12 thg 5, 2016

Tìm ăn nhái rán ở độ cao 2000m

Lần này tôi có dịp lên Háng Đồng, một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, là một trong những nóc nhà của tỉnh Sơn La với độ cao trên 2.000m để trải nghiệm về những món ăn nơi này. Mùa hạ mang đến món nhái rán trong những mâm cơm của người dân nơi đây. Tuy nhiên, để thưởng thức một bữa nhái rán không phải là điều đơn giản. 

Gắp một miếng giòn rụm từ thịt đến xương, béo ngậy, thơm phức với vị mằn mặn vừa miệng do được nêm gia vị rất khéo 

Muốn ăn thì lăn vào bếp 

Nhái không bán sẵn ở trong xã hay chợ dưới thị trấn. Muốn ăn bạn phải “đặt hàng” trước món này một ngày để chủ nhà đi bắt rồi chế biến vào ngày hôm sau. Anh Lò Văn Giới, người bản địa ở đây vui vẻ chấp nhận đề nghị của tôi và thậm chí còn dẫn tôi đi bắt nhái cùng anh. Bình thường, người ta thường soi nhái vào buổi tối, thời điểm đám nhái cơm, nhái bén lò mò ra khỏi hang để tìm mồi. 

3h sáng, hai anh em chuẩn bị đồ đạc lên đường đi tìm kiếm nguyên liệu chính, là những con nhái cho bữa ăn. Dụng cụ cũng không có gì nhiều, chỉ gồm đèn soi ếch đeo trên đầu, chiếc túi nilon đựng nhái và con dao rựa để tự vệ và phạt cây. 

Đường dẫn xuống ruộng bậc thang, nơi tiếng ếch nhái đang râm ran hứa hẹn một bữa ăn ngon lành không dễ dàng như tôi nghĩ. Đường đất dốc đứng với đoạn cua gấp khúc, một bên là vực sâu hun hút nuốt luôn cả ánh đèn tôi gắn trên đầu khi soi xuống. Chiếc xe máy chỉ chực bốc đầu lên suốt cả chặng đường nhưng may mắn cho tôi khi anh Giới đã quen với việc này nên xử lí rất khéo léo. 

Việc bắt nhái dựa rất nhiều vào kinh nghiệm. Những con nhái chỉ to bằng hai ngón tay, màu da gần với màu bùn để ngụy trang nhưng chỉ cần soi đèn xuống những hốc trong ruộng là biết có nhái trong đó hay không. “Em có nhìn thấy con nhái dưới đấy không, soi đèn vào mắt nó đỏ lên như thế kia kìa”, và thực tế tôi vẫn chưa thể nhìn ra được gì ngoài bùn và cỏ. 

Con nhái chỉ to bằng hai ngón tay, nếu không có kinh nghiệm thì rất khó để tìm bắt 

Anh Giới chia sẻ kinh nghiệm rằng, nhái thường đứng im khi gặp phải ánh đèn nên mỗi khi bị soi, chúng “lờ đờ như gà ban hôm”. Lúc ấy, anh chỉ việc nhặt những con nhái vào túi của mình. 

Say giữa núi rừng Tây Bắc 

Nhái bắt về đổ ra xô đậy lại, đến bữa mới đem ra chế biến để ăn ngay khi còn nóng hổi. 

Nhái chỉ sống hoang dã, không thể nuôi được như ếch, thịt rất lành và ngon, tương tự như ếch, nhưng không độc. Món nhái ở trên này, sau khi bắt về người ta mổ vứt hết nội tạng đi rồi rửa thật sạch. Kế đến để nguyên con rồi cho vào chảo dầu rán giòn rồi nêm thêm với gia vị trong đó sả và húng chó là hai gia vị chính. 

Đĩa nhái rán nóng hổi, thơm phức được bưng ra khiến tôi thèm thuồng hết sức. Gắp một miếng giòn rụm từ thịt đến xương, béo ngậy, thơm phức với vị mằn mặn vừa miệng do được nêm gia vị rất khéo, phảng phất một chút mùi mắc khén trong miệng. Cứ ăn vài miếng, các anh em lại cụng ly uống ngụm rượu chuối cay nồng hương vị Tây Bắc thật say lòng biết bao. 

Công sức cả đêm bỏ ra đi bắt nhái thật xứng đáng khi được thưởng thức món ăn này. Cứ quây quần bên đĩa nhái rán, bát măng chua cùng những chén rượu thơm nồng mà dễ dàng quên đi những bộn bề bon chen nơi phố thị, tạm quên đi câu chuyện thực phẩm bẩn đang tràn lan trong xã hội, như là để hòa vào những hương vị tự nhiên của ẩm thực Tây Bắc... 

Kiều Dương (thực hiện)