tôi khó mà đi nhanh. Hai chiếc xe máy nối đuôi nhau, thận trọng từng bước. Còn chừng hơn 100 mét, tôi thấy từng tốp bà con mặc áo mưa, chống gậy cùng nhau chung lối một ngã rẽ lớn, chính là nơi cổng chính nhà chùa, cách mặt đường làng khoảng 50 mét.

Khoảng sân bên hông gian chính điện

Vẻ đẹp Tịnh xá Ngọc Ban ở xứ sở cà phê

Trên đường từ Đồi tâm linh về lại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tôi mới để ý thấy có nhiều Tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ, nào Tịnh xá Ngọc Quang, Tịnh xá Ngọc Thành… Tôi hỏi sư cô Viên Trí, đang tu thất tại đây, sư cô có phần ngạc nhiên: Chú Dũng không biết Buôn Ma Thuột là thủ phủ của Hệ phái Khất sĩ sao? Giờ muộn rồi, sáng mai chú Dũng thích đi đâu, cô Viên Trí đưa chú đi…

Hôm sau, sáng ngày 30/7, chúng tôi ghé thăm nhà bác trai của sư cô có chút việc. Trò chuyện cùng bác An, biết tôi về Buôn Ma Thuột làm công việc phật sự, nghe tôi nói định đi thăm Tịnh xá Ngọc Quang, bác nói luôn: nếu cháu ở Hà Nội về đây, nên đến Tịnh xá Ngọc Ban. Tịnh xá Ngọc Ban có thể không lớn, nhưng là nơi có tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ cây Thủy Tùng trên 2000 năm tuổi, được coi là “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Cháu biết vì sao không? Gỗ cây Thủy Tùng rất quý hiếm, trên thế giới cũng không còn nhiều, những cây hàng đại thụ như ở Việt Nam chắc cũng có; nhưng chắc chắn đây là cây Thủy Tùng duy nhất ở Việt Nam còn giữ được nguyên bản cháu ạ…

Khoảng sân trước gian chính điện

1 thg 9, 2013

Ao Bà Om

Những năm 1950, nói tới Trà Vinh là cư dân ở đây ai cũng “hát” bốn câu ca: Biển Ba Động nước xanh cát trắng, Ao Bà Om thắng cảnh miền Tây; Xin mời du khách về đây, Viếng qua thì biết chốn nầy thần tiên.

Một góc ao Bà Om xanh mát. Ảnh: PĐQ 

Câu hát ấy người địa phương ai cũng thuộc làu vì nó đã được viết chữ to tướng trên các tấm bảng lớn đặt tại các cửa ngõ vào thị xã Trà Vinh lúc bấy giờ. Chính vì vậy mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thậm chí đến Sài Gòn và một số nơi khác ở miền Đông, miền Trung cũng có người biết đến. Họ biết đến ao Bà Om cũng là nhờ một cuốn tiểu thuyết bán chạy lúc bấy giờ có nhắc đến địa danh nầy khi cho một cặp tình nhân đến đây tâm sự.


Thăm ATK Ba Tơ nhớ những ngày tháng 8

Về thăm vùng ATK Ba Tơ những ngày này, bạn sẽ hiểu thêm một địa danh kháng chiến lừng lẫy, một đội du kích Ba Tơ anh hùng, một thời “thuốc súng kém, chân đi không” và tấm lòng của người dân đối với lực lượng nòng cốt tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945 ở Quảng Ngãi.

Bản làng thanh bình dưới chân núi Cao Muôn - vùng ATK năm xưa - Ảnh: Võ Quý Cầu

ATK Ba Tơ trải dài trên 5 xã Ba Động, Ba Cung, Ba Thành, Ba Vinh, Ba Giang và thị trấn Ba Tơ nằm trên trục quốc lộ 24 nối Quảng Ngãi với các tỉnh Tây nguyên. Vào địa bàn ATK, nếu đi ngược từ ngã ba Thạch Trụ lên, bắt đầu từ xã Ba Động, khách sẽ đi vòng qua hai chặng đường đèo Đá Chát và đèo Lâm với cánh đồng lúa chín vàng, những rừng thông xanh, những bản làng của người dân tộc H’Rê bên sườn núi.

Mùa bông điên điển vàng

Hàng năm cứ tới mùa nước nổi là bông điên điển lại trổ vàng đồng.

