21 thg 12, 2023

Ấn tượng Lễ mở cửa kho lúa của người Rơ Măm

Hàng năm, cứ đến tháng 11, 12 dương lịch, người Rơ Măm ở làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) lại tích cực chuẩn bị cho Lễ mở cửa kho lúa truyền thống. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm, là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng mang nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của người Rơ Măm.

Năm nay, Lễ mở cửa kho lúa của dân làng được chọn tham gia trình diễn tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 tại tỉnh nên bà con rất vui mừng, gấp rút chuẩn bị các công đoạn, phần việc sớm hơn mọi năm. Bên căn nhà rông truyền thống, bà con dân làng hồ hởi, phấn khởi làm việc, cùng nhau chuẩn bị tốt cho việc tổ chức lễ hội tại làng cũng như tái hiện thành công tiết mục tham gia Ngày hội.

Già làng A Ren cho biết: “Chúng tôi họp bàn, phân công các phần việc hợp lí cho từng người. Thanh niên thì vào rừng kiếm nguyên liệu như tranh, tre, nứa, mây... tập trung về sân nhà rông. Những người phụ nữ khéo tay có nhiệm vụ chuẩn bị các vật dụng để trang trí 3 cây nêu truyền thống với kích thước dài, ngắn khác nhau, cùng các vật dụng để tiến hành nghi lễ, lên danh sách các con vật được chọn để hiến sinh”.

Tái hiện nghi thức đâm trâu tại Lễ mở cửa kho lúa. Ảnh: H.T

Báu vật vua ban trong tráp gỗ hơn 100 năm ở Hà Tĩnh

Hai sắc phong vua Khải Định ban cho một vị quan trong dòng họ Nguyễn Xuân (Lộc Hà, Hà Tĩnh) được các thế hệ con cháu của dòng họ gìn giữ, bảo quản cẩn thận trong tráp gỗ suốt hơn 100 năm qua.

Ông Nguyễn Xuân Sử (57 tuổi) - tộc trưởng dòng họ Nguyễn Xuân (thôn Đồng Sơn, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà) cho hay, hơn 100 năm qua, các thế hệ con cháu dòng họ Nguyễn Xuân đều tuân thủ lời căn dặn của cha ông phải trông coi, giữ gìn, thờ phụng cẩn thận kỷ vật tổ tiên để lại - đó là một tráp gỗ hình chữ nhật được sơn son thếp vàng.

"Các con cháu trong dòng họ từ khi sinh ra đã được thế hệ trước căn dặn không được phép mở tráp gỗ ra xem. Có lẽ tổ tiên ra điều lệ như vậy là vì muốn con cháu gìn giữ vật quý được lâu hơn, bởi mở ra xem nhiều sẽ sớm hư hỏng, mai một", ông Sử kể.

20 thg 12, 2023

“Cung điện” thạch nhũ nơi địa đầu Tổ quốc


Cái tên động Ngườm Ngao đã gợi lên sự bí ẩn, thôi thúc du khách đến mảnh đất địa đầu Cao Bằng để tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm một “cung điện” thạch nhũ đẹp lung linh, huyền ảo.

Động Ngườm Ngao thuộc bản Gun, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Tương truyền, xưa kia trong động có rất nhiều hổ dữ sinh sống, ngày đêm phát ra những tiếng gầm gào đáng sợ, nên người Tày nơi đây mới đặt tên động là Ngườm Ngao có nghĩa là động hổ.

Lạ lùng loại rau đặc sản mọc trên núi cao, sống tốt giữa mùa rét đậm ở vùng biên Nghệ An

Khi gió bấc tràn về kèm những đợt mưa phùn, cái lạnh miền sơn cước như cứa vào da thịt, cũng là khi những triền núi trồng cải mẹo thẫm xanh. Càng lạnh, cây cải càng xanh tốt, càng giòn và ngon. Đây cũng là thời điểm người dân ở Kỳ Sơn, Tương Dương thu hoạch cải mẹo…

Cải mẹo (hay còn gọi là cải mèo) là giống rau cải truyền thống của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương. Cách trồng rau cải mẹo rất đặc biệt, hạt giống cây sẽ được gieo trồng một cách tự nhiên để mọc thành cây chứ không trồng thành các lối, các hàng. Ảnh: Thanh Phúc

Sông núi Tam Soa

Trở về thăm lại bến sông, đứng lặng ngắm nhìn mặt nước nơi ngã ba sông, tôi miên man trong dòng hồi tưởng. Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La nước trong veo bình lặng in bóng mây trời Hà Tĩnh đầy nhớ thương...

Một góc bến Tam Soa. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Mênh mông đồi chè Tây Sơn

Tôi ngỡ mình như lạc vào một thế giới cổ tích trước những đồi chè xanh hút tầm mắt, lượn sóng nhấp nhô theo hình xoáy trôn ốc ở Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Cây chè Hương Sơn hiện được trồng mở rộng trên địa bàn nhiều xã với hơn 90 ha.

19 thg 12, 2023

Tượng chúa giang tay trên núi Tao Phùng

Ai đã từng tắm biển Vũng Tàu mà lại không nhìn thấy tượng Chúa Jesus trên đỉnh núi Tao Phùng, hay còn gọi là Tượng chúa giang tay?

Trong số đó, chắc không ít người đã lên đến tận đỉnh núi để chiêm bái tượng Chúa. Và hơn thế nữa, chui vào lòng tượng để theo những bậc thang lên đến tận cánh tay của Chúa.


Dạo đó, cách nay cũng hơn mười năm rồi, tui thất bại, thất vọng (hông có thất tình), thất tha thất thểu đi lang thang trên con đường ven biển ở Bãi Sau Vũng Tàu giữa trưa nắng chang chang.

Từ bông sậy hoang thành sản phẩm làng chổi

Tháng 9 đến tháng 10 âm lịch, bông sậy nở rộ khắp những bãi đất hoang. Ngày xưa, chúng chỉ là đồ chơi của tụi con nít đánh giặc giả, hoặc vài gia đình bó thành chổi quét nhà. Từ loại cỏ dại, bông sậy trở thành “lộc trời” nuôi sống rất nhiều hộ, hình thành làng nghề sung túc bên dòng sông Hậu ở An Giang.

Con cá khô vùng đầu nguồn

Cuối mùa nước nổi, hoạt động đánh bắt cá tôm thưa dần. Trên những nẻo đường quê ở An Giang lại rộn ràng mùa làm khô, làm mắm. Có nhà chỉ vỏn vẹn vài rổ trước sân, còn những hộ chuyên làm để kinh doanh thì đầy ắp đủ loại phơi kín lối trước, ngõ sau… dậy lên cái mùi mặn mòi đặc trưng.

Mùa nước nổi ở Tây Ninh

Có lẽ, ít ai nghĩ, một tỉnh vùng biên giới được cho là “nắng cháy da người” cũng có mùa nước nổi với những sản vật ruộng đồng phong phú như ở các tỉnh miền Tây.

Vợ chồng ông Thống mượn xuồng đi hái bông súng.