20 thg 9, 2024

Ánh đèn vàng hiu hắt...

Cách nay khoảng ba mươi năm, lúc chúng tôi còn khá trẻ, anh hỏi tôi: Bạn có đi Sa Pa chưa?

Bản Cát Cát, Sa Pa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Thuở ấy du lịch chưa phát triển, các điểm đến xa xôi như Sa Pa chẳng mấy người có dịp tới. Tôi cũng vậy. Anh làm việc trong ngành điện, thường xuyên có dịp đi công tác xa, đến những nơi như Sa Pa. Anh kể:

Bạn biết không, có những sáng sớm hay chiều tà sương mù dày đặc, nơi mình ở là phố nhưng rất vắng. Ngoài đường phố lác đác vài cột đèn đường kiểu cổ thời Pháp, phố đã lên đèn với những ngọn đèn vàng vọt... Ánh đèn vàng hiu hắt chơi vơi giữa sương mù. Mình nhớ đến giai điệu của bài Donna Donna

Ánh đèn vàng hiu hắt
Khói trầm cay đôi mắt...

Không gian đậm chất lãng mạn, u hoài... Và đẹp, đẹp trong nét buồn thăm thẳm.


Anh khuyên tôi: Đi Sa Pa đi, đi để thưởng thức nét đẹp u hoài ấy. Biết đâu mai này sẽ không còn như vậy nữa.

10 năm, 20, rồi 30 năm, do nhiều lý do khách quan tôi chưa có dịp đi Sa Pa. Cũng trong từng ấy năm, càng ngày tôi càng nghe, đọc nhiều thông tin cho biết Sa Pa đã bị đô thị hóa một cách lổn nhổn, bức tranh Sa Pa thơ mộng đã bị hủy hoại một cách tàn nhẫn.

Năm nay (2024) tôi mới có dịp đến Sa Pa. Quả đúng như những gì báo chí đã và đang viết, Sa Pa giờ là một công trường ngổn ngang. Phố xá tấp nập du khách, xe cộ... Khó lòng hình dung ra khung cảnh mà anh bạn tôi đã đắm chìm vào đó 30 năm trước, đừng nói chi đến cảm xúc dâng trào...

Buổi sáng, đi thăm bản Cát Cát. Khách quan mà nói, vẫn có những khung cảnh, những góc nhìn đẹp đặc trưng của Sa Pa nhưng xen vào đó là quá nhiều điểm dịch vụ mở ra. Chào mời, mua bán, chèo kéo... Nhiều tiểu cảnh nhân tạo được dựng lên. Để chụp ảnh thì... cũng hay hay, nhưng nét tự nhiên không còn nữa.

Bản Cát Cát, Sa Pa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Hỏi tôi rằng có thất vọng không hả? Không! Bởi vì đây là một chuyến đi như ý mà. Chưa đi tôi đã nghĩ rằng Sa Pa bây giờ tệ lắm, và quả là đúng như vậy. Chẳng phải chuyến đi như ý sao?

Buổi chiều, tôi tự đi dạo một mình. Không có hướng dẫn viên du lịch đi theo để hướng dẫn đi đâu và bẻ lái cảm nhận của mình. Và tôi có những cảm nhận khác hơn.

Sương mùa Sa Pa thật nhiều, thật lạ, đúng như tên gọi là thị trấn trong sương. Buổi xế trưa mà sương mù dày đặc. Có lẽ nói đúng hơn đó là những đám mây bay sát mặt đất giữa lòng thị trấn, bay đến rồi bay đi. Mới thoáng đó ta còn nhìn rõ mọi vật, bỗng nhiên tất cả chìm trong màn sương. Thế rồi 30 phút hay một tiếng sau mọi vật lại hiện ra. Thoáng ẩn thoáng hiện như một cõi mơ hồ.

Nhà thờ đá Sa Pa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân



Khuôn viên nhà thờ đá Sa Pa, ít phút sau. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Tôi đi lang thang giữa cõi mơ hồ ấy qua nhà thờ đá Sa Pa, qua quảng trường, rồi đến hồ Sa Pa. Không có cảm giác ánh đèn vàng hiu hắt như bạn tôi ngày xưa nhưng có cảm giác bồng bềnh sương khói. Phố vắng, mà không vắng tôi vẫn cảm thấy như chỉ có một mình vì bầu sương khói phủ quanh trời...

Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời
Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lam
Quê hương dần xa lấp núi ngàn
(Thiên thai - Văn Cao)

Cảm xúc này không giống cảm xúc ánh đèn vàng hiu hắt của bạn tôi, nhưng cũng là cảm xúc đẹp.

Quảng trường Sa Pa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân


Hồ Sa Pa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Trong những điều chưa hài lòng ở những nơi ta đến chắc rằng vẫn có điều đem lại cảm giác êm dịu khiến ta ghi nhớ mãi. Vậy thì cứ cảm nhận đi...


Có thể tôi sẽ kể lại cho ai đó cảm giác nao nao bầu sương khói phủ quanh trời này, và nhiều năm sau người ấy sẽ tìm đến Sa Pa để tận hưởng. Và biết đâu người ấy sẽ không tìm thấy cảm giác bồng bềnh sương khói nữa, và có một cảm nhận khác...

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét