21 thg 5, 2019

Khỉ làm rối du lịch sinh thái Cần Giờ

Lâu lắm chúng tôi mới trở lại Cần Giờ. Đường đi rộng hơn, thênh thang hơn, đẹp hơn. Hút hồn nhất là dòng sông nước mặn trải dài mênh mang nắng giữa hai bờ đước chắc khoẻ xanh rì. Hành trình trước tiên của chuyến đi thực tế, tất nhiên là ghé thăm bọn khỉ. 

Khỉ thân thiện với người 

Bao nhiêu năm rồi, bọn khỉ vẫn vậy. Vẫn an yên sống giữa ngàn đước êm đềm mênh mang nước mặn. Con cháu chúng bạt ngàn trên những ngàn cây nội cỏ. Chúng đu lúc lỉu trên ngọn cây cao vời vợi, mắt trong veo xanh lè. Hỏi bầy đàn trên đảo bao nhiêu con. Anh Hùng, nhân viên của đảo bảo, ước hơn ngàn con. Ừ, ngàn con.

Bọn chúng khôn như người. Mà không, đúng như nàng thơ KC trong đoàn chúng tôi bảo, C ghét bọn khỉ này lắm, chúng láo cá và ma mảnh như người. Nàng dậm chân hù doạ chúng, chúng trơ mắt ếch ra mà nhìn cái chân tiểu thư mang giày trắng muốt của nàng. Cậu nhân viên Đảo Khỉ nhắc, nhớ giữ cái nón của chị nha. Không đợi lâu, một chú khỉ như là đầu đảng, như là ở trên trời rớt xuống, nó phóng cái vèo lên áo cô ĐNA, hai tay gỡ ào, gỡ đàng hoàng, không giật nha, cặp kính mua tại Ý trị giá vài trăm đô của cô. Ơi trời, bọn cướp cạn cướp ngày, giống người thật KC ơi. Khỉ cướp kính phóng lên cành cây thật gần, loe xoe chiếc kính trong tay chờ chủ nhân chuộc bằng một gói đậu phộng. Kinh thế, có cái ăn, nó ném kính trả lại.

Thế là bắt đầu căng thẳng, bắt đầu hốt hoảng, tất cả cho kính vào túi, ôm khư khư túi trước ngực như đi dạo chợ trời Sài Gòn vậy. Mãi xem một khỉ mẹ ôm ấp khỉ con, chị NT lại bị một khỉ khọm nào đó phóng vèo từ trên cây xuống cướp mất nón. Ui trời, cái nón ngàn năm văn hiến của chị, cái nón kỷ niệm nửa tháng trời lênh đênh trên biển Trường Sa gừng cay muối mặn. Tiếc là không còn cái ăn để chuộc nón. Thôi thì nón đành ở lại cùng khỉ. Trường Sa hay Rừng Sác cũng đều một phiên bản hào hùng. Thôi đành ru lòng mình vậy.

Để lấy lại cảm tình khách ghé chơi “nhà”, các anh nhân viên Đảo Khỉ tặng ngay cho khách một túm mì gói vụn và bánh mì khô. Thế là bầy khỉ xoắn xuýt vây quanh khách như bẩy trẻ. Đứa nhón tay bóc mì vụn đưa vào mồm nhai nghiến ngấu, bóc không hết mì trên tay khách, chúng còn cúi đầu le lưỡi liếm rất ghê, khách sợ rụt tay lại, một bàn tay khỉ đưa ra giữ lại tay khách để xơi hết những cọng mì cuối cùng. Đứa nhai cấp tốc một giây hết cái đuôi bánh mì, xem kỹ thì thấy chúng giấu bánh mì chưa kịp nhai hết vào hai cục to đùng hai bên má lơ thơ mấy sợi lông vàng khè.

Nàng TMH hớt ha hớt hải chạy vào toilet rửa ráy như vừa tham chiến xong. Tóc nàng loà xoà, hai tay dính đầy kem, chiếc túi đeo của nàng dính đầy bùn non rừng đước. Nàng vừa trải qua cuộc chiến giành kem với bọn khỉ. Tất nhiên là bọn khỉ đã cuỗm được que kem của nàng. Kiosque bán kem của Đảo Khỉ luôn luôn có bọn khỉ “canh me”. Chúng sẵn sàng thí xác để giành giật kem với khách. Giành được phóng biến lên cây ngồi ăn, ăn xong xuống giành tiếp. Nạn nhân kem tiếp theo là KC, người luôn mắng nhiếc bọn khỉ “vô liêm sĩ”. KC “kiên cường” hơn TMH, nàng giữ được cây kem của mình, nhưng trông món ăn thảm hại quá nên nàng đành biếu luôn cho tên cướp lông lá như đám rừng đang tiếp tục “canh me” nàng hiệp hai. Để đối phó với nạn cướp kem này, cô bán kem luôn thủ sẵn cây giàn thun (súng cao su) và một mớ sỏi để trừng trị bọn khỉ cướp kem. Nhưng xem ra que kem lành lạnh béo ngọt có thể vỗ về qua cơn đau từ viên sỏi giàn thun bắn ra nên chúng có vẻ chẳng ngán tây nào! 

