Phố cổ Hội An giờ không chỉ là niềm tự hào của người dân Quảng Nam, mà còn là niềm tự hào chung của người dân đất Việt. Hôm nay đây, đi giữa lòng phố cổ, thả bộ qua mấy con phố nhỏ yên ả như Bạch Đằng, Lê Lợi, Trần Phú… với những dãy nhà cổ kính rêu phong thấy như được sống lại với khung cảnh của những nếp nhà nền nếp gia phong của một thời xưa cũ.
Hội An nay, Faifo xưa, từ bao đời nay dường như vẫn thế, vẫn những nếp nhà gỗ lợp ngói âm dương sấp ngửa, những bậu cửa nhẵn bóng vết người ngồi theo năm tháng, những giàn bông giấy nở hoa rụng đỏ cả sân nhà, những hội quán, đình đền khói nhang nghi ngút, những ngõ nhỏ bình yên sâu hút, những giếng nước cổ trong vắt mát lịm giữa trưa hè, và cả những con người phố cổ hiền từ, nền nếp gia phong…
Những buổi chiều về, đứng trên Chùa Cầu cổ kính, ngắm nhìn dòng sông Hoài lững lờ xuôi dần về phía Cửa Đại để hoà mình vào biển Đông bỗng nhớ lại một thời quá khứ vàng son của mấy trăm năm về trước. Thời ấy, phố Hội tấp nập cảnh trên bến dưới thuyền với từng đoàn thương thuyền của người Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ấn Độ… vào ra giao thương buôn bán.
Những dãy nhà cổ mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An. Ảnh: Trang Linh








