17 thg 5, 2016

Rễ tranh, ngọt lành nước mát đồng quê

Những ngày nóng rát mặt, một ly nước rễ tranh thơm mùi lá dứa cũng đủ đưa người ta trở lại với một thời thơ bé, bình yên nơi vùng quê xa lắc. 

Rễ tranh, thứ nước mát đồng quê dân dã - Ảnh: Quách Duy Thịnh 

Lang thang tìm mua mấy thứ lặt vặt ở chợ quê thì thấy một cô hàng ngồi tựa lưng vào vách tường chỉ để bán có mấy bó rễ tranh. Chợt nhớ cũng đã lâu lắm rồi, chính xác đã từ rất lâu mình đã không còn uống loại nước mát này nữa.

Ở quê, tranh mọc dọc các triền đê, mọc sau nhà, sau những vườn cây trái xanh tươi trĩu quả. Những ngày hè, những đứa trẻ chúng tôi thường vác cuốc theo bạn bè hoặc theo ông bà đào rễ tranh về nấu làm nước uống.

Đất thịt miền Tây chắc lắm. Nhưng rễ tranh rất khỏe, những cọng rễ nhỏ nhắn, trắng ngần cắm sâu vào lòng đất, mặc đám lá mỏng manh, liêu xiêu trước những cơn gió ngày hè.

Kiên trì khoảng một giờ, mồ hôi thấm ướt cả người, đám trẻ cũng đào được bó rễ tranh nhỏ, đủ nấu cho vài người uống.

Rễ tranh mang về bỏ bớt râu ria bên ngoài, rửa thật sạch thì nấu được. Thời đó đường phèn khá mắc nên nhà tôi thường chỉ nấu rễ tranh với lá dứa và nước mưa để làm nước uống. Nhưng như thế cũng đủ có một nồi nước ngọt. Vị ngọt thanh, mát từ miệng lan tới cổ họng.

Cái ngọt nhẹ nhàng làm lưu luyến người uống, nhưng chúng tôi thì biết gì mà thưởng thức. Cứ nấu xong thì uống. Miệng uống liên hồi cho đến khi no nê thì thôi.

Giờ lớn lên, những loại thức uống đóng hộp được bày bán khắp tận cùng ngõ hẻm, nên chẳng ai còn lưu tâm đến những thứ quà quê ấm áp thanh nhiệt vào những ngày hè như thế này. Nhưng với tôi, đó là cả một kỷ niệm.

Bởi hình bóng cây dừa, dòng sông uốn lượn chảy dài trong tiềm thức. Và một ly nước rễ tranh thơm mùi lá dứa cũng đủ làm ta như trở lại những ngày của vũ khúc bình yên.

QUÁCH DUY THỊNH