“Điên điển trên bờ ruộng trổ hoa
Vàng soi đáy nước, tóc buông xòa
Chàng trai ve vãn “Chờ em nhé!”
Lố dạng trời hồng, em sẽ qua?”


Đó là 4 câu thơ vừa tả cảnh vừa tả tình thật lãng mạn của cụ Vương Hồng Sển. Cũng là một loài bông mộc mạc, đơn sơ và thuần khiết như bao loài bông khác, nhưng bông điên điển có một ý nghĩa vô cùng thâm thúy. Nó vừa là là hoa, vừa là thức ăn, vừa là món bánh dâng lên các sư sãi. 


Hái bông điên điển mùa nước nổi - Ảnh: Hoài Vũ

31 thg 8, 2013

"U Minh xứ sở lạ lùng"...

Chiếc vỏ composite chở chúng tôi phăng phăng rẽ sóng, bỏ lại phía sau những cụm bèo và những giề lục bình non tơ xanh biếc. Một ngày ở Vườn quốc gia U Minh Thượng dường như quá ngắn... 

Ngư ông giữa cánh đồng nước bao la U Minh Thượng - Ảnh: Hoài Vũ

Sau khi qua phà Tắc Cậu, cho xe chạy dọc theo quốc lộ 63, tiến thẳng về U Minh Thượng, chúng tôi dừng chân ở hồ Hoa Mai - trung tâm du lịch của Vườn quốc gia U Minh Thượng - nghỉ ngơi, ăn uống để chuẩn bị cho một chuyến du lịch khám phá.


Về miệt vườn ăn bông bí rợ

Ngày xưa, ao ước của các cô gái miền Tây Nam bộ thật dung dị, nhẹ nhàng, được thể hiện qua câu ca dao: Mẹ mong gả thiếp về vườn/Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh.


Thứ bông bí luộc được nhắc đến ở đây là bông bí rợ hay bí đỏ. Bí rợ có thân dài với những tua vòi quấn chặt giàn leo hay bất kỳ thứ gì trên đường đi của nó. Thân cây được bao phủ bởi lớp lông cứng dòn, không gai. 

Lá bí lớn, phủ một lớp lông mềm. Giống bí rợ ngon nhất, dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long ưa chuộng là bí Vàm Răng, được trồng phổ biến ở Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, trái tròn dẹp, có khía, nặng 3 - 5kg, thịt dày, dẻo, màu vàng tươi, phẩm chất ngon.

Mít nài là sa kê?

Sau hai bài viết về di tích Đàn Tiên Cái Khế ở thành phố Cần Thơ của tác giả Lâm Văn Sơn, có bạn đọc cho rằng tác giả đã nhầm lẫn giữa cây sa kê với mít nài và hình ảnh minh họa trong bài chính là cây sa kê. Sau đó, nhiều người khác tham gia bàn thêm về thông tin này, nhiều bạn còn trích dẫn các nguồn từ Internet để chứng minh cho ý kiến của mình.

Thân cây, cành, lá mít nài giống y như sa kê, nhưng mít nài ra hoa và thành trái dài nhỏ, gọi là dái mít, có hai loại đực (có lớp phấn vàng) và cái (da xanh). 

Lên núi Tà Cú

Nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 30km, Khu du lịch núi Tà Cú rộng khoảng 250.000 m2,  thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây là điểm du lịch mà bất cứ ai đến Phan Thiết không nên bỏ qua, bởi nơi đây không chỉ hấp dẫn dân thích dã ngoại mà còn là tuyến du lịch tâm linh thu hút người hành hương.

Núi Tà Cú cao hơn 500m. Có hai đường để đi lên núi. Đi đường bộ phải leo hơn 1.000 bậc thang, dành cho người thích mạo hiểm hay cắm trại, nghỉ lại. Thuận tiện hơn là đi bằng cáp treo. Cáp treo đi khá nhanh, chỉ mất khoảng 15 phút, khách chưa kịp ngắm kỹ núi rừng hùng vĩ, trùng điệp bên dưới, những vạt hoa rừng ẩn hiện… đã lên đến nơi. Rời khỏi cáp treo, khách đi theo đường mòn khoảng 200m mới đến khu vực chùa Núi. Nhiệt độ quanh năm ở đây khá lý tưởng, dao động khoảng 18-22oC,  không khí trong lành, mát mẻ. 

Cổng chào khu du lịch Tà Cú