17 thg 9, 2015

Nhớ cơm gạo đỏ núi rừng Phú Yên

Mỗi lần chợt nhớ về quê, hương thơm của nồi cơm gạo đỏ gặt trên các triền rẫy năm nào cứ thoang thoảng như hình bóng quê hương trong ký ức tuổi thơ tươi đẹp một thời. 

​Cơm gạo đỏ ăn với cá nục kho cũng cảm thấy ngon miệng và nhớ quê - Ảnh: H.Hương 

Vùng miền núi Phú Yên có các giống lúa ngắn ngày như cúc lùn, cúc rằn, to đá, ba trăng… được trồng trỉa trên nương rẫy đều cho gạo đỏ thơm ngon. Nhiều người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất này đã được ăn loại gạo này suốt thời gian dài.

Bởi thế đến tận bây giờ, trong trí nhớ của những người con xa quê năm nào vẫn còn phảng phất đâu đó mùi thơm của nồi cơm gạo đỏ mỗi khi nhớ về quê nhà.


Thường tháng bảy âm lịch khi trời mưa xuống thì nông dân gieo hạt. Lúa từ khi trồng đến khi lớn cho hạt đều nhờ nước trời. Cuối tháng 10 đầu tháng 11 âm lịch lúa chín. Mùa lúa rẫy chín cũng là mùa rộn ràng tất bật của cả xóm thôn. Lúa được gặt, chất thành từng đống to trong các chòi trại tại rẫy. 

Bây giờ cuộc sống phát triển, những cây nông nghiệp như mía sắn keo lá tràm mang hiệu quả kinh tế cao nên người dân không còn trồng lúa rẫy nữa. Chính vì thế những mùa lúa rẫy đã xa dần trong ký ức nhiều người, trong đó có gia đình tôi. 

Và mỗi lần chợt nhớ về quê, hương thơm của nồi cơm gạo đỏ gặt trên các triền rẫy năm nào cứ thoang thoảng như hình bóng quê hương trong ký ức tuổi thơ ươi đẹp một thời. 

Hồi xưa không có máy tuốt nên phải dùng chân đạp, mỗi lần đạp hai bó, hết lượt này đến lượt khác. Một người đạp lúa giỏi phải có hai người ngồi sau giũ rơm, người sàng sảy cho lúa sạch rồi vào bao, đạp đến khi nào xong lúa thì thôi. 

Những năm trúng mùa, các nhà gieo lúa nhiều có thể thu năm bảy chục bao. Lúa được phơi ngay tại rẫy. Nếu trời mưa dầm thì phải sấy lúa trong một cái nong đan bằng tre trên bếp lửa củi gộc hừng đỏ cả ngày đêm.

Sấy hết nhả này đến nhả khác. Lúa khô, nếu không có máy xay gạo thì giã bằng tay. Dù phơi nắng hay sấy lửa, hạt gạo lúa rẫy xay ra vẫn trộng suông, căng tròn.

Gạo lúa rẫy có màu đỏ sẫm, khi vo kỹ nấu cơm bằng lửa củi thì không phải bàn cãi.

Tôi còn nhớ như in hình ảnh nồi cơm bắt trên bếp lửa sôi ành ạch trong buổi chiều trời mưa đông thật ấm áp. Cơm sôi, cạn nước thì má hãm lửa, nhắc xuống, gạt than và dần kề nồi cơm trên lớp than bên bếp lửa, chừng năm bảy phút thì xoay tròn để nồi cơm được chín đều.

Bếp lửa bỏ không được nấu tiếp nồi thức ăn, khi thức ăn xong thì nồi cơm cũng chín, cả nhà cùng ngồi lại bên nhau mà cảm thấy ấm lòng.

Cơm gạo đỏ không dẻo lắm, có mùi thơm đặc trưng mang hương vị củi lửa núi rừng nên ăn rất ngon. Ngon nhất là lớp cơm cháy sém dưới đáy nồi.

Cơm gạo đỏ lúa mới rất thơm ngon nhưng những ngày trời mưa gió, đi lại chợ búa khó khăn, vùng cao khan hiếm thực phẩm nên cả nhà thường ăn cơm với cá khô, cá mặn, muối ớt lá é, với các loại rau rừng luộc xào cũng rất ngon và nhớ đời.

Đơn giản và đồng quê vậy nhưng mà ngon lạ ngon lùng, mọi người ngồi ăn no nê, ăn tróc đáy nồi vần còn thòm thèm. 

HƯƠNG HƯƠNG