Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Giang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Giang. Hiển thị tất cả bài đăng

10 thg 9, 2018

Lăng mộ Vua Mèo

Mộ Vua Mèo Vương Chí Sình có dòng chữ “Tận trung báo quốc, bất thụ nô lệ”. Đây là dòng chữ trên thanh gươm Bác Hồ tặng cho Vua Mèo.

Cạnh lối vào khu dinh thự Vua Mèo nổi tiếng ở cao nguyên đá Đồng Văn có một ngôi mộ được xây cất bằng đá theo lối cổ của người H'Mông trong vùng

20 thg 8, 2018

Bánh cuốn trứng Hà Giang

Là món ăn đặc sản của du khách khi đến Hà Giang. Cái mùi thơm của chả của hành hòa cùng vị đậm đà của nước dùng cho bạn món ăn ngon miệng khó quên.

Bánh cuốn trứng Hà Giang là một món ăn độc đáo, khác xa so với những món đặc sản khác ở Hà Giang. Đây là món ăn mà du khách thường lựa chọn cho bữa sáng của mình khi tới Hà Giang du lịch. Một “món lạnh” được ăn cùng chén nước lèo ninh xương nóng hổi, bạn sẽ cảm thấy ấm bụng hơn trong thời tiết se se lạnh ở vùng cao nguyên đá này. 


24 thg 7, 2018

Ngon bổ món đặc sản Hà Giang được làm từ dược liệu cực độc


Hà Giang là vùng biên giới cực bắc của Tổ Quốc. Nơi được biết đến với nhiều loại dược liệu quý. Trong đó, củ ấu tẩu không chỉ dùng làm vị thuốc mà còn được người dân nơi đây chế biến thành một món ăn độc đáo: Cháo ấu tẩu.

Bề ngoài giống củ ấu miền xuôi, nhưng là 2 loại hoàn toàn khác biệt.

Củ ấu tẩu mọc trên đá, rất cứng và độc. Trong y học, ấu tẩu có vị cay tê, tính nóng, có tác dụng chữa bệnh rất tốt.

21 thg 5, 2018

Những hạt ngọc trời 5 sắc

Xôi ngũ sắc có màu trắng là màu nguyên của gạo, các màu còn lại được tạo nên bằng cách ngâm gạo với nước của các loại lá và củ cây rừng. Đĩa xôi ngon là phải có màu đẹp tự nhiên, hạt xôi thơm dẻo. 

Từ món ăn truyền thống…
Từ việc chỉ làm vào các dịp lễ, Tết, làm xôi ngũ sắc đã trở thành nghề của các bà, các chị ở thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ông Phan Văn Vuông - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy cho hay: Trước đây, người dân chỉ hay làm xôi ngũ sắc vào ngày Tết Đoan ngọ, ngày lễ, Tết, nhưng sau khi xây dựng thôn Thanh Sơn thành làng văn hóa du lịch, hiện các hộ gia đình đều làm xôi ngũ sắc phục vụ cho du khách. Món xôi ngũ sắc vốn chỉ là món ăn truyền thống của người Tày ở đây, đã trở thành sản phẩm du lịch thường xuyên phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách gần xa. 

20 thg 4, 2018

10 điểm săn ảnh đẹp khi đến Đồng Văn

Làng Thiên Hương, Lao Xa là địa điểm ít người biết nhưng có khung cảnh tuyệt đẹp ở Đồng Văn, Hà Giang.

Làng Thiên Hương 


Đây là một ngôi làng trăm tuổi nằm ẩn sau phố cổ Đồng Văn, nơi cư trú của đồng bào người Tày. Đầu làng là những cây đa cổ thụ, bên trong làng có rất nhiều nhà cổ với mái ngói âm dương.

14 thg 4, 2018

Độc đáo nghề dệt thổ cẩm của người Pà Thẻn

Cùng với sắc trắng của những ngọn núi đá tai mèo hùng vĩ, sắc đỏ của những bộ trang phục phụ nữ Pà Thẻn (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) là những sắc màu quen thuộc của núi rừng, con người cao nguyên đá. 

Với bàn tay khéo léo, tài hoa của người phụ nữ miền cao, các bà, các chị dân tộc Pà Thẻn đã dệt lên những tấm áo, chiếc váy xòe cầu kỳ và độc đáo, thể hiện vẻ đẹp đặc trưng người phụ nữ Pà Thẻn như bông hoa rừng rực rỡ tô điểm trên ngút ngàn cao nguyên đá.

Thiếu nữ Pà Thẻn xinh tươi trong trang phục truyền thống của dân tộc mình. 

10 thg 4, 2018

Ngôi làng trăm tuổi bị lãng quên ở Đồng Văn

Những ngôi nhà trình tường ở làng Thiên Hương, Đồng Văn, Hà Giang hầu hết đều là nhà cổ trên 100 năm.


Theo chân chú Thân, nhiếp ảnh gia ở Đồng Văn, tôi đến làng Mã Pắng hay còn gọi là làng Thiên Hương. Đường vào làng, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Những ngọn núi cao lên tít tận trời mây khiến tôi nghĩ nó là “cổng trời” của Đồng Văn. Khi phóng tầm mắt nhìn ra xa, thu vào là những con đường nhỏ nằm trên ụ núi. 

Tôi nghe người bản địa bảo sông Nho Quế chạy từ Trung Quốc, rồi đi qua Lũng Cú và đoạn đường vào làng Thiên Hương chính là thượng nguồn của nó. 

Khách nhà lá

Khung cảnh rất đặc biệt sau mùa gặt tại bản Hạ Thành. 

Đến Hà Giang, du khách tự ví mình là khách của núi với Cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, nhưng ít người biết rằng, ngay sát nách TP. Hà Giang, chỉ cách 15km, có bản Tha và Hạ Thành thuộc xã Phương Độ với hơn 200 nếp nhà sàn êm đềm bên con Suối Tiên mát lành, cùng với cuộc sống sinh hoạt dân dã của người Tày bản địa đã tạo nên dấu ấn khó quên. 

Hai bản nằm lưng chừng bên con Suối Tiên quanh năm ăm ắp nước tưới mát cho cánh đồng màu mỡ và phục vụ sinh hoạt của người dân bản, nên nhà nào cũng có ao. Để làm ao, người Tày ở xã Phương Độ chỉ cần vét đất, đắp những viên đá mồ côi thành bờ chắn nước. Ao nhà nào cũng thả cá bỗng, một loại cá thuộc họ cá hồi, rất phù hợp với khí hậu địa phương, lại có giá trị kinh tế cao.

2 thg 3, 2018

Người La Chí đu quay trong tết Khu Cù Tê

Mỗi dịp Tết Khu Cù Tê, đồng bào La Chí ở Bản Díu, huyện Xín Mần, Hà Giang lại nô nức đón xuân vui tết bằng những lời ca tiếng hát và những trò chơi dân gian độc đáo đặc trưng riêng của dân tộc vùng cao. Đặc biệt là trò chơi đu quay. Trò chơi này không chỉ đáp ứng như cầu vui chơi giải trí mà chính là cách thức thực hành, biểu hiện các tín ngưỡng dân gian của dân tộc La Chí.

Rộn ràng trò chơi đu quay của người La Chí


Khác với Tết truyền thống vào đầu năm, Tết Khu Cù Tê của người La Chí thường diễn ra trước đó vài tháng. Đồng bào La Chí coi đây là ngày Tết dân gian lớn nhất của mình trong năm, nhà mổ trâu, nhà quay lợn để uống rượu mừng năm mới.

Từ sáng sớm, sân bóng thôn Díu Thượng nằm trên quả đồi cao nhất trong huyện đã chật kín đồng bào các dân tộc đổ về chờ xem lễ tế và chơi hội. Người La Chí ở Hà Giang ăn Tết trước năm mới vài tháng với phong tục gói bánh chưng đen cùng nhiều trò chơi sôi động như kéo co, tung còn, nhảy dây, đánh yến...

Trẻ em người La Chí thích thú với trò chơi đu quay truyền thống (ảnh: Thanh Hà). 

18 thg 2, 2018

Hoa đá Đồng Văn

Cứ mỗi độ xuân về, nhìn những xe hoa cúc, hoa ly, hoa mai, hoa đào ngập tràn các ngõ phố Thủ đô, lòng lại rộn ràng nhớ Lũng Cú, Đồng Văn. Có phải vì hoa không, hay vì xuân về trên cao nguyên đá Đồng Văn có gì đặc biệt. Mùa xuân thì ở đâu chẳng có hoa, ở đâu chẳng rộn ràng, sao lại nhớ Lũng Cú, nhớ Đồng Văn đến thế?!

Đá biết nở hoa


Người ta bảo đá ở cao nguyên Đồng Văn biết nở hoa, có thật thế không? Hoa trên cao nguyên đá Đồng Văn nở từ đầu thu tháng 10, hoa ngũ sắc, hoa cúc cam vàng, hoa thun tu đỏ, hoa tam giác mạch tím hồng nối tiếp nhau nở rộ.