Ăn kem ngon lành 

Nghịch ngợm lăn tăn và quấy phá như quỷ đúng là bọn khỉ. Chúng vẫn chưa tha cho khách khi chị LTK thấy một chú dễ thương đang ngồi đung đưa chân trên mũi thuyền, chị ghé người vào một chút để chụp hình với nó thì nó loăng quăng vọt người lên và xông vào vò tóc chị, như một đứa trẻ con nghịch tóc mẹ. Cô ĐNA bị chúng “hành hung” hiệp hai trên đường trở ra bằng “hành vi” kéo ghì lấy chiếc khăn quấn cổ của cô, may mà cô khoẻ hơn thằng cướp đít đỏ lông vàng nên không mất chiếc khăn.

Bọn khỉ lưng tưng đã khiến đoàn khách chúng tôi xuống tinh thần. Còn “sô” đi thuyền vô rừng sát tham quan hệ sinh thái ngập mặn Cần Giờ cũng đành bỏ dở, dù vé còn hiệu lực đến cuối giờ chiều. Thật sự căng thẳng khi phải đối phó với những trò khỉ khọt của bọn khỉ trên đảo.

Nhờ khuyến cáo khá kỹ về những trò khỉ quấy phá của các hướng dẫn viên du lịch khi đưa khách nước ngoài vào thăm Đảo Khỉ, nên hầu hết khách nước ngoài đến Đảo Khỉ đều không mang vật dụng thừa ngoài những thứ có thể gắn chặt vào người như quần áo, giày dép. Tuyệt đối không cho khỉ ăn để khỏi bị phiền hà. Nên họ tham quan ung dung và có nhiều thời gian tìm hiểu về đảo. Những đoàn khách bị rối ren vì khỉ phần lớn là khách Việt, đặc biệt với những đoàn khách lần đầu đặt chân đến đảo.

Ban quản lý Khu Du lịch sinh thái Đảo Khỉ cần có những khuyến cáo ngay từ cổng bán vé về những động thái du khách cần làm để tránh sự quấy phá của bọn khỉ khi vào tham quan. Không mang những vật dụng thừa ngoài quần áo giày dép, nếu mang nón thì phải có quai giữ chặt (có thể bán loại nón đặc dụng đơn sơ giá rẻ này chỗ quầy bán vé); không được cho khỉ ăn; không bán thức ăn nước uống cho khách trong khuôn viên đảo. Chuyện rất đơn giản bao nhiêu năm qua mà Cần Giờ vẫn chưa làm được. Đừng vì chút xíu lợi nhuận của quầy kem, quầy bán thức ăn cho khỉ mà để lại ấn tượng không tốt với khách đến chơi “nhà”, nhất là khách nước ngoài.

Những thói xấu của đàn khỉ ở Đảo Khỉ không phải ngày một ngày hai mà có. Tập tính hoang dã của chúng không chấp nhận “cơ chế xin- cho”, để tồn tại, để có cái ăn mà chúng thích, thậm chí giết người chúng cũng sẵn sàng. Chúng không chịu trách nhiệm về hành vi chúng gây ra. Tất cả là do con người không tôn trọng quy luật thiên nhiên, chọc thẳng vào tập tính hoang dã của chúng bằng những “khêu gợi” mà buộc chúng phải làm (giật kính, giật mũ, giật thức ăn...). Mọi người đã đưa khỉ vào một ngữ cảnh rối ren, mà buộc chúng phải suy nghĩ đàng hoàng như một con người thì chuyện xấu xa bỉ ổi mới không xảy ra, làm sao chúng cưỡng lại được bản năng của loài thú háu ăn nhưng luôn thiếu ăn và thừa sức mạnh cơ bắp!

Phải hành xử với đàn khỉ như những người yêu thiên nhiên và tôn trọng thiên nhiên thật sự thì đàn khỉ ở Đảo Khỉ Cần Giờ mới thật sự là những chú khỉ rừng xanh vui tươi dí dỏm và biết tự kiếm ăn, không hề biết giựt dọc ma mảnh, không hề biết tư hữu tư lợi. Chứ không phải là một bầy nhăng nhít đầu trộm đuôi cướp làm khiếp hãi mọi người như hiện nay. Tiếc thay!

Nguyên Khang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét