3 thg 4, 2016

Nghề dệt chiếu lác Phú Tân

Với nguồn nguyên liệu lác sẵn có tại địa phương, hầu như gia đình nào ở Phú Tân (xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đều gắn với nghề dệt chiếu. Đây là nghề truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm qua, mang đến nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây.

Từ năm 1977, nghề dệt chiếu lác Phú Tân đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Tuy vậy, nghề dệt chiếu lác Phú Tân chỉ thực sự phát triển quy mô từ năm 1995 khi Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Yên bắt đầu tổ chức mỗi năm 1 lớp dạy kỹ thuật làm chiếu cho lực lượng lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư mua máy dệt chiếu để nâng cao chất lượng, mẫu mã đẹp, tốn ít nhân công, giá thành của sản phẩm theo đó cũng tăng gấp đôi so với sản phẩm làm thủ công. Hiện làng nghề dệt chiếu lác Phú Tân có 249 hộ gia đình, với trên 600 lao động trực tiếp tham gia dệt chiếu lác, chủ yếu là lao động nữ. Đặc biệt, các em nhỏ và người lớn tuổi đều có thể tham gia vào một số công đoạn trong quy trình sản xuất chiếu lác.

Sợi cói nguyên liệu phơi khô để dệt chiếu.

Ngôi nhà thờ nằm trên ‘đất vàng’

Nhà thờ Ngã Sáu như nằm trong cả một quần thể đường phố giao nhau và mảng cây xanh phủ dày vây quanh, khiến nơi đây trở thành nhà thờ có địa thế đẹp nhất vùng Chợ Lớn-Sài Gòn. Nhưng ít ai biết trước kia vị trí này là... đồng mả.

Giai đoạn cuối thế kỷ 19, cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn đã phát triển rất mạnh, họ có hội quán riêng, bệnh viện riêng như BV Phúc Kiến, BV Triều Châu, nghĩa địa riêng… Ở vùng này, ngoài nhà thờ Cha Tam dành cho người Hoa còn có một ngôi nhà thờ khác dành cho người Việt. Đó là nhà thờ Tổng Lãnh Thiên thần Micae. Năm 1919, cha Gioan Baotixita Huỳnh Tịnh Hướng về làm cha sở tại nhà thờ Micae. Sau 50 năm xây dựng, nhà thờ đã xuống cấp và hư hỏng rất nhiều, mặt khác lúc này lượng giáo dân người Việt trong khu vực Chợ Lớn đã tăng nhanh. Cha Hướng quyết định xây một ngôi nhà thờ mới to lớn hơn ở một vị trí khác.

Mùa săn sâu muồng ở cực bắc Tây nguyên

Không khó để gặp những con sâu muồng đang ăn lá cây muồng trên các rẫy cà phê, hồ tiêu vùng đất cực bắc Tây nguyên khi bạn đi dọc quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua huyện Đắk Hà, Kon Tum. 

Con sâu muồng - Ảnh: Trần Thảo Nhi 

Cây muồng thường được bà con trồng xen trong vườn cà phê, trồng ở bìa rẫy, bờ lô cà phê vừa để chắn gió vừa để sử dụng bóng mát. 

Mùa sâu muồng chỉ kéo dài trong khoảng tháng 3, tháng 4. Bởi khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, những con nhộng muồng đã thoát xác thành bướm bay đi... Vào thời điểm này, người dân tộc Xê Đăng ở huyện Đắk Hà tổ chức đi săn nhộng, kén sâu muồng về ăn. 


30 thg 3, 2016

Bình dị mắm cua Bình Định

Bình Định có một loại mắm đặc sắc đến mức “ác liệt” mà không nhiều người biết đến là mắm cua. 

Mắm cua có mùi rất đặc biệt, khó tả nhưng rất ngọt - béo và đầy hấp dẫn nhờ váng đỏ của gạch cua 

Mắm cua là loại mắm đặc biệt bởi nó là thứ mắm không phải đến từ biển mà thuộc về vùng đồng ruộng xứ này. Mắm được làm từ con cua đồng hay con rạm bằng cách giã nhuyễn rồi vắt xác lấy nước, sau đó để qua một đêm để cho thứ nước này bị “ử” (chính xác là để lên men làm sình nhẹ). Qua một đêm để “ử”, nồi nước bay một mùi hơi khó chịu của chất đạm bị phân hủy nhẹ. Sau đó, người ta sẽ phi hành cho thơm rồi đổ nước cua này lên kho thành mắm gọi là mắm cua. 

Thác Bờ, một Hạ Long trên cao

Thác Bờ xưa còn gọi là thác Vạn Bờ, được tạo bởi hàng trăm mỏm đá lớn nhỏ nhấp nhô như đàn voi khổng lồ giữa dòng sông Đà. 

Trên mặt hồ thác Bờ - Ảnh: Phạm Tô Chiêm 

Sự tích Đền Bờ hay còn gọi là sự tích bà Chúa Thác còn gắn liền với với cuộc chinh phạt đánh giặc của vua Lê Lợi vào mùa xuân năm 1431.

Bà Đinh Thị Vân và một người bạn, người dân tộc Mường đã kêu gọi nhân dân quyên góp lương thực, thực phẩm để nuôi quân và đã chèo thuyền đưa, dẫn quân đi đánh giặc.

Do những công đức của bà, sau khi bà mất, vua Lê đã truyền cho dân bản xứ lập đền thờ bà tại thác Bờ. Bởi vậy, nhân dân trong vùng phong hai bà là Bà chúa Thác Bờ.

Về Mỹ Á ăn cá cơm

Mùa cá cơm lại về. Ở vùng biển Mỹ Á (xã Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) trên bến dưới thuyền rộn rã tiếng cười vui với những thùng cá đầy và tươi rói vừa được vớt lên từ biển. 

Vận chuyển cá cơm vào bờ - Ảnh: Minh Kỳ 

Trong một lần rong ruổi vùng biển Mỹ Á, tôi được người bạn mời về nhà chiêu đãi món cá cơm luộc xúc bánh tráng.

Tàu cập bến, anh cùng bạn chài vội vã chuyển những thùng cá cơm tươi rói vào bờ bán cho thương lái đưa đến tiêu thụ ở nhiều vùng miền. Rời tàu, anh mang theo vài ký cá tươi ngon cùng những người bạn lội bộ trên con đường bêtông về nhà.

29 thg 3, 2016

Ông Năm nằm trên đồi, nghe gió ru

Từ Nha Trang đi trở vào Nam theo quốc lộ 1, đến cây số 1473, bên phải đường bạn sẽ thấy một bảng đề Khu mộ Bác sĩ Yersin. Nơi đây thuộc xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đi vào khoảng 100 met là cổng của một khu vườn rộng, bảng đề: Viện Pasteur - Trại Chăn nuôi Suối Dầu.

Suối Dầu là một trại chăn nuôi và trồng trọt do bác sĩ Yersin lập nên năm 1896. Ban đầu đây là nơi nuôi súc vật để phục vụ cho các thí nghiệm y học và sản xuất huyết thanh, sau đó bác sĩ Yersin còn đưa vào trồng thử nghiệm cây cao su và canh-ki-na.

Cổng trại Chăn nuôi Suối Dầu

Đến thành Hoàng Đế ngắm tháp Cánh Tiên

Nếu là một người mê du lịch và thích tìm hiểu lịch sử, đến đất võ Bình Định mà không ghé thăm thành Hoàng Đế (xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn) và tháp Cánh Tiên thì quả là thiếu sót lớn.

Cổng thành Hoàng Đế 

Một chiều tháng 3 miền Trung nắng gắt, đến thăm thành Hoàng Đế, con người ta có cảm giác quá khứ cách đây hàng trăm năm đã hiện về trong tầm mắt. Không khí thành Hoàng Đế toát lên vẻ trầm mặt, u hoài. Đứng ở đây, có cảm giác nhưng những tiếng rì rầm của lịch sử, bao bể dâu đời người, bao cuộc chinh chiến máu lửa vẫn vang vọng đâu đó. Trong Cấm thành hiện nay còn lại một số di tích như cổng chính, cột cờ, chính điện, lầu bát giác, các bờ tường thành bằng đá ong cũ kỹ, một hồ hình bán nguyệt, các tượng thú từ thời Chămpa, cây sung cổ thụ khổng lồ phía sau chính điện và đặc biệt là hai ngôi mộ phía sau lầu Bát giác gồm một mộ hình nấm tròn, một mộ hình chữ nhật…

'Đạo' bánh tráng Bình Định

Ẩm thực đất Võ có vô số đặc sản, nào bánh ít lá gai, nước mắm, rượu Bàu Đá cho đến chả cá Quy Nhơn, nem chua Chợ Huyện... Nhưng nói về mức độ đa dạng, phổ biến và tính lan truyền rộng rãi đồng thời đi vào lịch sử thì không có món nào qua mặt được bánh tráng.


Món "lương khô" trứ danh

Có chuyện rằng trên chuyến xe đò chở sinh viên từ miền trung vào Sài Gòn, đến bến xe Miền Đông hành khách bước xuống. Hỏi làm cách gì biết em nào Bình Định, em nào Quảng Nam hay ai đến từ Huế, Quảng Ngãi?

Đáp án: Cứ sinh viên nào xách ràng bánh tráng 1 bên, 1 bên là can nước mắm thì đích thị dân xứ Nẫu. Không khác được và y như rằng phải thế. Nếu khách nào quàng thêm xâu nem chua hay bịch chả cá nữa thì khỏi cần điều tra, cứ hỏi thẳng luôn: “Bình Định hả em?”, thì kiểu gì "đối tượng" cũng gật đầu như… bổ củi!

Phân biệt những bãi biển trùng tên dễ bị nhầm lẫn ở Việt Nam

Bãi Rạng, bãi Nồm, bãi Sa Huỳnh hay biển Mỹ Khê là những bãi biển nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu không để ý, bạn sẽ rất dễ bị nhầm lẫn vì tên gọi những bãi biển này xuất hiện ở khắp nơi trên bản đồ Việt Nam.

Bãi Rạng

1. Bãi Rạng Phan Thiết: hay còn gọi là Biển Rạng, có lẽ đây là bãi tắm đẹp nhất của Phan Thiết. Bãi Rạng cách Phan Thiết khoảng 15 km và nằm về phía Bắc của thành phố Phan Thiết. Được tạo nên với nét hòa lẫn giữa biển và hàng dừa vì bãi Rạng nằm dưới những rặng dừa dày đặc trông giống khu rừng dừa rất đẹp.

Ảnh: Dulichmuine