8 thg 1, 2019

Hương don xứ Quảng bay xa

Vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, nhiều người mang theo món don - đặc sản của Quảng Ngãi để giới thiệu với bạn bè, thực khách ở miền Nam. Dần dà, hương vị don được quảng bá rộng rãi và trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều thực khách ở Sài Gòn.

Như thường lệ, hơn 17 giờ chiều, quán don của vợ chồng chị Lê Thị Thùy Trang (đường Lữ Gia, quận 10, TP.Hồ Chí Minh) lại tấp nập thực khách ra vào. Năm 20 tuổi, chị Trang vào TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp, mở quán chuyên bán đồ ăn xứ Quảng và đến nay đã được 20 năm, luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của thực khách thập phương.

Nhiều thực khách thích thú với món don - một trong những đặc sản của Quảng Ngãi. 

Về Quảng Ngãi vãn cảnh chùa Diêm Điền

Diêm Điền tự là một trong ngũ đại danh tự của tỉnh Quảng Ngãi, cùng với chùa Hang (huyện đảo Lý Sơn), chùa Ông Thu Xà (Tư Nghĩa), chùa Thiên Ấn và chùa Hoa Nghiêm (TP.Quảng Ngãi). Đây là một trong những di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng của xứ Cẩm Thành.

Chùa Diêm Điền tọa lạc ở thôn Diêm Điền (xã Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi). Đây là một trong những ngôi chùa quê tiêu biểu của xứ Quảng. Chùa nằm trong một khuôn viên nhỏ, nép dưới những tán cây cổ thụ, khuất bóng sau những hàng tre, bốn bên ruộng đồng bao bọc…

Cổng chùa Diêm Điền. 

Miếu Ông Hoàng Sa

Đã từ lâu, người dân thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi) đã gọi ngôi miếu thiêng thờ cá Ông bên mép biển là miếu Ông Hoàng Sa. Bởi trong miếu có thờ xương đầu cá voi khổng lồ mà xưa kia bà con ngư dân ra quần đảo Hoàng Sa đánh cá phát hiện và rước Ông về lập miếu để thờ và cầu mong được phù hộ độ trì biển yên gió lặng, tôm cá đầy khoang...

Ngôi miếu nhỏ qua nhiều đời là nơi gắn kết cộng đồng của cư dân nơi đất liền với đảo Lý Sơn, là minh chứng về quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam...

Rước Ông từ Hoàng Sa 


Chiều cuối năm, tôi theo ông Bùi Ngọc Xô, Trưởng ban công tác Dân vận thôn An Vĩnh vòng qua xóm nhà rồi quay ra mép biển, nơi có miếu Ông Hoàng Sa. Bên mép biển, ngôi miếu đơn sơ, cạnh đó là cây bàng xanh ngắt, phía xa hơn thấp thoáng những con tàu.

Miếu Ông Hoàng Sa tọa lạc ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi. 

Chùa Sêrây Cro Săng

Chùa Sêrây Cro Săng hay còn được gọi là chùa Cà Săng. Chùa tọa lạc tại phường 2, thị xã Vĩnh Châu, cách trung tâm thành phố Sóc Trăng về hướng Đông – Nam khoảng 40km. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng đi theo hướng Đông – Nam trên tỉnh lộ 11 đến thị xã Vĩnh Châu, từ thị xã Vĩnh Châu đi theo hướng về Vĩnh Hải khoảng 3km là đến. Ngôi chùa nằm ẩn bên trong, cách đường lớn khoảng 150m. Đây là một trong những ngôi chùa Khmer cổ ở tỉnh Sóc Trăng, với quần thể kiến trúc hài hòa có niên đại trên 400 năm.

Chánh điện

Phước Lâm cổ tự - Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Chùa Phước Lâm tọa lạc tại số 76, thuộc ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, trên diện tích 9.000 m². Nhắc đến Mỹ Xuyên là nhắc đến vùng đất Bãi Xàu - thương cảng Nam kỳ lục tỉnh xưa. Từ thế kỷ XIX, Sóc Trăng có nhiều trung tâm mua bán tấp nập như Đại Ngãi (Vàm Tấn), chợ Khánh Hưng. Đặc biệt, tại Bãi Xàu, tức chợ Mỹ Xuyên ngày nay, cũng đã hình thành một thương cảng. Bãi Xàu là trung tâm thương mại lớn của vùng Hậu Giang và là một trong 03 thương cảng lớn của vùng đất Nam bộ xưa. Cuối thế kỷ XIX, Bãi Xàu là trung tâm thị tứ của hạt Sóc Trăng, dân cư khu vực này lên đến 6.000 người. Từ tháng 02 đến tháng 6 mỗi năm, bình quân mỗi tháng có khoảng 250 ghe thuyền từ các nơi của thương buôn Trung Quốc, Mã Lai, Bắc Kỳ... chở hàng đến như vải sợi, tơ lụa, đồ gốm, thuốc lá, thuốc bắc... và chở đi gạo Bãi Xàu cùng một số sản phẩm khác như cá và khô [1].

Đại hùng bửu điện

Lăng Ông Nam Hải Trần Đề

Trần Đề là một huyện ven biển của tỉnh Sóc Trăng nằm trên trục giao thông quốc lộ Nam Sông Hậu nối liền thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Bạc Liêu. Huyện có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, có 12km bờ biển, với bãi biển Mỏ Ó hoang sơ và xinh đẹp, có cảng biển cá lớn, 03 di tích cấp tỉnh thu hút đông du khách đến tham quan chiêm bái: di tích lịch sử Bia chứng tích chiến tranh ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú; nhà bia ghi tên liệt sĩ ấp Thạnh An 4, xã Thạnh Thới Thuận; chùa Tầm Vu (ôm Pu)… Ngoài ra, huyện còn có các lễ hội đặc sắc như Lễ hội Kỳ Yên ở đình thần Thạnh Thới An, diễn ra vào ngày 15-19 tháng giêng âm lịch hàng năm với lễ thượng điền và hạ điền đều có lễ rước sắc thần, với nhiều trò chơi dân gian, hát bội, hát sắc. Đặc biệt là lễ hội Nghinh Ông diễn ra từ ngày 21-23 tháng 3 âm lịch tại Lăng Ông Nam Hải, tọa lạc tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề.

Mẹ Nam Hải tại Lăng Ông– ảnh Quốc Quân 

Trầm bổng tiếng đàn suối

Bloong, bloong, blinh, blinh... những thanh âm kỳ diệu vang lên từ sân sau Bảo tàng tỉnh lan xa theo triền sông Đăk Bla, khi bổng khi trầm, quấn quýt, dồn đuổi nhau như suối ngàn... Tôi đọc được sự bất ngờ và thích thú trên gương mặt của những du khách Hàn Quốc.

1.
Ấy là tôi đang được thưởng thức "món lạ" đàn t'rưng nước, hay còn gọi là đàn suối, ting gling ở Bảo tàng tỉnh, nhân dịp tổ chức Tuần Văn hóa – du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4/2018.

Nếu như không có Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nguyễn Văn Quang giới thiệu, hẳn rằng tôi sẽ không bao giờ tin, thanh âm làm tôi ngây ngất kia lại xuất phát từ những ống lồ ô khô sắp đặt xiêu xiêu bên con suối nhân tạo róc rách chảy.

Thuyền độc mộc giữa dòng trôi

Không hiểu thuyền độc mộc có tự lúc nào, nhưng từ khi mới sinh ra, già A Hyơh đã thấy cha ông của mình dùng thuyền độc mộc để đánh cá, để làm phương tiện lên rẫy. Thời gian trôi nhanh như con nước, tuổi thơ của già A Hyơh càng thêm gắn bó với chiếc thuyền độc mộc, qua những tháng ngày theo cha đi đánh bắt cá và được cha chỉ dạy cách đục đẽo những chiếc thuyền nhỏ lướt êm trên sông nước…

Độc đáo thuyền độc mộc


Già A Hyơh (ở làng Lung Leng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) chỉ tay về phía 5 chiếc thuyền độc mộc nằm dưới gầm nhà sàn giới thiệu với chúng tôi bằng giọng buồn tênh: Đây là những chiếc thuyền của UBND xã gửi để phục vụ cho những cuộc đua thuyền độc mộc được tổ chức hàng năm. Còn với bà con dân làng nơi đây, bây giờ, chỉ còn ít gia đình dùng thuyền để đi đánh bắt cá trên sông...

Theo như lời kể của già A Hyơh, ngày trước, thuyền độc mộc không phải “nằm ngủ” dưới gầm nhà sàn, tránh mưa tránh nắng như bây giờ mà là phương tiện chính giúp người Gia Rai đi được xa hơn và nhất là mỗi buổi chiều đi rẫy về, trên những khoang thuyền luôn đầy ắp sản vật mà thiên nhiên ban tặng…Với những gia đình người Gia Rai xưa kia, thuyền độc mộc là một phần tài sản như con trâu, chiếc ghè, bộ chiêng vậy.

5 thg 1, 2019

Cánh đồng cúc chi nở rộ ở Hưng Yên

Những cánh đồng hoa cúc chi Hưng Yên đang rực sắc vàng những ngày giáp Tết Dương lịch, làm xốn xang con tim du khách khi ghé thăm.

Cánh đồng hoa cúc chi vàng rực - Ảnh: NGUYỄN TÙNG DƯƠNG

Cánh đồng hoa cúc chi này thuộc thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Cúc chi (hay kim cúc, hoàng cúc) đượm vàng như báo hiệu mùa xuân tới.

Loài cúc bé nhỏ này có tên gọi khác là "cúc Tiến Vua" vì ngày xưa được dân trồng dâng lên Vua để uống bồi bổ cơ thể, có tác dụng thanh nhiệt hay giải độc.

Mê mẩn với loài hoa dã quỳ trắng tinh khôi độc đáo tại Đà Lạt

Vào thời điểm này, không khó để bắt gặp trên các cung đường của TP Đà Lạt, Lâm Đồng một màu vàng rực của loài hoa dã quỳ. Tuy nhiên, mới đây một người dân địa phương đã nhân giống thành công dã quỳ trắng, màu trắng tinh khôi của loài hoa đã khiến bao du khách mê mẩn. 

Là một giống đột biến từ dã quỳ vàng, dã quỳ trắng được nhân giống trong một góc vườn của người dân Đà Lạt. Thoạt nhìn những bông hoa dã quỳ trắng nhiều người sẽ nhầm lẫn với hoa xuyến chi, vì cánh hoa cũng có màu trắng, nhụy vàng, tuy nhiên bông dã quỳ trắng to hơn xuyến chi và nhỏ hơn dã quỳ vàng. 

Cây dã quỳ trắng độc đáo tại Đà Lạt đã thu hút bao du khách đếm tham quan và chụp ảnh