Loài hoa này nở nối tiếp loài hoa kia, hoa nối hoa như mùa nối mùa, hoa nở từ trong những khe đá nhỏ, phủ lên trên đá, phủ lên màu xám xanh của đá những sắc màu rực rỡ. 


Sắc xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn. 

7 thg 2, 2018

Đi chợ tết Lao Chải

Lao Chải ở bên này cao nguyên đá của tỉnh Hà Giang, nơi nổi tiếng với núi non cao chất ngất, uy nghi, huyền bí; nơi phía nào cũng đối mặt với non xanh mây trắng. Còn ở phía bên kia cao nguyên đá, những cây ngô vừa bật mầm, những cây rơm lùn vàng sậm đẹp như tranh.

Chợ Lao Chải. Ảnh: PV

Nếu huyện Mèo Vạc có duy nhất một chợ huyện Mèo Vạc thì huyện Yên Minh cũng có duy nhất một chợ tết Lao Vần Chải. Nhưng đi chợ, khi rẽ sang huyện Vị Xuyên cũng có chợ tết Lao Chải. Đường núi ngày xưa người Mông nói, “đi cưa ngọn về cưa ngọn”(đi con ngựa về con ngựa) thì nay người Mông đã đi con xe chạy bằng hai bánh; đường núi xe máy lúc cài số 1, lúc cài số 2 mới đi được đến chợ.

24 thg 1, 2018

Rộn ràng mùa gặt... tam giác mạch

Cây tam giác mạch là loại cây lương thực trong thời điểm giáp hạt của đồng bào các tỉnh miền núi phía Đông Bắc.

Tam giác mạch sinh trưởng tốt ở vùng khí hậu ẩm và mát với nhiệt độ 15 - 22 độ C. Khi mới nở, hoa sẽ có màu trắng hồng phớt nhạt, sau đó chuyển dần qua hồng và tím hồng trước khi tạo hạt. 

12 thg 1, 2018

Ấn tượng khi trải nghiệm đỉnh Mã Pì Lèng

Xuân sắp về, cung đường trên đỉnh Mã Pì Lèng, một trong “Tứ đại đỉnh đèo” của vùng núi phía Bắc sẽ mang đến cho bạn bao điều trải nghiệm.

Đèo Mã Pì Lèng là con đèo nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Người Mông ở đây vẫn thường hay gọi nghĩa của từ Mã Pì Lèng- con đèo hùng vĩ và hiểm trở bậc nhất là “sống mũi con ngựa” hay “sống mũi con mèo”

29 thg 12, 2017

Hà Giang mùa tam giác mạch trên cao nguyên đá

Du khách đổ về Hà Giang mùa này để tham quan, chụp hình tại những vườn hoa tam giác mạch nở rộ. Đồng thời còn mua bánh đặc sản về làm quà. 

Tam giác mạch chủ yếu được trồng tại các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc

Tam giác mạch được biết đến như một "đặc sản" của vùng cao nguyên đá Hà Giang. Những ngày này, trên các triền núi, các khu ruộng bậc thang, người dân tất bật thu hoạch tam giác mạch chín.

Tam giác mạch được trồng từ tháng 9 và thu hoạch vào tháng 12 hàng năm, được trồng chủ yếu tại các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

25 thg 12, 2017

Ngây ngất với đặc sản Hà Giang mùa tam giác mạch

Lên Hà Giang mùa này, đừng chỉ mê mải với vẻ đẹp của hoa tam giác mạch mà bỏ quên những món đặc sản độc đáo và thơm ngon. Bánh tam giác mạch bùi bùi, cháo ấu tẩu ngọt thơm và món thắng cố đậm đà… chắc chắn sẽ làm chuyến đi của du khách thêm phần thú vị.

Bánh tam giác mạch 

Từ khoảng giữa tháng 10, trên cao nguyên đá Hà Giang đã tràn ngập sắc tím hồng của những bông tam giác mạch. Hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về, ai cũng muốn chiêm ngưỡng và lưu lại trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt diệu chỉ xuất hiện một lần trong năm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, hạt tam giác mạch cũng được người dân bản địa tận dụng để chế biến nên món bánh đặc trưng. 

Bạn có thể thưởng thức bánh tại các phiên chợ hay mua về làm quà. 

10 thg 11, 2017

Phiêu diêu đỉnh đèo

Với nhiều người, Mã Pí Lèng là con đèo hiểm trở nhất, hoặc ít nhất là một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam (gồm: Mã Pí Lèng, Pha Đin, Khau Phạ và Ô Quy Hồ). Hiểm trở nhất, chứ không phải dài nhất, vì Mã Pí Lèng "chỉ" dài 20 km (dài nhất là đèo Khánh Vĩnh nối Nha Trang và Đà Lạt, 33 km). Hiểm trở, vì phải lên nhiều dốc thật cao, qua nhiều cua thật gắt. Kỳ vĩ,vì giữa cao nguyên đá chập chùng, mây ở dưới chân, nhìn xuống là vực sâu thăm thẳm lởm chởm đá tai mèo.

Một đoạn đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: PHN

7 thg 11, 2017

Đặc sắc phiên chợ vùng cao Đồng Văn

Chợ Đồng Văn vẫn còn giữ những nét hoang sơ và mang đậm văn hóa vùng cao. Vào ngày phiên Chủ nhật mỗi tuần, bà con từ khắp nơi đổ về chợ, mang theo các sản vật để trao đổi. 

Ở vùng cao, chợ phiên không chỉ để trao đổi buôn bán mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu của dân bản. 

6 thg 11, 2017

Chết lặng trên Mã Pí Lèng

Chiều dài chỉ khoảng 20 km, cao 2.000m so với mực nước biển nhưng Mã Pí Lèng (Hà Giang) làm bất cứ ai đặt chân đến cũng phải ngợp, nỗi choáng ngợp trước những điều kỳ vỹ, vượt quá sức tưởng tượng của con người. 

Các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của Hà Giang vào trước năm 1960 tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài bởi những dãy núi cao hùng vĩ áng ngữ. Ở đó, có hơn 8 vạn đồng bào chìm trong đói nghèo, lạc hậu và chưa từng biết đến một con đường đúng nghĩa.

Để đem ánh sáng văn minh đến với những con người phía sau cổng trời, Trung ương Đảng, Khu uỷ Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc dài 200 km. 

Hơn 2 vạn người bao gồm TNXP và người dân thuộc 16 dân tộc ở 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam được huy động làm đường. Phải mất gần 6 năm con đường mới hoàn thành và được đặt tên là Hạnh Phúc.

Trong 6 năm đó, những người làm đường phải treo mình suốt 11 tháng trời bên vách đá để đục đẽo, để vắt một dải lụa đẹp như thơ trên dãy núi thẳng đứng như sóng mũi con ngựa, Mã Pí Lèng. 

Cao nguyên đá Đồng Văn nhìn từ Mã Pí Lèng chẳng khác nào thiên đường. Ảnh: H. Lân 

Tam giác mạch - Thần chú của cao nguyên đá - Bài 5

Giấc mơ hoa trên miền phên giậu...

Tam giác mạch không chỉ ở Hà Giang, không chỉ dọc tuyến 4C mà ngược qua phía Hoàng Su Phì, Xín Mần mùa này ngập đầy hoa.


Hồi tháng 3 năm nay, khi báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình về nguồn “Tháng 3 biên giới” ở Hà Giang trùng với dịp Hà Giang tổ chức kỷ niệm 50 năm khai sinh “con đường Hạnh Phúc”, chúng tôi may mắn gặp lại hàng trăm cụ ông, cụ bà đã ở tuổi “cổ lai hi”, những thanh niên xung phong (TNXP) thuở nào mười tám đôi mươi đã đi mở tuyến đường này từ nửa thế kỷ trước.

Những ngày theo đoàn xe đưa gần 400 cựu binh TNXP của nhiều tỉnh thành trở lại cung đường xưa, ai ai đều ánh lên niềm vui khi biết máu xương và tuổi xuân của mình đổ ra đã không uổng để tuyến quốc lộ 4C được mang cái tên “cung đường Hạnh Phúc”.

Tam giác mạch - Thần chú của cao nguyên đá - Bài 4

Thức dậy những mùa hoa...

Vừa đếm từng “đầu người”, bà Lý Thị Năm ở bản Lùng Thàng (Quản Bạ) vừa bảo: “80.000 đồng”. Đó là số tiền bà thu của một nhóm “phượt” gồm tám sinh viên. 


Cánh đồng tam giác mạch và cột cờ Lũng Cú - Ảnh: Ng.Quang

Nhóm “phượt” gồm năm bạn nữ và ba bạn nam này vừa đổ bộ xuống ruộng tam giác mạch của bà Năm.

Mặc đồng phục áo phông đỏ với ngôi sao vàng trước ngực - sắc áo mà hầu như các bạn phượt trẻ thường hay mặc, dừng xe cẩn thận bên vệ đường và cả nhóm lao xuống ruộng. Màu áo đỏ nổi bật trên ruộng hoa tam giác mạch đang nở rộ.