8 thg 3, 2023

Đời ốc

Nhiều năm trước, cái thời con ốc nằm lềnh ngoài đồng ruộng, người ta đã biết nó là món ăn ngon "bá cháy" của xứ miệt vườn. Khi con ốc nội địa khan hiếm hơn, thì ốc “nhập khẩu” tràn về. Dù khác nhau về xuất xứ, chủng loại, chúng vẫn được ưa chuộng như nhau, mang lại thu nhập cho những người trót nặng nợ với “đời ốc”.


12 năm trước, chị Thạch Thị Thu Hà (30 tuổi) rời quê Trà Vinh, theo chồng về xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Cũng ngần ấy năm, chị trải cuộc đời mình trên chiếc sạp đơn sơ này, chọn việc bán ốc làm kế sinh nhai.



Chị Hà không phải là người duy nhất mở sạp bán ốc trên đoạn đường quê này. Nếu đi từ Quốc lộ 91 (đoạn thuộc xã Nhơn Hưng) sang Tỉnh lộ 948 (về đến thị trấn Nhà Bàng), nhưng là người bán lâu năm nhất. Từ chỗ chị, nhiều sạp ốc nối tiếp nhau tạo thành xóm ốc đặc trưng. Bỏ lỡ sạp này, còn sạp khác phía trước.


Mỗi sạp đều bán vài loại ốc khác nhau. Điển hình như ốc bươu đen, được ưa chuộng, bởi độ béo vừa phải, có giá trên dưới 40.000 đồng/kg.


Ốc vùi được thu mua từ Campuchia, mắc gấp đôi so với ốc bươu đen. Khi con nước trong đồng cạn hẳn, chúng vùi sâu xuống đất, tạm lánh qua mùa khô. Mưa đầu mùa rớt xuống, chúng ngoi đầu lên, rồi bị tóm gọn.


Trong khi đó, ốc đắng rặt “quốc tịch Việt Nam”, vẫn còn rất nhiều. Chị Hà chỉ việc cách ngày ra sau vườn bắt chúng đem bán. Giá của chúng rẻ phân nửa so với ốc bươu đen (dao động khoảng 20.000 đồng/kg).



Từ sáng sớm, bạn hàng đã giao ốc. Một ngày của chị Hà cũng bắt đầu quẩn quanh cạnh mấy xề ốc. “Cực nhất là phải thường xuyên tưới nước để tạo cảm giác ốc tươi ngon hơn, bắt mắt người mua” – chị Hà chia sẻ.


Bình quân mỗi ngày chị bán được khoảng 30kg ốc các loại, thu nhập khoảng 100.000 đồng. Dĩ nhiên, có hôm vừa dọn ra, khách bu lại, mua sạch sẽ. Cũng có hôm, chị và con ốc nhìn nhau buồn thiu, vì khách qua đường chẳng dừng lại…


Bắt được mớ ốc đồng, người quê đem bày bán ở chợ, ở nơi đông người qua lại. Hình ảnh ấy rất quen thuộc, dễ dàng tìm thấy bất kỳ đâu trong miền Tây. Món ăn dân dã, người bán một nắng hai sương gắn bó với lam lũ… khơi gợi nhiều cảm xúc.


Đó là những tháng ngày lúa đông xuân đang vào vụ, mưa xấp xấp, ốc vùi từ lòng đất chui lên. Thịt ốc trắng trẻo, mỡ màng, cắn tới đâu nghe mềm rụp tới đó. Ăn không hết, mọi người đem chúng ra chợ bán.


1kg ốc bán ra, chưa đổi được ổ bánh mì không. Nhưng hồi đó, thiên nhiên hào sảng giúp người miền Tây lặn lội đắp đổi qua ngày. Giờ, giá ốc tăng cao gấp mấy chục lần, thì chúng lại ít dần, ít dần…


Ăn ốc, không chỉ là ăn sản vật ruộng đồng, mà còn là tận hưởng lại ký ức của thời xưa cũ, để nghe rưng rưng hương vị quê nhà. Có lẽ vì thế, ốc nâng vị thế, nhà hàng, vào quán ăn sang trọng, góp chút nhung nhớ ngày xưa cho những người hôm nay.

KHÁNH ĐĂNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét