5 thg 2, 2020

Có đặc sản nào ngon bằng món 'Trăng sáng trên sông'?

Mỗi lần nhìn gió bấc thổi là tôi lại cảm nhận được mùa xuân đã về chạm ngõ. Gió bấc thổi càng mạnh thì bông so đũa càng nở nhiều, trắng rợp cả cây, nhất là vào những ngày giáp tết.

Canh chua bông so đũa "gia truyền" của chị tôi

Ở quê tôi, ngoài dưa hấu, bông vạn thọ, bánh tét, thịt kho tàu, dưa giá thì bông so đũa nấu canh chua là một món ăn dân dã không thể thiếu trong dịp tết.

Ngày trước, nhà tôi có cả vườn cây so đũa, năm nào cũng vào chiều 30 tết, tôi với thằng Út có nhiệm vụ cầm vài cái rổ chạy lẽo đẽo theo ba ra vườn hái bông so đũa đem vào cho chị Hai nấu món canh chua cúng rước ông bà. Số bông còn lại được để dành và sẽ dùng dần trong ba ngày tết.

Bông được giữ nguyên từng cái, khéo léo lặt bỏ phần nhụy ra khỏi cánh. Bông búp như hình trăng lưỡi liềm ăn sẽ ngọt và giòn hơn so với bông đã nở. Bông so đũa có thể nấu canh chua với cá lóc, cá rô đồng, cá linh, tôm đất, tép...đều rất ngon.

Tôi thích nhất món canh cua bông so đũa nấu với tôm đất. Tôm có màu đỏ, đẹp mắt, nấu với quả cà chua, trái me, vài trái đậu bắp, chút giá và quyện với màu bông so đũa trắng ngọt thanh mát tạo nên bữa cơm chiều dung dị, ấp áp tình đất, tình người.

Bông so đũa có vị ngọt, nhân nhẫn đắng, ăn tạo ra một vị đắng ngọt quyện vào nhau, rất lạ miệng và ngon nên ai cũng thích. Không hiểu sao bông so đũa nấu canh chua vào dịp tết ăn lại ngon hơn ngày thường (có lẽ do ăn nhiều thịt mỡ dưa hành mấy ngày tết đã ngán nên có bát canh chua so đũa thanh mát, ăn nghe ngon hơn chăng?).

So đũa chế biến được nhiều món ngon, như xào, hấp, trộn gỏi, nhưng chị Hai tôi thích nhất là bông so đũa nấu canh chua mà chị đặt tên là món "Trăng sáng trên sông" vì theo chị, bông so đũa lúc còn búp trông rất giống mặt trăng lưỡi liềm in trên mặt nước (dòng sông) nấu canh chua có hoa (trăng), có nước (dòng sông) thì gọi là "Trăng sáng trên sông"! 

Bông so đũa

Chị tôi thường tự hào: "Không ở đâu có món đặc sản nào ngon bằng món "Trăng sáng trên sông". Tôi không đồng ý với chị về điều này, tôi cho rằng một ngày nào đó, tôi sẽ chứng minh cho chị thấy trên đời này còn nhiều món ngon hơn thế. Chị chỉ cười.

Rồi tôi cũng có dịp đi xa, bước chân tôi qua nhiều miền đất nước, được nếm qua những món ngon, đặc sản của từng vùng ngày tết, nhưng sao tôi vẫn thấy không có gì đặc biệt trong những món ngon ấy, như thiếu hẳn một hương vị gì đó mà tôi không nghĩ ra...

Năm nay tôi lại xa nhà một thời gian khá dài, một chiều trên đường đi công tác, tôi dừng chân lại một chợ quê hẻo lánh, thấy người ta bày bán bông so đũa, tôi ngẩn người: "Mùa gió bấc rồi sao!". Tôi chợt nhớ đã là chiều 27 tết. Tôi nao lòng: nhớ nhà, nhớ quê, nhớ chị Hai, nhớ mùa bông so đũa và nhớ tết quay quắt!

Tôi mua một ít bông về phòng trọ nấu canh chua theo công thức gia truyền của chị. Ngồi nhâm nhi những cánh bông so đũa ngòn ngọt, đăng đắng, tôi chợt phát hiện ra rằng, những món ngon mà tôi từng nếm qua, không cảm thấy ngon vì thiếu đi một hương vị: hương vị Tết ở quê nhà!

Bấy giờ tôi mới hiểu ra vì sao chị Hai lại khẳng định món "Trăng sáng trên sông" là đặc sản! Tôi nhắn tin cho chị, câu đầu tiên tôi viết: "Bé đã tìm ra món đặc sản rồi, Hai biết món gì không? Là "Trăng sáng trên sông!".

Trưa 29 tết, tôi trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày, vứt vội mớ hành lý, tôi chạy ra sau vườn ngước mắt nhìn cây so đũa duy nhất còn sót lại trong vườn, từng chùm hoa trắng muốt đung đưa trong gió, nghe thanh bình và nhung nhớ món canh chua đến lạ!

Ngày mai chị Hai sẽ về ăn tết, tôi với thằng Út chạy theo ba hái bông so đũa, chị Hai lại trổ tài nấu món canh chua "gia truyền" (chỉ có điều bây giờ so đũa không còn trồng cả vườn như trước, nên lượng bông "dự trữ" ăn tết cũng giảm đi rất nhiều). Cả nhà lại quây quần đầm ấm bên nồi canh chua nghi ngút khói giữa chiều ba mươi tết. Nghĩ đến đó, tôi nghe lòng ấm áp vô cùng.

MAI TRÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét