15 thg 9, 2013

Nơi khởi nguồn của 4 dòng sông

Hồi còn nhỏ, nhà tôi ở gần Nha Địa dư Quốc gia Đà Lạt, có mấy chú bạn ba tôi làm trong đó, thường cho tôi vào chơi xem công nghệ làm bản đồ. Có một cái máy rất li kì, người ta đặt các hình không ảnh chụp một vùng đất từ hai góc khác nhau lên rồi nhìn qua một cái kính đặc biệt sẽ thấy hình ảnh 3 chiều của vùng đất. Họ dùng một thiết bị trông như một cái đĩa gắn trên một cái bệ có thể chỉnh độ cao, tại trung tâm đĩa là một đốm sáng đỏ và dưới chân bệ là một cây bút. Nhìn qua kính nổi 3 chiều rồi "rà" cái đĩa sao cho đốm sáng luôn tiếp xúc với bề mặt hình ảnh nổi, người ta điều khiển cây bút vẽ ra các "đường đồng mức" trên bản đồ, từ đó lập ra các bản đồ địa hình dùng trong quân sự. Hồi đó, Nha Địa dư Quốc gia sản xuất 2 loại bản đồ: Bản đồ không ảnh tỉ lệ 1:25000 chạy đường đồng mức khoảng cách 25m chênh cao, và bản đồ 1:50000 khoảng cách đường đồng mức 5m. Loại thứ nhất nhìn dễ hơn vì dùng không ảnh, thấy rõ từng bụi cây, hòn đá... nhưng không nhìn rõ địa hình 3 chiều, vì những ngọn đồi thấp hơn 25 m thì không vẽ được đường đồng mức. Loại thứ hai nhỏ hơn nhưng thấy rõ địa hình 3 chiều. Tôi được dạy cách đọc bản đồ địa hình từ nhỏ, lại thấy tận mắt người ta làm bản đồ ra sao nên rất thích thú với những tấm bản đồ này.

Đèo Hòn Giao - Ảnh:thachhan120282 trên Wikimapia

Năm 1977, tôi làm phòng kế hoạch của huyện Lạc Dương, một huyện miền núi toàn người dân tộc ít người, rừng rú phủ gần hết diện tích. Lúc bấy giờ, phòng kế hoạch tham gia làm đủ chuyện trong huyện, mà một trong những việc chính là định canh định cư, xây dựng đồng ruộng và thuỷ lợi. Tôi được dịp trổ tài, làm guru về bản đồ, và tất nhiên là chuyên dẫn anh em lội rừng. Bấy giờ, tôi được cấp một tấm bản đồ loại "phối hợp hành quân" bao trùm cả vùng 2 chiến thuật. Bản đồ phối hợp hành quân là bản đồ tì lệ 1:100000 thu nhỏ và ghép từ bản đồ 1:50000, tuy chi tiết nhỏ lí rí nhưng bao quát cả vùng rộng nhiều tỉnh, trong chiến tranh nó được dùng ở các bộ tham mưu chứ không dùng ngoài chiến trường, vì vậy ít có người nào được nhìn thấy nó. Vì nhiệm vụ làm tham mưu về thuỷ lợi, cộng thêm tật mê bản đồ từ nhỏ, từ lúc vớ được tấm bản đồ cực hiếm này, tôi chúi mũi vào nó cả ngày và dần dà hình dung được nhiều điều mình chưa biết về địa lý vùng Nam Tây Nguyên. 

Một trong những việc tôi phải làm khi đó là nghiên cứu cả trên bản đồ và ngoài thực địa những dòng chảy trên địa bàn huyện tôi. Tôi từng đi ngược dòng Krông Nô từ Đạ M'rong lên tới gần nguồn của nó, nhưng không đến tận nguồn được vì vùng đó bấy giờ chính là "trung ương" của lực lương Fulro. Bây giờ nhớ lại, nghĩ mình cũng gan cùng mình, hai ba tên ba lô trên vai, với tấm bản đồ và la bàn, một hai khẩu súng "dân sự" (súng ống của tụi tôi hồi đó là súng của VNCH, M16 hoặc carbine M1, có khi còn cổ hơn: tiểu liên Thomson thời thế chiến 2, với rất ít đạn), vậy mà lội nát hết cả ngóc ngách rừng núi Nam Tây Nguyên này.

Suối chảy từ Hòn Giao. - Ảnh: Kinh Dinh trên Panoramio.com

Không đến được bằng cách đi dọc sông, tôi vẫn muốn tìm đường khác để đến cho được ngọn nguồn Krông Nô, cái con sông "chảy ngược về tây" ấy. Cứ như một ám ảnh vậy, biết một con sông là tôi luôn tìm cách lần ra nguồn xa nhất của nó. Lúc bé, tôi cứ tưởng nguồn của các con sông là to lớn lắm, khi đã đến nơi nhìn tận mắt mới biết ngọn nguồn của mọi dòng sông dù là sông lớn cỡ nào thì cũng chỉ là những dòng chảy nhỏ xíu có thể bước qua được, hoặc là những bãi đất ẩm sình lầy mà thôi.

Một lần, chúng tôi đi khảo sát vùng Kil Plagnol trên thượng nguồn sông Đa Nhim, khi đến buôn Klong Lanh, buôn làng xa nhất của người Cil, trời mới gần trưa. Tôi bảo mấy người cùng đi:

  • Mình đừng vào buôn vội, cứ đi thêm một quãng nữa, tao chỉ cho tụi mày một thứ tuyệt vời.
  • Cái gì tuyệt vời vậy?
  • Cứ đi rồi sẽ biết, đã vào tới đây thì không thể bỏ qua được.

Hòn Giao, nguồn của 4 con sông. Ảnh: Chí Khiếu

"Một quãng" của tôi khá dài, thêm nữa, đường mòn ngày càng nhỏ hẹp, trơn trợt và rất nhiều dốc. Thêm mấy tiếng lội rừng nữa, leo lên một đỉnh dốc cao chót vót, tầm mắt bỗng dưng mở rộng, nhìn xuống được tận đồng bằng xa xa nếu trời không vần vũ chuẩn bị đổ mưa. Tôi nói:

  • Ở đây rồi nè.
  • Tới rồi sao? Đâu, cái "tuyệt vời" đâu?

  • Một lát nữa chắc sẽ mưa, bọn mày biết không, nước từ cơn mưa này có thể chảy xuống suối Klong Lanh về đập Đa Nhim rồi xa hơn là tới tận Đồng Nai, Gò Công, cũng có thể chảy ra Nha Trang theo sông Cái dưới kia, hay chảy về sông Cái Phan Rang theo hướng này, mà cũng có thể chảy hướng này xuống Krông Nô, qua Đạ M'rong, ra sông Srêpôk tới tận Campuchia rồi đổ vào sông Mê Kông. Chỗ mình đứng đây là nguồn của 4 con sông chảy ra bốn hướng.

  • Vậy còn cái "tuyệt vời" ông nói là cái gì?

  • Đứng ở nguồn của 4 con sông lớn mà không tuyệt sao?

  • Trời ơi là trời, tụi tui tưởng trong này có nấm linh chi hay trầm hương gì đó mới theo ông lội từ trưa tới giờ. Chỉ có vậy mà ông bắt tụi tui lội cả 15 cây số đường rừng hả?
  • Trầm hương, linh chi hả? Xin lỗi, hổng có, thôi mặc áo mưa rồi lội ra Klong Lanh cho lẹ, tối rồi mấy chú.
  • Biết vậy tụi tui vô Klong Lanh từ trưa, cho ông đi một mình tìm cái "tuyệt vời" của ông.
  • À mà này, giờ này biết có lội ra được Klong Lanh trước khi tối trời hông? Hay mình cắm trại ở đây. Đêm nay tao sẽ chỉ cho tụi mày ánh đèn của 3 thành phố Đà Lạt, Phan Rang và Nha Trang.
  • Thôi thôi thôi thôi thôi thôi tụi con lạy ông, ông muốn coi gì thì ông ở một mình lại đây, tụi con về. Đ.M. lần sau cha khùng này rủ đi đâu tụi mày cẩn thận nha. Khùng hết chỗ nói.
Khiếu văn Chí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét